Quyển I - Chương 2 - Part 1.2

Quyển I: Man hoang

Chương 2: Đông Lục mật sứ

1.2

Từ trong hàng ngũ võ sĩ có một người cưỡi ngựa đi ra, đến bên cạnh Đại Quân: "Đại Quân, hổ báo kỵ đến nhanh quá, để Ba Kháng đi trước đón người."

Đại Quân khoát tay áo một cái, không nói lời nào.

Thiết Ích Ba Kháng, võ sĩ danh tiếng ở Thanh Dương, cũng là người hầu Đại Quân từ nhỏ. Trước ngực ông treo lơ lửng một đôi răng thú đánh từ gang thỏi, là "võ sĩ Thiết Nha" [1] làm người ta ngưỡng mộ, trong toàn bộ Thanh Dương chỉ có mười hai vị "Thiết Nha".

[1] Thiết Nha võ sĩ: võ sĩ răng sắt

Ba Kháng lui một bước, vẫn theo sát sau ngựa Đại Quân như cũ, tay nắm chặt chuôi đao, "leng keng" một tiếng, nhẹ nhàng mà vang rền. Ông không tính là người thông minh, nhưng lại có cảm giác bất an.

Kỵ binh trong khoảnh khắc đã vọt đến trước mắt. Ngựa đen dẫn đầu hí một tiếng dài, người trên lưng ngựa giơ cao roi, lập tức có kẻ thổi tù và sừng trâu. Vốn có kinh nghiệm huấn luyện chiến mã đạp gót sắt trong bụi mờ, toàn bộ đại đội đang chạy băng băng đột ngột ngừng gấp, nhưng không hề loạn chút nào. Đoàn ngựa đạp lên bụi vàng, thuận gió quét tới, Đại Quân cùng các quý tộc đồng loạt lôi áo khoác lông chim che mặt. Ba Kháng cũng không dám cản, bụi mờ làm ông không thấy rõ bất cứ thứ gì, tim bỗng dưng đập mạnh, tay cầm đao căng thẳng, nửa đoạn đao đã tuốt ra khỏi bao da sáng loá như tuyết.

Ông giục ngựa, muốn lên trước che chắn cho Đại Quân, nhưng có một bàn tay lớn nắm thật chặt cổ tay ông. Ba Kháng tự phụ vào sức mình, người kia càng chậm rãi tăng sức, càng ấn đao của ông trở vào trong vỏ.

Đại Quân buông lỏng tay ra, vẻ mặt thản nhiên: "Thần cung của Thanh Dương chúng ta đã trở về."

Bụi mờ lắng lại, toàn bộ hổ báo kỵ xuống ngựa, kéo dây cương, nửa quỳ dưới cờ. Võ sĩ ngồi trên ngựa đen nghiêng người xuống ngựa, chiến bào gấm màu đỏ thắm phần phật trong gió. Ông ngồi trên lưng ngựa phi nhanh không biết bao lâu rồi, khăn quàng đã ướt đẫm, nhưng không có chút biểu hiện uể oải nào. Đại Quân bất động thanh sắc, hai người đối mặt nhau một lúc.

Chung quanh bỗng nhiên yên lặng, không ai châu đầu ghé tai, mọi ánh mắt đều tập trung trên người Đại Quân và võ sĩ kia.

A Ma Sắc nỗ lực rướn cổ xem võ sĩ kia, nén không nổi kích động trong lòng. Đây chính là Cửu Vương, người được xưng là "Thanh Dương chi cung", thân vương có chiến công cao nhất bộ Thanh Dương, anh hùng làm chói mắt những người trẻ tuổi nhất. Trước khi làm tuỳ tùng cho Hợp Tát, A Ma Sắc cũng giống như các thiếu niên quý tộc khác, ôm mộng vung vẩy đao kiếm rong ruổi trên thảo nguyên.

"Thưa anh." Cửu Vương quỳ hai gối, phủ phục, cả đầu thắt bím dính đầy đất, "Em đã trở về rồi!"

Các quý tộc cùng võ sĩ đứng sau lưng Đại Quân cũng vội vã xuống ngựa, đồng loạt quỳ xuống. Cửu Vương hành lễ với Đại Quân, bọn họ không dám ngồi thẳng lưng trên ngựa.

"Ách Lỗ, chiến thắng trở về, chú quả thật không phụ lòng chờ mong của anh."

"Cứ như những gì chúng ta đã nói với nhau khi còn bé, anh muốn em làm việc gì, em nhất định làm tốt việc đó!"

Đại Quân chậm rãi nở nụ cười: "Anh biết chắc sẽ có ngày hôm nay."

