Quyển I - Chương 2 - Part 11.2

Quyển I: Man hoang

Chương 2: Đông Lục mật sứ

11.2

A Ma Sắc thót tim, nhũn hết cả người, gần như muốn quỳ sụp xuống.

Nhưng Đại Quân an tĩnh lạ thường, chỉ lắc lắc đầu: "Sa Hàn, ý ngươi là ta không nên thảo phạt Chân Nhan?"

Ông lão bắt chéo tay ở hông, kéo áo choàng sát người, khẽ nhích mông, nghiêng người quay lưng lại với Đại Quân: "Biết rồi còn hỏi tôi?"

"Ta chỉ đoán thôi, ngươi không nói, làm sao ta biết được?"

Ông lão không lên tiếng, người cong vòng như con tôm lớn. Đại Quân lắc cái chén bạc sáng loá, nhìn rượu trong ấy chao qua chao lại.

"A Ma Sắc, mi ra ngoài đi." Yên lặng một lúc, ông lão khăng khăng bảo. "Ở đây không có chuyện của mi."

Đại Quân khoát tay áo một cái: "Sa Hàn, chẳng phải ngươi chuẩn bị truyền vị trí Đại Hợp Tát cho Nhãn Kính Long sao?"

Ông lão ngẩn ra, khắt khe, chăm chú nhìn A Ma Sắc một chút, rồi lại nhìn qua Đại Quân một chút, nặng nề gật đầu.

"Cứ để Nhãn Kính Long ở đây, Sa Hà, ngươi nói đi."

Ông lão cúi đầu nghĩ một hồi, sờ sờ kiếm kiếm, móc ra cái túi da hoẵng chứa thuốc lá, đốt lên, nhả ra một làn khói xanh.

"Mấy năm trước gió bắc rất lớn, nghe nói mấy đồng cỏ lớn ở phương Bắc đều thưa thớt đến đáng thương, chỉ có bên kia sông Thiết Tuyến mới còn cỏ xanh tươi tốt." Giọng ông lão trầm trầm, khàn khàn, như đang kể chuyện cũ. "Sóc Bắc, Lan Mã, Sa Trì, Cửu Nam, mấy bộ lạc lớn ấy, ai mà không đem ngựa tới thả trên đồng cỏ bên bộ Chân Nhan ở sông Thiết Tuyến? Đồng cỏ ở sông Thiết Tuyến lớn cỡ nào chữ? Cỡ nào để chứa được từng ấy gia súc? Ăn hết cỏ, phải ăn rễ cỏ, ăn sạch rễ cỏ, năm sau cỏ mới không mọc nổi, không có cỏ mới, tất cả đồng loạt chịu chết đói, rồi ngay lúc ấy, bộ Chân Nhan, một bộ lạc nhỏ nổi lên tạo phản, còn muốn chống lại Đại hội Khố Lý Cách. Lần này bộ Chân Nhan bị diệt, người trong tộc bị đày lên phía Bắc, đồng cỏ bên ấy cuối cùng cũng trống không, mừng ghê lắm cơ, thành công ghê lắm cơ."

"Ừm." Đại Quân trầm thấp đáp một tiếng.

"Lừa thằng ngu nào vậy?" Ông lão quăng tẩu thuốc lên giường, giẫm lên nó, đôi lông mày hoa râm nhướng lên rất cao. "Long Cách Chân Hoàng là loại người nào? Sư tử trên thảo nguyên mà lại ngu si thế sao? Ai chả biết kết cục khi phản lại Đại hội Khố Lý Cách? Bộ Chân Nhan hắn có mấy vạn võ sĩ? Sóc Bắc, Lan Mã, Sa Trì, bộ lạc nào chả diệt được hắn? Nhưng hắn lại muốn phản, phản cái gì? Vì nếu không phản thì hắn sẽ chết đói! Đại Quân nghe không hiểu mấy lời A Tô Lặc nói hả? Cháo thịt vụn còn không có để ăn, vậy mà cũng là phản tặc sao? Vậy mà cũng là phản tặc sao? Vậy mà cũng là phản tặc sao hả?"

A Ma Sắc rất ít khi thấy lão tức giận như vậy, râu mép rúng động, cả người đều đang run lên, nắm đấm siết chặt, da dẻ co rút lại như muốn nứt toác ra.

"Ừm." Đại Quân vẫn trầm thấp đáp một tiếng.

Ông lão hít sâu một hơi, dần bình tĩnh lại, đập đập tẩu thuốc, lắc đầu một cái: "Long Cách Chân Hoàng không suy xét kỹ lưỡng sao? Hắn không còn đường lui nữa, đồng cỏ hắn bị người ta chiếm, sau lưng hắn là biển, chẳng lẽ bảo hắn lui ra biển chăn bò? Phải là tôi, tôi cũng phản rồi!"

Mắt A Ma Sắc tối sầm lại, chỉ cảm thấy hai lỗ tai vang vọng mấy tiếng ong ong.

