Quyển I - Chương 2 - Part 12
Quyển I: Man hoang
Chương 2: Đông Lục mật sứ
12.
Đại Quân xốc mạnh mành cửa.
Trong lều lớn đầy ắp người, bọn hầu hô hào bảo đưa nước nóng, thuốc mỡ với băng vải lên đây, mùi thảo dược trong này có chút gay mũi. Giường bị người vây kín, chỉ thấy được vô số cái đầu đang thò thụt.
"Yên lặng hết đi!" Đại Quân trầm thấp rống lên một tiếng.
Trong lều đột nhiên im lặng, bọn hầu hoảng sợ quỳ xuống, nhường đường cho ngài. Khi Đại Quân nhìn thấy người nằm trên giường, cả người đã nhuộm đầy máu tươi, con ngươi tựa như muốn đột phá khỏi viền mắt, ngài xông đến ôm chầm lấy con người ấy.
"Sao lại thế này? Đến cùng tại sao lại như thế này?" Ngài rống to lên.
Gương mặt đứa trẻ dù còn nguyên vẹn như hiện lên màu đỏ thắm rất đáng sợ, hai tay hắn chăm chăm ôm trước ngực, không chỗ nào không run cầm cập, da trắng bệch, mạch máu phù ra như con thằn lằn rắn [1] màu đỏ, đều đặn phập phồng. Toàn thân hắn toàn máu là máu, đều chảy ra từ lỗ chân lông hắn, kết thành những hạt máu vô cùng lớn.
[1] Nguyên văn là Tế xà
Phu nhân Anh thị mềm nhũn cả hai chân, quỳ trên mặt đất: "Chúng tôi... chúng tôi thực sự không biết, Thế tử luyện đao, bỗng nhiên lại như thế này."
"Đi mời đại phu Lục! Đi mời đại phu Lục!" Đại Quân hô to, lại chỉ vào phu nhân Anh thị. "Ngươi cũng biết y thuật, nói ta hay rốt cuộc nó bị làm sao? Tại sao lại như vậy?"
Mặt ngài hơi vặn vẹo, trở nên uy nghiêm một cách khủng bố, rất đáng sợ.
"Đại phu Lục đến rồi! Đại phu Lục đến rồi!" Cô hầu nhỏ vội vã đi vào báo.
"Mau để hắn vào!" Đại Hợp Tát hô to.
Đại phu trẻ tuổi người Đông Lục cầm túi thuốc không bao giờ rời thân, đầu bù tóc rối vọt vào lều vải. Đại phu Lục Tử Du nhất quán – ung dung – không biết vội là biệt danh của vị danh y đang trú tạm ở Thanh Dương, chưa bao giờ hắn tỏ ra là mình đang chật vật.
Khi vào lều rồi, mặt hắn còn có vẻ khó chịu, nhưng khi thấy đứa trẻ trên giường, biểu hiện hoàn toàn thay đổi. Hắn nhào tới bên giường, gần như đẩy luôn cả Đại Quân qua một bên, hai tay run rẩy, tựa hồ muốn chạm vào người đứa trẻ, song lại không nỡ làm vỡ vụn một báu vật quý giá như vậy, tay cứ lơ lửng cách người A Tô Lặc mấy tấc.
"Huyết quyết... Huyết quyết!" Cuối cùng hắn hô lên. "Là huyết quyết!"
"Huyết quyết?"
"Máu trong cơ thể ngài ấy cực vượng, cực thịnh, máu từ trong cơ thể chảy ra ngoài, trong sách y bảo [máu tụ thành châu, người như than đỏ, răng màu xanh đen, chớp mắt sẽ chết'..." Hắn đột nhiên nhìn sang Đại Quân, sắc mặt trắng bệt.
"Không thể nào! Không thể nào!" Đại Hợp Tát bắt lấy vạt áo hắn. "Mới vừa rồi còn khoẻ mạnh!"
"Ta không nói dối." Lục Tử Du thở dài lắc đầu. "Người làm nghề y, cả đời cả kiếp khó có cơ hội gặp được một bệnh nhân bị huyết quyết, được thấy bệnh hiếm thế này vốn là việc vui, tội gì ta phải bày chuyện giật gân. Máu tụ thành châu, thân như than đỏ, các ngài cũng đã thấy rồi đấy, giờ ta vạch miệng ngài ấy ra, các ngài lại nhìn thử xem."
