Quyển I - Chương 2 - Part 13.2

Quyển I: Man hoang

Chương 2: Đông Lục mật sứ

13.2

Các võ sĩ hổ báo kỵ đưa mắt nhìn nhau một hồi, cùng tiến lên, dàn trận hình bán nguyệt che chắn cho Đại Quân và Đại Hợp Tát, mở tay lấy chiếc khảm sừng.

Đại Hợp Tát sờ đoản đao trong ngực. Đó là "Hùng đao" [1] được truyền từ đời Đại Hợp Tát trước, có người nói bên trong có linh hồn Hùng Vương trú ngụ, là đao thánh trừ tà, lão ngày ngày mang nó bên người, tiếng hát này làm lão thấy bất an, trong sự yên tĩnh này tựa hồ ẩn giấu điều gì đó nguy hiểm.

[1] Hùng: có nghĩa là con gấu

"Lui xuống hết!" Đại Quân quát lên.

Đại Hợp Tát chú ý nghe người đàn ông kia hát, nhưng phát hiện ra mình không hiểu được y đang hát gì, nhưng cứ có loại cảm giác kỳ quái, hình như lão từng nghe bản hát huyền bí này từ đâu rồi, phảng phất từ thời xa xưa nào đó, giờ vẫn còn ghi dấu trong đầu lão.

Tiếng hát và tiếng thổi nhạc đã đến gần rồi, nghe xa xa thì còn được, nhưng âm thanh càng tiếp cận, tim Đại Hợp Tát càng căng chặt. Lão chợt phát hiện mình không biết được âm thanh này từ đâu vọng về, đông tây nam bắc, chỗ nào cũng không đúng cả, như có vô số người thổi ở bốn phương tám hướng, hát huyền ca thời cổ. Ánh trăng bỗng nhiên rọi xuống, lão ngẩng đầu, thấy trong mây đen nứt ra một lỗ hổng, một vầng trăng tròn vành vạnh ở trên trời. Dọc theo khe nứt kia, toàn bộ mây đen vỡ tan, bày ra một bầu trời đầy sao, trên mỗi cái lá đều phản chiếu ánh sao sáng lạnh.

Thảo nguyên mênh mông vô biên...

Lão sinh ra trên mảnh đất này, nhưng đây là lần đầu tiên lão cảm nhận được sự bao la mà lạnh lẽo của thảo nguyên, khiến lòng lão không khỏi kính nể.

Đại Quân ấn lại trọng kiếm của ngài, lẳng lặng nhìn về phía nam. Mắt ngài khôi phục lại sự sắc bén, vẫn là Đại Quân sắc bén của Bắc Lục.

Theo hướng mắt của ngài, đường chân trời hiện ra ánh sáng le lói màu trắng xanh, ánh sáng nhỏ yếu ấy bay lên trong bóng tối. Tuấn mã đen óng trầm mặc, lẻ loi đứng thẳng trong ánh sáng ấy, chủ nhân trên lưng nó giơ cao lá cờ thật lớn. Y khôi ngô như một cự thần, mặc trọng giáp đầy gai, cứ như bước ra từ bức bích hoạ cổ đại. Tuy rằng chỉ nhìn thấy một phần mặt, thế nhưng Đại Hợp Tát cảm giác được ánh mắt của hắn...như từ trên cao nhìn xuống, giống ánh mắt của một vị đế vương.

Thêm nhiều bóng đen chậm rãi bay lên, vây tụ bên y, bọn chúng giống hệt nhau. Ngựa chiến phun hơi thở trắng xoá, các võ sĩ điều chỉnh đội hình. Bọn họ chạy băng băng lên, gió thổi tung áo khoác đen sì, trọng giáp trên người họ va vào nhau, phát ra âm thanh ầm ĩ khiến người ta kinh hãi, người cầm đầu giơ cao lá cờ đen, trên lá cờ có ánh bạc lành lạnh lưu chuyển.