Ngài bỗng nhiên giơ cao tay, lớn tiếng hô: "Cửu Vương trở về rồi! Cửu Vương khải hoàn trở về rồi!"

Các võ sĩ tuỳ tùng đồng loạt hô vang, tiếng hô trầm hùng, trống da ly ngưu [2] đặt bên ngoài được dùi lớn đánh mạnh, tiếng trống nhạc phóng lên trời. Các quý tộc theo Lữ Tung giật dây cương, tuấn mã lồng lên, móng trước mạnh mẽ đạp lên mặt đất. Nơi tụ hội sôi trào, người đi theo Đại Quân đều hô to: "Cửu Vương! Cửu Vương! Cửu Vương!"

[2] Ly ngưu: loài bò Tây Tạng

Tiếp đó Đại Quân phất tay, cổng thành mở rộng, các nàng hầu mặc áo gấm bưng các mâm tơ lụa đến, đặt từng mâm ở chung quanh. Gấm lụa muôn màu muôn vẻ và đồ kim loại tinh xảo của Đông Lục được dàn thành hàng, những tia óng ánh xinh đẹp trải dài trên thảm cỏ. Người Man không am hiểu nghề thủ công, tơ lụa và những mâm vàng này đều được đổi bằng ngựa cùng lông thú cho những tên thương buôn tham lam đến từ Đông Lục, lượng của cải này có thể khiến cả quý tộc phải đỏ mắt.

A Ma Sắc nghe thấy tiếng than thở trầm trầm trong đám người kia.

Xa xa truyền lại tiếng thổi còi sừng hươu [3], những nhóm người chăn thả gia súc thổi còi hai bên sườn thảo nguyên, xua cừu và bò vào từng đàn, đàn cừu trắng như mây, ly ngưu đen mỗi con đều cao đến lưng ngựa. Một vạn con cừu, ba nghìn con ly ngưu chậm rãi đi qua. Nhóm người coi sóc bọn gia súc canh chừng chúng cưỡi hai mươi thớt ngựa Cực Tây, bọn nó có bộ lông đỏ màu lửa, màu sắc và chiều cao đồng đều nhau, dưới sự điều động của người chăn thả, bọn chúng ngửa đầu, cào móng, cất tiếng hí như rồng ngâm không dứt bên tai.

[3] Còi sừng hươu

"Những thứ này" Đại Quân phất phất tay. "Đều là của chú."

"Tạ ơn ngài ban thưởng, nhưng..." Cửu Vương quỳ xuống, lại ngẩng đầu lên. "Em muốn mang tài vật phân phát hết cho các chiến sĩ hổ báo kỵ."

"Làm tốt lắm!" Đại Quân gật đầu khen ngợi. "Những tài vật này có đáng là gì? Bộ Thanh Dương chúng ta có thể cưỡi ngựa tung hoành thảo nguyên là đều dựa vào các võ sĩ trung thành, sao mà không thể ban thưởng cho họ được? Có điều anh đây còn một món quà khác tặng chú."

Ngài vẫy vẫy tay, một võ sĩ tuỳ tùng tung người xuống ngựa, nâng khay vàng bước đến dưới ngựa Đại Quân.

"Là một vật nho nhỏ." Đại Quân liếc Cửu Vương một chút. "Ách Lỗ không đoán ra được sao?"

"Em không biết, nhưng nếu là đồ anh ban cho, nhất định là thứ tốt."

Đại Quân nhàn nhạt ngậm cười, đột nhiên mở khăn gấm đỏ che ở trên. Không biết là ai đã trầm thấp thán phục, xung quanh yên tĩnh. Trên khay là một bộ lông trắng như tuyết, dưới ánh mặt trời, mỗi một sợi lông đều trong suốt như tuyết. Đại Quân nắm cổ tay Cửu Vương, ông run lên một hồi, tựa hồ muốn khước từ, nhưng tay Đại Quân mạnh như kìm sắt khiến ông không thoát được. Đại Quân không nói lời nào, chỉ cười, đem tấm lông tỉ mỉ quấn trên tay Cửu Vương.

Ngài quay đầu lại nhìn mọi người, hít một hơi, giơ cao tay Cửu Vương: "Cửu Vương của Thanh Dương chúng ta đã là Đại Hãn Vương rồi! Đại Hãn Vương truyền thừa ngàn năm cho con cháu!"