Hắn đi tới rồi đẩy môi đứa trẻ ra, hai hàm răng đen lộ ra rõ rõ ràng ràng.
"Làm sao mà... Tại sao lại như vậy?" Đại Hợp Tát lảo đảo lui lại mấy bước. "Trúng độc sao?"
"Không phải! Người bị huyết quyết rất khó trúng độc bởi vì máu trong người cực thịnh, có thể tự tẩy trừ độc tính dễ như ăn cháo, mấy cái thứ độc tầm thường như rắn rết, thuốc mê đều không có tác dụng với ngài ấy. Răng ngài ấy chuyển màu xanh đen là vì huyết dịch từ nướu chảy vào trong răng, tụ máu quá nhiều nên chuyển màu xanh đen."
"Thế này... Giờ phải làm sao?" Rốt cuộc Đại Quân cũng hồi phục tinh thần.
"Tôi chỉ nắm chắc ba phần mười..." Lục Tử Du tính toán. "Nếu giờ không thi châm lấy máu thì sẽ muộn mất."
"Lấy máu?"
"Nhất định phải lấy số máu thừa trong người ra ngoài, bệnh nhân mới có cơ hội sống sót, nhưng mà..." Hắc lắc đầu. "Một khi máu chảy ngoài cơ thể quá mức cho phép thì giống như người bị chém trúng động mạch, máu chảy như suối, cũng không còn cách nào cứu lại!"
"Ta..." Đại Quân đứng dậy, đi vòng vòng trong lều đầy bất an. "Đến cùng thì tại sao lại bị chứng huyết quyết chứ?"
"Trước đây từng có trường hợp này, nhưng với số lượng rất ít, khi nào người ở trong tình huống mệt nhọc quá sức, máu sẽ phản vượng, xuất hiện chuyện huyết quyết như thế này."
"Mệt nhọc quá sức?" Đại Quân đột nhiên quay đầu lại nhìn mọi người. "Nó vừa mới làm gì?"
"Luyện đao..." Tiếng phu nhân Anh thị run rẩy.
Phảng phất như bị sấm sét giáng lên đỉnh đầu, Đại Quân lảo đảo lui lại mấy bước, vô lực ngồi ở bên giường.
"Ngài còn không mau quyết? Phần nắm chắc sẽ ngày càng nhỏ đấy!" Lục Tử Du đã lấy châm bạc từ túi.
Đại Quân nắm lấy vạt áo hắn: "Đại phu, ngươi phải cứu con trai của ta."
Ngài đột nhiên ôm lấy A Tô Lặc: "Lấy máu đúng không? Ta từng thấy rồi, để ta ôm nó, ngươi xuống châm!"
"Tốt!"
Lục Tử Du lấy châm bạc to dài, bên trong rỗng ruột, hắn hít một hơi thật sâu, ấn châm vào ấn đường A Tô Lặc, lại hít một hơi, hai tay chậm rãi đẩy ra ngoài cùng một lúc. Châm bạc trong tay hắn phóng ra ngoài như kiếm của võ sĩ.
Châm đâm vào ấn đường, một luồng máu bắn mạnh từ trong ruột châm ra ngoài, bắn thẳng vào hai mắt Lục Tử Du. Hắn không chịu được cái đau này, hét lên một tiếng rồi cũng lui ra.
Đại Quân bỗng dưng không ôm được A Tô Lặc.
Cũng không ai dám tin, đứa trẻ đang bên bờ vực sống chết đột nhiên mở mắt. Mắt hắn đỏ đậm, phảng phất như ác quỷ, vung vẩy hai tay, đẩy người chung quanh ra, như một đường chớp đỏ, nhắm về phía cửa lều. Cô hầu bị hắn quét trúng 'ôi' một tiếng, xương cánh tay đã đứt đoạn.
"Đừng để ngài ấy chạy mất!" Lục Tử Du che mắt rống to.
Đã muộn rồi, bóng người đỏ ngòm kia đã vọt tới cửa lều.
A Tô Lặc bỗng nhiên đứng lại, tư thế cứng ngắc, thống khổ đứng ở chỗ này. Xương cốt hắn tuôn ra những tiếng vang nhỏ vụn, mỗi người đều có thể nghe rõ tiếng đập đáng sợ từ tạng phủ hắn, dồn dập như là trống trận.