Đại Hợp Tát muốn lui về sau, nhưng không lê chân nổi. Mắt lão lom lom nhìn kỵ đội từ xa tới. Lão có chút mơ hồ khi đôi mắt già nua bỗng nhiên trở nên sắc bén như vậy, rõ ràng đã nhìn thấy người vai u thịt bắp nhảy nhót trên ngựa chiến, nhìn thấy các giáp sắt, giáp đồng của các võ sĩ lả tả rơi xuống...

Uy thế vô hình đẩy đến trước mặt lão, khiến lão không thở nổi.

Võ sĩ cầm đầu giơ cao lá cờ, dừng lại một hồi, đột nhiên cắm xuống đất bùn. Đất lớn phảng phất như bị chấn động một hồi, các võ sĩ tung người xuống ngựa, yên lặng xếp thành hai đội, chừa ra đằng giữa một con đường.

Tiếng nghẹn ngào đã ngưng từ lâu lại dội về lần nữa, Đại Hợp Tát cảm thấy áp lực trước ngực bỗng giảm bớt. Lá cờ đen lớn bỗng nhiên vung lên, có người áo đen đứng sau lá cờ, y cầm trong tay một món đồ gốm tròn trịa, đầu tóc bạc trắng. Đó là một lão già, cao gầy, kiên cường, khoác áo đen như các võ sĩ kia, đen u ám chẳng khác nào bóng đêm vô biên, cổ cao che khuất nửa khuôn mặt.

Các chiến sĩ hổ báo kỵ cũng cảm thấy áp lực đáng sợ như vậy, không ai hạ lệnh nhưng tất cả đã lắp tên vào dây, kéo căng cung, chỉ cần một chỉ thị sẽ lập tức bùng nổ. Trận hình bán nguyệt đã đổi chiều, nếu giờ hạ lệnh bắn thì đội ngũ bí ẩn kia sẽ bị mấy chục mũi tên găm vào người.

"Thu cung tên các ngươi lại! Lui ra sau, nhường đường cho khách quý chúng ta đi." Đại Quân lên tiếng quát bảo ngưng lại.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi, Sơn Bích Không tiên sinh." Ngài quay qua khom người hành lễ với ông lão kia.

"Cảm tạ Đại Quân, chúng ta tới chậm." Sơn Bích Không chào theo lễ của tộc Man, ấn ngực và cong eo. "Trên đường gặp phải một đàn nai uống nước bên sông, trăng chiếu lên sống lưng mềm mại của chúng, mắt sâu thăm thẳm như lồng ngực của thân mẫu vậy. Ta vì tham xem cảnh đẹp của thảo nguyên nên chậm một bước."

Ông ta tung áo khoác đen, khoanh chân ngồi bên đống lửa.

Đại Quân lôi Đại Hợp Tát một cái, cùng ngồi đối diện với ông lão kia.

"Mấy ngày trước người đưa tin đã vượt qua eo biển, đưa thư Bệ hạ tự tay viết đến chỗ chúng ta."

Một người trẻ tuổi, mặt mũi thanh tú đi ra từ chỗ các võ sĩ, hắn cũng không mặc áo giáp giống Sơn Bích Không, áo choàng dài đen kịt thêu hình hoa hồng vàng. Trong tay hắn nâng chiếc hộp màu đỏ sẫm, nửa quỳ trước mặt Đại Quân, cúi đầu dâng hộp. Đại Quân mở hộp, bên trong chỉ có một phong thư mỏng manh.

Đại Quân rút từ trong phong thư ra một bức thư màu vàng. Ngài vuốt nhẹ lá thư, đưa cho Đại Hợp Tát: "Sa Hàn, ngươi nhìn thử cái này."