"Ta nghĩ ngươi cũng sẽ phản." Đại Quân lại gật gật đầu. "Sa Hàn, ngươi nói không sai, ta hiểu vì sao Bá Lỗ Cáp lại muốn làm phản. Năm trước bộ Chân Nhan dâng lễ cống cuối cùng, Bá Lỗ Cáp đã nói ở trong thư là bộ Chân Nhan bụng đói người chết, vào đông bò dê phải ăn cỏ khô, dần dà không nuôi nổi nữa, dân phải giết ngựa lấy thịt. Mấy bộ lạc lớn toàn bảo bộ Chân Nhan cướp dê bò của họ, giết người của họ, nhưng không kể rằng người ở bộ Chân Nhan cũng chết đói rất nhiều. Bọn họ tự diệt bộ Chân Nhan không nổi sao mà lại muốn phái sứ giả tới thành Bắc Đô mời Thanh Dương chúng ta ra binh? Bọn họ muốn bức bộ Chân Nhan làm phản đấy, rồi dùng bộ Thanh Dương để diệt Chân Nhan, đồng cỏ ở sông Thiết Tuyến trước giờ vẫn được chia đều giữa các bộ lạc. Thứ mưu kế quỷ quái này, Đại Hợp Tát thấy được, lẽ nào ta không thấy được sao?"

Ông lão kinh ngạc nhìn Đại Quân.

Đại Quân lắc lắc đầu: "Nhưng mà Bá Lỗ Cáp quá ngu. Bộ Chân Nhan cướp dê bò, giết mấy người bên bộ lạc khác thì cũng chẳng phải chuyện lớn gì, nhưng nó lại cho rằng chế độ bên đại hội Khố Lý Cách không đúng, bảo bảy bộ lạc liên hợp với nhau là không đúng, vậy thì nó sai rồi, cực kỳ sai là đằng khác. Đại hội Khố Lý Cách là chế độ đã trải qua mấy trăm năm, do Tốn Vương định ra, hợp bảy bộ lạc Bắc Lục thành một nước, phản lại Đại hội Khố Lý Cách khác nào phản quốc. Có Đại hội Khố Lý Cách, tuy rằng bộ lạc nhỏ vẫn bị bóc lột, nhưng so với mấy trăm năm trước khi Tốn Vương thành lập nó thì tốt hơn biết bao nhiêu, ngày ấy chỉ có người giết ta, ta giết người, người trên thảo nguyên chết vô số kể, lại đi cướp vợ kẻ khác về sinh con cho mình, con cái được nuôi lớn lên lại bị đẩy ra chiến trường. Mấy trăm năm qua Tốn Vương được mọi người xem như thần thánh cũng vì lý do đó, ngay cả ta cũng không dám nói ra một câu phản đối chế độ Tốn Vương đã lập nên, Bá Lỗ Cáp có thể thế nào?"

Đại Quân uống cạn rượu trong chén, nhìn ánh nến, ánh mắt kia như đang nhìn về chốn xa xăm.

"Cứ như vậy, cứ như vậy mà hạ lệnh diệt toàn bộ bộ Chân Nhan?" Đại Hợp Tát do dự. "Mấy bộ lạc trong Đại hội giao hảo với Đại Quân, Đại Hãn Vương bộ Lan Mã Đạt Đức Lý bị tru sát, lão quân chủ bộ Cửu Nam bị con trai giết chết, các gia chủ Sào thị ở Thanh Dương thì người chết, người đi đày. Giờ cả Long Cách Chân Hoàng cũng chết rồi, thảo nguyên còn người nào chống đỡ cho Đại Quân đây?"

"Bá Lỗ Cáp không thể không chết." Đại Quân trầm thấp nói. "Hiện tại không chỉ có mình Bá Lỗ Cáp muốn chia rẽ Đại hội Khố Lý Cách. Bao nhiêu người muốn làm một Tốn Vương thứ hai, một mình thống nhất thảo nguyên này, để con cháu làm Đại Quân đời đời kiếp kiếp. Bọn họ không phải Bá Lỗ Cáp, có được mảnh đất xanh cỏ cho người trong tộc chăn nuôi là thoả lòng đâu. Bọn họ muốn giết người, giết đến khi nào trên thảo nguyên chỉ còn mỗi họ cùng tù binh, sau đó thảo nguyên sẽ thành một quốc gia như Đông Lục còn Đại Quân thì thành Đại Hoàng Đế."

Tiếng nói Đại Quân càng trở nên âm trầm: "Vì lẽ đó nên không ai được phép đề xướng chia rẽ Đại hội Khố Lý Cách, ai dám mở miệng, ta lập tức giết hắn. Người Man chúng ta không thể tiếp tục tàn sát lẫn nhau, mấy trăm năm trước bốn bề đều là anh em, nếu có thêm chiến tranh thì người chết vẫn là anh em của chính mình."

Ông lão bỗng nhiên ngồi thẳng, nghiêng đầu, ánh mắt Đại Quân không nhìn thẳng lão. Hai người đối diện, môi ông lão run rẩy: "Nhưng mà..."