Sau đó da dẻ khắp người hắn đột nhiên nứt ra, huyết dịch trong nháy mắt hoá thành hơi, phun ra từ mỗi vết nứt, vọt ra ngoài, năm thước chung quanh hắn đều là máu tươi. Thân thể hắn hiện ra vô số vết nứt như vết đao, cả người đột nhiên trắng xám, như là máu khắp cơ thể đã phun hết ra ngoài.
Lúc ấy hắn mới nặng nề ngã xuống đất.
"Đại Quân, Đại Quân." Có người gọi nhỏ.
"A Tô Lặc! A Tô Lặc!" Đại Quân đột nhiên đứng dậy.
"A Tô Lặc vẫn ổn... vẫn còn ổn..." Đại Hợp Tát vội vàng dìu ngài ngồi bên giường. "Đại phu Lục vẫn ở bên ngài ấy, giờ máu đã ngừng chảy, trán cũng hết nóng rồi."
Hai người đều đã già, đã nhanh không nhớ nổi mình đã kiên trì bao lâu, cuối cùng Đại Quân cũng mệt mỏi ra ngồi ghế ngoài lều ngủ thiếp đi một lúc.
Đại Quân hít một hơi thật sâu, lấy hai tay lau mặt, khôi phục sự trấn định thường thấy: "Thế nào? Lấy máu rồi thì kết quả sẽ ra sao?"
"Đại phu Lục cũng không nói rõ được, chỉ nói là làm nghề y bao nhiêu năm nay cũng chưa từng thấy chảy máu như thế, cứ như là máu đã khô hết rồi vậy. Có điều tinh lực Thế tử vẫn dồi dào, vì lẽ đó nên tạm thời còn có thể trụ được. Nhưng mà đại phu còn bảo cái gì mà 'dương cương hư tổn' [2], tôi nghe chả hiểu gì cả."
[2] Khí dương bị hư hao
"Có...có cơ hội sống sao?"
Đại Hợp Tát sửng sốt một chút, lầm bầm tự bảo: "...Có cơ hội sống sao?"
Hai người đều trở nên trầm mặc, cách một lúc lâu, Đại Quân khẽ nói: "Bảo với đại phu Lục, miễn là thuốc tốt, đắt đỏ thế nào cũng được, chỉ cần hắn có thể cứu A Tô Lặc. Trị dứt bệnh cho A Tô Lặc, ta cấp cho hắn hai nghìn hộ dân."
"Vâng."
Đại Hợp Tát do dự trong chốc lát: "Đại Quân, coi tính tình ngài từ hồi nhỏ xíu, khó mà nhớ được có khi nào ngài lại quan tâm tới con cái mình như vậy... Nói thật, mấy năm nay ngài Đại Quân, tôi thấy ngài máu lạnh quá thể. Giết Đại Hãn Vương Đạt Đức Lý, rồi lại giết Long Cách Chân Hoàng, có lúc tôi nghĩ, có phải là sớm muộn gì ngài cũng đem tôi giết luôn không."
Đại Quân ngước nhìn đỉnh lều, nhẹ nhàng thở dài một tiếng: "Sa Hàn, mấy việc này ngươi không hiểu đâu. A Tô Lặc là một thằng bé đáng thương."
"Đáng thương?"
"Nó vốn không nên được sinh ra trên cõi đời này..." Sắc mặt Đại Quân có chút tái nhợt. "Nó được sinh ra, là một sai lầm khủng khiếp."
Sắc mặt Đại Hợp Tát cũng thay đổi: "Lẽ nào Đại Quân vẫn còn tin tưởng những lời điên khùng của tên Cốc Huyền đó?"
Đại Quân sửng sốt một chút, mệt mỏi phất tay: "Không phải, Sa Hàn, ngươi đừng hỏi. Giờ là lúc nào rồi?"
Đại Hợp Tát đi tới cửa lều, xốc mành lên: "Sắp về đêm. Tôi còn thức được, đêm nay tôi ở đây trông A Tô Lặc, Đại Quân về lều nghỉ ngơi đi."
"Tối vậy rồi à?" Đại Quân cả kinh bật dậy.
"Đại Quân còn việc à?"
"Còn!" Đại Quân gật đầu. "Nếu là chuyện bình thường thì không gì so được với con trai ta, chỉ riêng chuyện này, Sa Hàn, ta vốn tới tìm ngươi chính là vì việc này, đừng hỏi ta bất cứ điều gì. Giờ thì đi cùng ta nào!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top