Quyển I - Chương 2 - Part 1.3

Quyển I: Man hoang

Chương 2: Đông Lục mật sứ

1.3

Tiếng trống mừng ngưng lại, nữ nô cùng vú già quỳ xuống dập đầu, vú già buông tay đứa trẻ ra. Đứa bé kia cứ mãi lẳng lặng cúi đầu, nhìn chằm chằm xuống mũi ủng của mình.

"Thế tử, đây là Đại Quân!" Vú già thấp thỏm hạ giọng gọi. "Nhanh bái kiến Đại Quân đi!"

Đứa nhỏ không hề nhúc nhích.

Đại Quân vỗ vỗ tay, duỗi hai tay ra: "Lại đây, A Tô Lặc, lại đây với phụ thân này."

Đứa nhỏ vẫn đứng bất động.

Vú già bạo gan kéo tay, Thế tử thuận thế quỳ xuống, yên lặng mà dập đầu một cái, nhưng động tác có chút dại ra.

"A Tô Lặc, ngẩng đầu lên, quên mặt phụ thân rồi sao?"

Đứa trẻ rốt cục ngẩng đầu, nhưng không lên tiếng. Đây là lần đầu tiên A Ma Sắc nhìn thấy Thế tử, một đứa nhỏ thanh tú nhưng yếu ớt, những đứa trẻ người Man từ nhỏ đã học cưỡi ngựa giương cung, hơn phân nửa khoẻ mạnh như con ngựa hoang nhỏ, nhưng Thế tử lại là ngoại lệ, sắc mặt hắn có chút trắng xám, đôi mắt trong suốt như bầu trời sau cơn mưa, hơi hơi giống một bé gái.

Ai cũng có thể thấy rõ vẻ thất vọng trên mặt Đại Quân.

Cửu Vương thoáng do dự, nhỏ giọng: "Khi cứu Thế tử ra, ngài đang ở trong loạn quân, có chút hoảng sợ."

Đại Quân yên lặng mà gật đầu.

"Đại Quân, trước tiên cứ để kẻ khờ này chăm sóc cho Thế tử đi." Ông lão cuối cùng cũng chen qua được khe hở trong đám đông. Mũ trùm đầu của lão bị rơi khi cố chen lấn, áo choàng cũng nghiêng lệch, đường đường là Đại Hợp Tát mà xuất hiện trước mắt mọi người trong bộ dạng đó, A Ma Sắc không thể không đỏ mặt vì xấu hổ thay lão. Nhưng mà ông lão hoàn toàn không thèm để ý, lão đến nắm tay đứa nhỏ, như là mò mẫm một vật báu nào đó.

Đại quân gật gật đầu.

"Đại Hợp Tát." Cửu Vương cực kỳ kính cẩn, ấn ngực hành lễ.

"Trước khi xuất chinh, kẻ khờ này đã biết Cửu Vương nhất định sẽ khải hoàn trở về, Cửu Vương là võ sĩ được thiên thần Bàn Thát chiếu cố, sao Bắc Thần vì ngài mà bay lên núi Đồng Vân."

"Tạ ơn Đại Hợp Tát đã chỉ dẫn." Dáng dấp Cửu Vương có chút thụ sủng nhược kinh, lại cúi đầu hành lễ.

Ông ngẩng đầu lên, nhưng chỉ nhìn thấy bóng lưng ông lão, ông lão đến lôi kéo báu vật đang chui vào một bên trong đám người. A Ma Sắc biết lão đang nói bậy nói bạ.

"A Tô Lặc, A Tô Lặc, Hợp Tát đây!" Ông lão véo mặt đứa nhỏ. "Coi như đã quên Đại Quân đi, nhưng mà nhớ mặt Hợp Tát chứ?"

Thế tử cao quý không nổi giận, khi hắn ngẩng đầu nhìn Đại Hợp Tát, con ngươi trong suốt tựa hồ có tia sáng loé lên, sau đó lại ảm đạm đi. Ông lão vui vẻ ôm lấy hắn, A Ma Sắc tò mò nhìn đôi mắt Thế tử, đôi mắt yên tĩnh, nhìn rồi bỗng dưng lại thấy u uất trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top