Quyển I - Chương 2 - Part 11.3
Quyển I: Man hoang
Chương 2: Đông Lục mật sứ
11.3
Đại Hợp Tát lẳng lặng nhìn bóng lưng của ngài, thật lâu không nói lời nào, cuối cùng lấy bình rượu kề vào miệng chén, đập đập, nói nhỏ: "Hết rồi."
Đại Quân xoay người trở lại, ngồi xuống: "Ta đến tìm ngươi có vài việc, nói nhiều như vậy là vì lo lắng ngươi không muốn giúp ta. Sa Hàn, ngươi là người ta tin tưởng nhất, việc này chỉ mỗi ngươi mới có thể giúp ta."
Ông lão thoáng sửng sốt, khôi phục bộ dáng lười nhác. Lão kéo áo choàng sát người hơn nữa, ngoẹo cổ: "Ngài đừng gạt tôi, ngài mà cần tôi làm gì? Cưỡi ngựa đánh trận thì tôi không bằng Mộc Lê, chỉ huy đại quân thì tôi không bằng Cửu Vương, các vương tử khác cũng mạnh hơn tôi nhiều lắm, tôi chỉ là một lão già, chỉ chờ chết rồi Thiên Thần Bàn Thát kéo về trời hưởng phúc thôi, tôi chả nghe ngài lừa gạt đâu."
Đại Quân cũng không để ý lão, tự nhiên nói: "Sa Hàn, ngươi nói ta hay vì sao chúng ta không thể đánh bại người Đông Lục."
"Còn phải hỏi? Ngoại trừ ngựa chiến, thì áo giáp, đao kiếm, cung nỏ của chúng ta cái gì cũng không đọ được với người Đông Lục. Người cũng không đông như bọn họ, vậy làm sao đánh bại được người Đông Lục đây."
Đại Quân lắc đầu: "Ta không thấy vậy. Chúng ta xác thực không có trang bị tốt như người Đông Lục, nhưng chúng ta có kỵ binh tốt nhất trên mặt đất, chúng ta có những chiến sĩ dũng cảm nhất, một người đánh được mười người Đông Lục, khiến cho họ phải sợ hãi. Nếu dân thảo nguyên không sống phân tán thì chúng ta cũng có đến mấy trăm vạn người. Một nước chư hầu lớn ở Đông Lục không có được từng ấy người đâu. Cứ nhất nhất đòi sống tách biệt thành bảy bộ lạc, chẳng ai chịu ai, đánh tới đánh lui. Bao nhiêu trai tráng đều chết trận vì tự đánh lẫn nhau, nếu tạo thành quân đội, từ lâu đã đánh xuống đến Đông Lục rồi! Lòng người không về một mối, đó mới là cái nạn lớn của Bắc Lục."
Ông lão ngoẹo cổ nhìn ngài, cũng không nói lời nào.
Đại Quân đằng hắng giọng: "Từ lúc ta lên ngôi đến nay, vẫn mải miết nghĩ, vì sao Bắc Lục chúng ta lại phải chinh chiến nhiều như vậy? Truyền thuyết kể Tốn Vương năm ấy tập hợp bảy bộ lạc, thống nhất bộ lạc ta, là đại nghiệp, nhưng tính đi tính lại, Tốn Vương chinh chiến hai mươi năm, người trong bộ tộc còn lại không đến một phần mười, chín phần mười kia đã chết để lập thành tựu, thế thì thành tựu này cũng đầy vết máu loang lổ. Ta đã tính thử, cứ cách bốn mươi, năm mươi năm thì sẽ có một trận chiến lớn, đánh từ bờ biển phía Nam đến chân núi phía Bắc, chết vô số người rồi mới an tĩnh một thời gian ngắn. Vì thế nên vị trí Đại Quân cứ luân phiên giữa các bộ lạc, qua bốn mươi, năm mươi năm thì chắc chắn mấy bộ lạc kia sẽ đến chiếm thành Bắc Đô. Thanh Dương chúng ta có thể chiếm lĩnh Bắc Đô hơn bảy mươi năm là nhờ vào phúc của Hoàng Đế Phong Viêm của Đông Lục, thiết lữ của ông ta hai lần đánh lên phía Bắc, bốn mươi năm trước ông ta giết mấy trăm nghìn người của bảy bộ lạc bên ta, nhờ vậy mà Thanh Dương mới duy trì được đến nay."
"Nói thế nào vậy?" Ông lão trừng mắt. "Chẳng lẽ bên Đông Lục giết người của ta lại là phúc cho ta sao?"
Hoàng Đế Phong Viêm của Đông Lục họ Bạch, thuỵ hào Vũ Đế, chấn chỉnh quân uy, uy hiếp biên thuỳ, gây tiếng vang khắp bảy biển, thậm chí còn tung liên quân mười sáu nước bắc phạt người Man, là vị Hoàng đế, vị chủ ở Đông Lục hiếm hoi có thể tung hoành ngang dọc. Thiết lữ của Phong Viêm hai lần đánh lên phía Bắc, dùng sự ưu việt từ binh khí và bày trận giết võ sĩ tộc Man đến máu chảy thành sông, trong lòng một đứa trẻ ở tộc Man, người Đông Lục là bọn ma thần.