Lúc Đại Hợp Tát nắm bức thư kia, hơi giật mình một cái. Đây không chỉ là một tờ giấy vàng mỏng manh, khi soi nó dưới ánh trăng thì sẽ thấy ánh vàng đen [2]. Lão cố nén ngạc nhiên, cẩn thận mở hai phiến thư, đó là hai miếng vàng mỏng được úp lại vào nhau, các con chữ Đông Lục được điêu khắc tinh xảo trên mặt phiến vàng, ở giữa có dấu khắc ấn tín:

[2] Ô kim: là kim loại quý, thường xuất hiện trong tiểu thuyết và các trò chơi, tương truyền nó là đá quý từ trên trời rơi xuống (thiên thạch)

"Cực thiên chi cao, cực địa chi viễn, Hoàng Đế chi tín, uy lâm cửu châu." [3]

[3] Có nghĩa là "Cao tận trời, xa tận đất, thư của Hoàng Đế, uy chiếu chín châu."

Tay lão run mạnh: "Đây là..."

"Thật sao?" Đại Quân nhỏ giọng hỏi.

"Là sự thật..." Đại Hợp Tát gật gật đầu.

Cuối cùng lão cũng ngẩng đầu lên: "Tôi nhớ không lầm thì... Lúc tôi còn trẻ, có được xem bức thư chiêu hàng Hoàng Đế Phong Viêm viết cho Khâm Đạt Hàn Vương, đúng là con dấu này. Cái lỗ hổng kia cũng giống như đúc, lúc nước Triều bị diệt, hoàng đế cuối cùng đã lấy thạch tỷ [4] ném hoàng đế khai quốc Đại Dận, thạch tỷ vỡ thành hai nửa, sau đó được khảm lại bằng vàng, nhưng vết hằn này không bao giờ mất đi."

[4] Thạch tỷ: ấn bằng đá

Sơn Bích Không khẽ gật đầu: "Người bác học thế này, chỉ có thể là Sa Hàn Đại Hợp Tát, đúng không? Thư vàng này chính là quốc thư của Đại Hoàng Đế triều Dận thành Thiên Khải của Đông Lục. Do Hoàng Đế Bệ hạ tự tay viết, thợ thủ công của Thiếu phủ điêu khắc, có quốc ấn của Đại Dận chúng ta. Ta là người đưa tin của Đại Hoàng Đế."

"Người đưa tin mật của... Hoàng Đế Đông Lục?" Đại Hợp Tát không thể tin được tất cả những điều mình nghe thấy.

"Không đơn thuần là sứ giả bí mật." Sơn Bích Không cung kính nói. "Mà còn được gửi gắm hy vọng thay đổi tương lai, một sứ giả kết minh đem thịnh vượng vĩ đại đến cho tộc Man."

"Kết minh?"

"Đúng, Sa Hàn." Đại Quân nói. "Tiên sinh Sơn Bích Không tự xưng là khâm sứ bí mật của Đại Hoàng Đế Đông Lục, mục đích ông ấy đến đây là để ký kết minh ước với Thanh Dương chúng ta với danh nghĩa một nước chư hầu!"

"Chúng ta còn hy vọng nhìn thấy thiết kỵ mạnh mẽ của tộc Man xuất hiện trên đất Đông Lục, tung hoành ngang dọc!"

"Không thể nào!" Đại Hợp Tát kiên quyết nói. "Tôi tuyệt đối không tin kiểu thuyết phục như vậy!"

Sơn Bích Không tựa hồ đã sớm lường trước phản ứng của lão, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu: "Thời đại của Hoàng Đế Phong Viêm, đương nhiên là không thể, thế nhưng bây giờ..."