Đoàn người trầm mặc bất thường trong một khắc, A Ma Sắc hít một hơi thật sâu, anh biết món quà kia có ý nghĩa thế nào. Tước thân vương trong bộ Thanh Dương đa phần không được thế tập. Khi một thân vương qua đời, con trai ông ta chỉ có thể kế thừa dê bò và người hầu, còn địa vị thì bị mất đi. Riêng một cấp thân vương có thể truyền địa vị lại cho con cháu mình, chính là Đại Hãn Vương. Người có thể nhận tước Đại Hãn Vương, hoặc là võ sĩ độc nhất vô nhị, hoặc là từng cứu bộ Thanh Dương trong bước ngoặt tồn vong. Các Đại Hãn Vương cột đuôi báo trắng trên cổ tay, giống như Đại Quân vậy.

Mọi người tựa hồ phục hồi tinh thần, tiếng hoan hô càng nổ lên mãnh liệt. Bắt đầu từ các võ sĩ tuỳ tùng, sau đó là những chiến sĩ hổ báo kỵ, mỗi người đều vung tay hô to: "Hãn Vương, Hãn Vương, Hãn Vương, Đại Hãn Vương!"

Mấy nghìn người đồng loạt hô to, âm thanh đinh tai nhức óc, các võ sĩ người Man nhanh nhẹn thuần phác khuôn mặt cuồng nhiệt, vẻ mặt trong mắt gần như là thành kính. A Ma Sắc cũng bị cuốn theo, vung vẩy cánh tay theo họ, lên tiếng hô to.

"Mấy ông già làm vương nhìn không giống như đang vui đâu." Đại Hợp Tát âm dương quái khí lầu bầu một tiếng.

A Ma Sắc sửng sốt một chút, ánh mắt đảo qua. Ba người anh trai của Đại Quân, mấy vị thân vương lớn tuổi của Thanh Dương nhìn nhau, trong đám người đang hô hào sôi nổi, ngựa dồn dập cào móng, biểu hiện có vẻ đột ngột. Lấy lông đuôi báo làm bao cổ tay, nghĩa là tuyên bố Cửu Vương cùng bọn họ đã đứng ngang hàng nhau. Bây giờ trong thành Bắc Đô có bốn vị Đại Hãn Vương.

"Thưa anh, em không nghĩ đến..." Cửu Vương nhìn Đại Quân.

"Còn muốn nói gì nữa sao?" Đại Quân vỗ mạnh vai Cửu Vương, ánh mắt kích động. "Khi còn bé, chúng ta chơi đùa cùng nhau, đệ nói với ta sẽ có một ngày trở thành Đại Hãn Vương khiến toàn bộ thảo nguyên này phải ngưỡng mộ. Bây giờ chú là cung thần Thanh Dương của anh, bắn chết sư tử bộ Chân Nhan, tương lai còn phải theo anh đi lập thành tựu vĩ đại như Thiết Thấm Vương, thế thì tại sao không thể làm Đại Hãn Vương?"

Cửu Vương bỗng nhiên quỳ xuống, mạnh mẽ dập đầu: "Em xin được đi theo anh, vì Thanh Dương mà chinh chiến, thà chết không lùi."

"Mới toàn thắng trở về, tự dưng nói chết chóc gì đấy." Đại Quân xua tay. "Chẳng may mắn gì cả. Đừng nói nữa."

Tuấn mã trắng như tuyết từ hàng sau chạy băng băng lại đây, võ sĩ quý tộc trẻ tuổi tung người xuống ngựa, quỳ gối dưới chân Đại Quân: "Mừng phụ thân thân thể an khang, thiên thần Bàn Thát phù hộ cho Thanh Dương vĩ đại chúng ta."

"Bỉ Mạc Can cũng về rồi?" Đại Quân vỗ vỗ đầu y. "Lần này mày theo chú xuất chinh, học được không ít điều hay ho chứ? Sang năm có dám một mình dẫn đại quân không?"

"Con bị cái gì mà không dám! Nguyện vì Thanh Dương chinh chiến, trở thành dũng sĩ thảo nguyên uy chấn như thúc phụ."

"Uy chấn thảo nguyên?" Đại Quân nở nụ cười, "Mày được một nửa dũng cảm của chú mày là đủ rồi!"

Hai tay ngài nâng con trai lên: "Chú mày viết thư gửi về, rất tán thưởng sự dũng cảm của mày, là mày đem binh xông đến đại trận của Long Cách Chân Hoàng?"

Trên mặt Bỉ Mạc Can loé lên vẻ đắc ý: "Nghe nói khi phụ thân còn trẻ cũng chỉ mang một trăm kỵ binh mà phá tan trận vây của bộ Sóc Bắc. Con nhớ đến điều đó thì thấy việc mang nghìn binh phá trận chỉ là chuyện nhỏ. Thúc phụ hỏi con có dám hay không, con lập tức mang binh xông lên."