Đại Quân trầm thấp thở dài một tiếng: "Sa Hàn, ngươi không làm việc cho ta được mười mấy năm rồi nhỉ. Năm đó ngươi bói thiên tướng, nhất quyết đẩy ta vào vị trí Đại Quân, nhưng ta làm Đại Quân rồi thì không tâm sự được với ngươi. Ngươi cho rằng làm Đại Quân rồi thì muốn gì được nấy sao? Vì sao ta lại phải giết Đại Hãn Vương Đạt Đức Lý, vì sao ta lại phải giết Bá Lỗ Cáp? Lúc chúng ta quyết chiến với bộ Chân Nhan thì binh đoàn Sói Trắng của Sóc Bắc chỉ cách thành Bắc Đô có hai trăm dặm thôi đấy."

"Binh đoàn Sói Trắng?" Sắc mặt Đại Hợp Tát biến đổi. "Lâu Viêm muốn làm phản sao?"

Binh đoàn Sói Trắng là một cái tên đáng sợ.

Sóc Bắc là bộ lạc lớn thứ hai trên thảo nguyên, gia chủ họ Lâu – Lâu Viêm là quân chủ Sóc Bắc, bên người mang theo một vạn võ sĩ cưỡi sói lớn, được xưng là binh đoàn Sói Trắng. Trên khắp thảo nguyên chỉ mỗi Sóc Bắc có bản lĩnh thuần hoá được sói, bọn họ đến cánh đồng tuyết phía tây sông Hổ Đạp bắt sói tuyết lông trắng, nuôi từ nhỏ tới lớn, biến chúng thành thú cưỡi. Kỵ binh hổ báo kỵ của Thanh Dương kiêng kỵ binh đoàn Sói Trắng này nhất, ngựa chiến bình thường đứng trước đàn sói hung ác thì sẽ vô cùng sợ hãi, không chỉ có chiến đao của võ sĩ cưỡi sói trắng là vũ khí giết người, nanh vuốt của sói cũng có thể phanh bụng moi ruột kẻ địch. Đàn sói ấy chỉ cần đứng xa xa, để mùi tanh hôi trên người chúng bay tới thôi thì cũng đủ để toàn bộ ngựa chiến trong đoàn kỵ binh kinh hồn bạt vía, giống như con người sợ mặt trời rụng xuống đất vậy.

Sau khi Đại Quân kế vị không lâu, Sóc Bắc đã từng làm phản, đánh giết tới dưới chân thành Bắc Đô, rốt cuộc không ai thắng thế cả, Sóc Bắc đành giao cờ xí biểu thị thần phục với Đại Quân, cống hai người con gái cho ngài, Đại Quân lập họ làm yên thị, tôn Lâu Viêm là cha vợ. Sóc Bắc lần nữa quay về Đại hội Khố Lý Cách, đã hơn hai mươi năm, trận huyết chiến vẫn chưa phai mờ trong ký ức người Thanh Dương, vừa nói đã nghĩ ngay đến trận công thành ác liệt, trên cửa thành không chỗ nào không có máu tươi đặc sệt, sền sệt máu tươi, chậm rãi rỏ xuống, cực kỳ dữ tợn.

"Không riêng Sóc Bắc đâu, mấy bộ lạc lớn như Cửu Nam, Sa Trì đều đem binh đóng gần thành Bắc Đô, nếu ta không đánh dẹp Bá Lỗ Cáp, chẳng biết bọn chúng có định làm cỏ Thanh Dương chúng ta không, ta không đoán được, Sa Hàn, ngươi đoán được không?"

Đại Hợp Tát yên lặng mà lắc đầu.

"Không ai đoán được cả, nhưng ta không thể mạo hiểm." Lời Đại Quân trầm thấp mà mạnh mẽ. "Ta là Đại Quân của Bắc Lục, cũng là quân chủ của Thanh Dương, ta không thể lựa chọn mạo hiểm."

Đại Quân đứng dậy, nắm chặt viên ngọc ấy, từ từ bước đến cửa lều, xốc mành da dê lên rồi ra sức vung tay. A Ma Sắc ngóng cổ ra xem, dưới ánh trăng lạnh lẽo, ánh ngọc loé lên rồi biến mất, viên ngọc nho nhỏ ấy hình như đã nằm lẫn vào bụi cỏ nào đó, như hạt cát lọt vào biển rộng. Đoạn tình cảm giữa Đại Quân Bắc Lục và thủ lĩnh Chân Nhan đã biến mất như vậy trên thảo nguyên mênh mông, phảng phất như một giấc mộng, không tìm được dấu vết.

"Vì thế nên đành phải thế, Bá Lỗ Cáp chết rồi. Nếu vẫn là ta của năm đó, dù có phải mất mạng ta cũng phải bảo vệ Bá Lỗ Cáp, đem mấy tên kia đi giết từng người một, thế thì có sá gì? Ta cưỡi ngựa chạy trên thảo nguyên, bao nhiêu người đến đánh ta, ta sợ cái quái gì chứ? Nhưng ta không thể làm thế, ta là Đại Quân của thảo nguyên."

"Đây là số mệnh." Đại Quân lắc đầu một cái. "Số mệnh từ lúc sinh ra."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top