Ông ta trầm ngâm chốc lát: "Đại Quân với Đại Hợp Tát biết chuyện Uy Vũ Vương Doanh Vô Ế chứ? Ly Hầu Doanh Vô Ế có đất phong ở Việt Châu Nam Man vẫn là trung thần mà Hoàng Đế có thể nương tựa, tuy rằng trước đây cũng có nghe đủ loại tin đồn không hay, nhưng Hoàng Đế Bệ Hạ niệm tình gã nhiều lần cần vương, lại cùng Hoàng thất diệt loạn Tấn Hầu Thu thị, cho nên vẫn luôn ban thưởng và lờ đi. Nhưng tháng Tư năm nay, Doanh Vô Ế mang theo năm nghìn Lôi kỵ binh đột ngột xuất hiện dưới thành đế đô, cứ như là trên trời rơi xuống vậy, giờ y đã khống chế thành Thiên Khải, sau đó bốn vạn quâ Xích Lữ ở ngoài giáp công đột phá cửa Thương Dương là lá chắn của đế đô. Doanh Vô Ế đã triệt để lộ ra bộ mặt phản tặc, ý đồ cưỡng ép Hoàng Đế hòng làm chủ cả Đông Lục."

Đại Quân và Đại Hợp Tát liếc nhìn nhau, cũng không nói lời nào.

"Thực chẳng dám giấu, không riêng Doanh Vô Ế, trong các chư hầu cũng không thiếu người có ý đồ xưng bá. Thế lực của Đế Triều đã suy nhược nhiều năm, không còn cách nào đàn áp họ, Doanh Vô Ế không khởi binh, cũng sẽ có người khác khởi binh. Chư hầu duy nhất Hoàng thất có thể dựa vào trong thời điểm này chỉ còn Bách Lý thị ở Hạ Đường, thế nhưng binh lực của Hạ Đường so với các chư hầu khác thực sự không đáng kể. Chính vì vậy, ta đã dâng thư cho Hoàng Đế Bệ hạ, hy vọng có thể phá vỡ hạn chế nhiều năm qua, lấy danh nghĩa Hạ Đường để kết minh cùng Thanh Dương. Có thiết kỵ tộc Man trợ giúp, lại thêm tài lực Hạ Đường, không lo không thể khuất phục chư hầu, chấn chỉnh uy nghiêm Hoàng gia."

Đại Hợp Tát vẫn cứ lắc đầu: "Nhưng Đại Hoàng Đế không lo sao? Việc tộc Man chúng tôi bước chân lên đất Đông Lục chẳng phải là đại kỵ của các đời vua Đông Lục à?"

Sơn Bích Không âm thầm thở dài một tiếng: "Có thể chúng ta sẽ phải chia sẻ quốc thổ Đông Lục với Đại Quân. Thế nhưng so với việc nhìn cảnh hàng loạt chư hầu huỷ cơ nghiệp hàng chục đời của Bạch thị, còn không bằng nhường một phần đất để bang trợ minh hữu của chúng ta. Bằng không Bạch thị khó lòng giữ tông miếu xã tắc trong mười năm nữa! Đáng sợ hơn là..." Trên mặt ông ta cũng lộ ra vẻ kính nể, nhẹ nhàng đè ngực lại, ngắm nhìn bầu trời, yên lặng đứng dậy rồi quỳ xuống, hành lễ theo phép cổ xưa.

"Đáng sợ hơn là..." Ông ta đứng dậy. "Chúng ta nhận được lời tiên tri vô cùng đáng sợ. Đế quốc Đông Lục sẽ không còn là chúa tể thế giới này nữa, nó sẽ bị phân chia, kẻ địch mạnh mẽ đến từ phương bắc, lấy mất danh dự của đế quốc. Dù là Khoa Phụ [5] hay Vũ Dân Quốc ở Đông Lục có thêm cường binh trọng giáp thì cũng không phải là mối uy hiếp, kẻ địch này chỉ có thể là thảo nguyên các người."

[5] Khoa Phụ: một vị thần thời thượng cổ của Trung Quốc, ông là một người khổng lồ nhưng lại vô cùng nhanh nhẹn, nổi tiếng với tích đuổi theo mặt trời

[6] Vũ Dân Quốc: một thần thú trong truyền thuyết Trung Quốc, người mọc đầy lông vũ và biết bay

"Đúng vậy."