Đại Quân phá ra cười: "Là chú của mày muốn đem công lớn tặng mày đó! Có điều con trai ngoan à, lần đầu xuất chinh mà được vậy là cũng can đảm lắm rồi, không hổ là con trai trưởng Lữ thị nhà Mạt Tô Nhĩ chúng ta."

"Anh ơi, anh ơi!" Thiết Do chen qua đám người, đi tới.

Bỉ Mạc Can đứng ở xa, nhìn hắn mà vẫy tay, hai anh em hưng phấn tụ hội với nhau. Hai anh con trai Húc Đạt Hãn cùng Quý Đạt chỉ ghé bên người Đại Quân, không thèm nhìn qua dù chỉ một chút.

Đám người kia vẫn đang nghị luận sôi nổi, sôi nổi nhất là các võ sĩ quý tộc trẻ tuổi.

Đại Quân cùng Cửu Vương nắm tay, thấp giọng trò chuyện, tựa hồ như đang nói về mấy chuyện thời nhỏ, ý cười bên môi Đại Quân ngày càng đậm. Ba Kháng chăm chăm cảnh giác đã thở phào nhẹ nhõm, bọn hầu mang bánh mì nướng, sữa dê và băng đến, ông vội vàng mang ngựa qua đó, lấy mấy khối băng nhét vào trong khôi giáp. Các tướng quân xuất chinh cũng phóng ngựa qua đây lấy băng, tiện thể thảo luận về đợt nam chinh đại thắng đầy mạo hiểm này.

A Ma Sắc đói bụng từ sáng sớm, cầm lấy một miếng bánh mì nhai nhồm nhoàm, rồi vội vã lấy băng áp lên mặt. Đại Hợp Tát lại không động đến đồ ăn. Ông lão hành động có chút quái dị, cầm bình rượu uống từng ngụm nhỏ, liên tục như vậy, ánh mắt nhìn về phía hàng sau hổ báo kỵ.

"Xuất chinh đợt này, chúng ta quyết chiến tổng cộng mười hai trận lớn nhỏ. Bộ ta chết và bị thương hơn bốn vạn bảy nghìn sáu trăm người, chém giết bọn phản bội ở Chân Nhan hơn hai mươi lăm vạn chín nghìn người, bắt được năm vạn bốn nghìn thớt ngựa chiến, thu bảy vạn ba nghìn cỗ xe, dê bò thì kiểm kê không xuể, lều vải cũ kỹ quá, không tiện mang theo, bèn đốt cháy tại chỗ. Những người trong bộ Chân Nhan chiến đấu cùng Long Cách Chân Hoàng, hơn sáu mươi quý tộc, tướng lĩnh, không ai chạy trốn, quý du, ha lý cát, mộc độc, đều bị giết." Cửu Vương báo cáo từng chiến công.

Bỉ Mạc Can liếc nhìn thần sắc của phụ thân, muốn từ trong ấy tìm ra một chút vui vẻ. Nhưng Đại Quân trước sau chỉ cười nhàn nhạt, khẽ gật đầu.

"Người trong bộ Chân Nhan xử trí như thế nào?"

"Anh từng bảo trận chiến này nhằm mục đích bình định phía nam thảo nguyên, vì lẽ đó nên em đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn làm theo thông lệ tổ tông, đàn ông cao quá lưng ngựa thì giết, đàn bà và trẻ con thì không, đều biếm thành nô lệ, đày đến phương bắc chăn nuôi."

Đại Quân gật gật đầu: "Con cháu họ Long Cách cũng chết hết rồi sao?"

"Họ hàng thân thích hơn phân nửa là sợ tội tự sát, còn có năm ba người muốn phản kháng, không giết không được. Long Cách Chân Hoàng không có con trai, em bắt hai con gái hắn làm tù binh, không dám tự ý xử trí."

"Bá Lỗ Cáp có ba đứa con gái..." Đại Quân bỗng nhiên phanh ngựa.

Cửu Vương cũng sửng sốt một chút. Long Cách Chân Hoàng Bá Lỗ Cáp là tên đầy đủ của quân chủ bộ Chân Nhan. Với các quý tộc Bắc Lục, chỉ người thân trong nhà và bạn bè chí cốt mới lấy cái tên Man ra xưng hô với nhau, nhìn thân phận của Long Cách Chân Hoàng, hiếm người gọi hắn là Bá Lỗ Cáp, nhưng Đại Quân vẫn quen thuộc với cái tên này.