Trong lòng A Ma Sắc cũng nghĩ giống như ông lão, nhưng không dám nói gì.
"Không sai." Đại Quân gật đầu. "Chính vì lần đó chết đến mấy trăm nghìn người mà Thanh Dương chúng ta mới có thể bảo toàn địa vị. Ta đã suy nghĩ rất lâu, bốn mươi, năm mươi năm một trận chiến, cứ như là kiếp nạn âm hồn bất tán. Kỳ thực xét đến cùng thì là do Bắc Lục chúng ta cằn cỗi. Trước mắt bảy bộ lạc lớn đại khái có tổng cộng năm triệu người, nhưng đất đai Hãn Châu thực sự có thể nuôi được năm triệu người sao? Các quý tộc ăn cao lương mỹ vị, nhưng dân chăn nuôi và nô lệ phải bắt cả chuột mà ăn, không thì đành chịu chết đói. Mỗi lần đến lúc này, cũng chỉ có thể giải quyết bằng một trận chiến. Sau mỗi trận chiến lớn, số dân sẽ giảm đi một nửa, còn lại hơn hai triệu người, là đàn bà và trẻ con, có thế thì mảnh đất này mới đủ sức nuôi nổi. Nhưng rồi qua thêm bốn mươi, năm mươi năm nữa, sinh đủ hai đời ngươi thì lại không nuôi nổi nữa, thế là chạy rong cướp dê cướp bò, rồi đánh trận, rồi người lại chết. Người thừa chết đi hết thì những người còn lại mới có thể tiếp tục tồn tại. Vụ phản loạn của Bá Lỗ Cáp chính là ví dụ thiết thực nhất."
Đại Hợp Tát không thể không ngồi thẳng lưng.
"Sa Hàn, nếu ngươi là Đại Quân thì ngươi làm thế nào?"
"Tôi?" Đại Hợp Tát dùng sức lắc đầu. "Tôi có làm Đại Quân được đâu."
"Đông Lục!" Bỗng nhiên Đại Quân nắm lấy cổ tay lão, siết chặt đến mức điếng cả người, nhưng lão giãy không được. "Sa Hàn, là Đông Lục đó! Đông Lục là kho lúa, kho lúa mà mỗi người đều có thể ăn gạo, mì, là mảnh đất rất lớn để chăn thả dê bò. Kỵ binh tộc Man chúng ta chỉ cần bước chân lên Đông Lục thì sẽ không còn sợ gì cả! Ngươi ngẫm lại xem, kỵ binh chúng ta đánh một lần thẳng đến tận bờ nam biển Thiên Tháp cũng không hề gì, kỵ binh nhẹ của chúng ta chỉ cần một tháng là có thể đứng dưới Hoàng thành Đông Lục, không gì ngăn được kỵ binh Bắc Lục chúng ta, chúng ta có thể vòng qua cửa ải bọn họ, đánh thẳng vào nơi giàu nhất, cứ gì mà mãi chôn chân ở thảo nguyên? Tộc Man chúng ta cũng có thể là chủ nhân của cả thiên hạ!"
Ông lão ngơ ngác nhìn ngài, sắc mặt có chút tái nhợt, dường như không hề quen biết Đại Quân này. Đây cũng là lần đầu tiên A Ma Sắc thấy Đại Quân như vậy, cứ như bỗng nhiên có ngôi sao nào đó nhen lửa ngùn ngụt trong lòng ngài. Mắt ngài sáng đến bức người, gương mặt tái nhợt nổi lên màu máu, ngài nhỏ giọng nhưng không nén được sự phấn khởi cùng với khát vọng chinh chiến của tuổi trẻ, trong huyết quản như có dòng nước chảy xiết.
"Nhưng chúng ta cách Đông Lục một cái biển to đùng!" Hết nửa ngày thì ông lão mới hô lên. "Đại Quân nghĩ kỹ đi, nếu không kẹt cái biển ở giữa thì thân phụ ngài là Khâm Đạt Hàn Vương đã sớm đánh vô Đông Lục rồi. Là biển đó ngài, biển rộng cả trăm dặm đó ngài, ngựa chiến không có cánh, không phi lên trời được, thuyền thì không có, chúng ta không có thuyền!"
"Không! Chúng ta có! Chúng ta có thuyền! Chúng ta..."
Đại Quân đột nhiên khựng lại, một bóng người lao vào lều, ngài vội vàng đè lại chuôi kiếm treo bên hông, kiếm sắt lạnh ngắt được tuốt một nửa khỏi vỏ, ngài lập tức xông ra ngoài.
"Đại... Quân!" Người lao vào lều ngẩn ra, đột nhiên quỳ xuống.
A Ma Sắc cũng tỉnh táo lại, thấy rõ người quỳ trên mặt đất là phu nhân Anh thị, hai mắt bà sưng đỏ, kinh hoàng run rẩy đầy bất an.
"Đứng lên đi." Đại Quân thu kiếm lại.
Nhưng phu nhân Anh thị không đứng dậy: "Đại Quân, Thế tử... Thế tử... ngài ấy... Không xong rồi!"
"Đùng" một tiếng, tẩu thuốc trong tay ông lão rớt xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top