"Đây là chuyện vớ vẩn!" Đại Hợp Tát bỗng nhiên cao giọng nói. "Đây là tên lừa đảo, ai lại có thể dự đoán tương lai xa xôi vậy chứ? Ta là Đại Hợp Tát của Thanh Dương, ta cũng nhìn trăng sao đoán may rủi, Sơn tiên sinh đừng dùng vận mệnh hư vô kia làm danh nghĩa! Mục đích ông đến đây rốt cuộc là gì?"

Sơn Bích Không vẫn cứ mỉm cười: "Ta biết Đại Hợp Tát sẽ hoài nghi. Đúng, người bình thường không có cách nào dự đoán tương lai xa xôi, nhưng Đại Hợp Tát không nên xem thường sức mạnh của chúng ta."

Ông ta đột nhiên đứng dậy, giang hai tay lên trời, phảng phất như Hoàng Đế đang đứng hiên ngang trong ánh sao: "Chúng ta chính là sứ giả của thần, chúng ta có thể nghe được ngài thì thầm, chúng ta có sức mạnh vĩ đại của ngài. Đại Hợp Tát thực sự cho là chúng ta cần đem lời lừa gạt để thu lợi gì sao? Chúng ta cần cái gì, thì có hết cả rồi!"

Ông ta móc từ trong ngực ra một món đồ, đưa tới tay Đại Hợp Tát.

"Đại Hợp Tát xem trong tay ông đang cầm vật gì đấy?"

"Cái gương."

Đại Hợp Tát nghi hoặc mà lật tới lật lui cái gương đồng nặng trình trịch, như là đồ cổ Đông Lục, không nhìn ra tuổi, chất đồng thau dày đặc đã lấp kín hình Quỳ Lôi [7] ở sau lưng, nhưng mặt trước vẫn được mài trơn nhẵn đến trong suốt, soi rõ từng sợi tóc của con người.

[7] Quỳ Lôi: một loại thần thú ở Trung Quốc, thường được chạm hoa văn ở trên các vật báu cổ

"Không phải cái gương." Sơn Bích Không mỉm cười. "Đó là người tộc Man, bộ Thanh Dương, Đại Hợp Tát Sa Hàn . Sào Đức Lạp Cập."

"Ông... tại sao ông biết tên ta?" Đại Hợp Tát lấy làm kinh hãi, người biết cái tên "Sa Hàn" này chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.

"Đây không phải tên ông, đó là cái danh tự của người đó, hiện tại ông nhìn tấm gương, thì sẽ nhìn thấy hắn." Sơn Bích Không vẫn cười cười.

Đại Hợp Tát nhìn xuyên qua tấm gương, thấy gương mặt thân quen ở bên trong, là bản thân lão.

"Rốt cuộc Sơn tiên sinh muốn nói điều gì? Đó là hình bóng của ta, đây là cái gương!" Lão cảm thấy lời ông ta nói có chút kỳ quái.

"Không, ông chẳng là cái thá gì, Đại Hợp Tát bộ Thanh Dương Sa Hàn . Sào Đức Lạp Cập ở trong tay ông."

Đại Hợp Tát cảm thấy tiếng nói ông ta như hư vô mông lung, lão muốn dời ánh mắt khỏi gương, nhưng lão chợt phát hiện ra mình không làm được. Tầm mắt lão rơi vào sau lưng tấm gương, trong gương là một mảnh sóng nước đang dập dờn, gương mặt trong ấy quen thuộc như vậy, từng nếp nhăn từng nếp nhăn cùng cái đầu bóng loáng, dưới đôi lông mày hoa râm là mắt cười vờ vịt.

Lão cùng người kia đối mắt, người kia bỗng nhiên nhìn lão mà nhẹ nhàng nở nụ cười.

Sợ hãi tột độ phủ xuống đầu, lão bỏ tấm gương xuống nhìn xung quanh, nhưng bên cạnh lão không có ai cả. Lão không ở trên đồng cỏ, mà là trong Kim Trướng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top