"Em đến chậm, lúc phá trại bộ Chân Nhan, đã có người cướp đứa con gái nhỏ của Long Cách Chân Hoàng đi rồi, em chỉ bắt được hai đứa lớn đang cải trang thành dân thường chạy trốn."

Đại Quân trầm mặc một khắc, sau đó đột nhiên hỏi: "Long Cách Chân Hoàng đã chết rồi sao?"

"Vâng. Long Cách Chân Hoàng bị em mang binh bao vây, cuối cùng đứt mất hai chân, cứu không nổi nữa, nên dùng đao mang bên hông tự sát."

"Gì cơ? Thua trận tự sát..." Đại Quân trầm ngâm.

Cửu Vương quay người lại, chiến sĩ hổ báo kỵ dâng lên chiếc hộp màu đỏ son. Ông khom người, đem hộp gỗ giơ qua đỉnh đầu để hiến cho Đại Quân: "Đây là đầu của Long Cách Chân Hoàng."

Đại Quân ôm chiếc hộp nhưng không mở ra, chỉ sờ sờ, trầm mặc rất lâu.

Tiếng ngựa hí từ hàng ngũ hổ báo kỵ truyền đến, theo sau đó là tiếng kèn đồng trầm hùng, tiếng trống ly ngưu chấn động hồn phách lại vang lên, hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

A Ma Sắc hơi kinh ngạc. Kèn đồng và trống ly ngưu là nhạc cụ làm lễ của người Man, quân đội xuất chinh đều lấy tiếng tù và sừng trâu làm hiệu lệnh. Chỉ trong lễ long trọng mới có đầy đủ kèn trống. Hàng ngũ hổ báo kỵ đang đứng nghiêm chỉnh bỗng dưng tách ra, chừa ra một đường rộng chừng hai trượng, chiến mã oai dũng màu trắng chậm rãi bước ra, tiếp đó là hai hàng nô lệ mặc áo đỏ bưng chậu đồng và vẩy nước sạch, rồi thật lâu sau, đằng xa tít trên con đường lớn ấy, một người chậm rãi đi tới.

Ông lão bỗng phấn chấn lên, muốn chui ra từ trong đám người, nhưng ai cũng phóng mắt ngóng trông, vây chặt đến nỗi giọt nước cũng không lọt. Lão chỉ có thể sốt ruột xoay qua trở lại.

"Thiếu chủ của Thanh Dương chúng ta đã trở về." Cửu Vương hướng Đại Quân khom lưng. "Đại đội hộ tống Thế tử đã đến. Em nghĩ anh sẽ lo lắng cho an nguy của Thế tử nên cố ý chế tạo xe ngựa, để Thế tử ở mặt sau của đại quân. Ơn thiên thần Bàn Thát phù hộ, Thế tử bình an vô sự, em không phụ lòng anh giao phó."

A Ma Sắc cũng đã đoán được, lễ tiết long trọng như vậy, là để chào đón Thế tử của Thanh Dương, Đại Quân tương lai của người Man. Sau ba năm ròng rã, Thế tử lần nữa trở lại thành Bắc Đô. Y theo tổ chế người Man, con trai lớn đóng giữ tứ phương, con trai út kế thừa lều bạt và nô lệ của bố, trở thành gia chủ đời tiếp theo. Mặc cho con trai cả và con trai thứ đánh nhau trong tối ngoài sáng, không ai có thể phủ nhận, người thừa kế chính thống chính là đứa con nhỏ nhất của Lữ Tung, Lữ Quy Trần, hắn có một cái tên Man là A Tô Lặc, có nghĩa là "Trường Sinh".

Thân thể Thế tử không khoẻ mạnh, lên sáu tuổi liền được đưa đến phía nam ấm áp để an dưỡng, lúc ấy Chân Nhan và Thanh Dương không có chiến tranh, quân chủ bộ Chân Nhan Long Cách Chân Hoàng vẫn tính là cháu của Đại Quân.

Ngoại trừ Đại Quân cùng Đại Hãn Vương, tất cả mọi người đều cúi đầu hành lễ. Lặng lẽ như tờ, trên con đường lớn, một cái bóng trắng từ từ tiến gần, trong hai hàng nữ nô áo trắng có người vú già lớn tuổi, tay áo bà che chở một đứa nhỏ đang cúi đầu. Vú già nơm nớp lo sợ đứng trước mặt Đại Quân, rốt cuộc mọi người cũng có thể thấy rõ đứa trẻ kia. Hắn cao đến cổ con ngựa, một thân áo đoạn [4] màu xanh nhạt, chân mang ủng da trắng, trên cổ tay quấn mấy vòng dây đuôi báo màu trắng.

[4] Đoạn : vải dệt từ tơ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top