Quyển I - Chương 2 - 5.1
Quyển I: Man hoang
Chương 2: Đông lục mật sứ
5.1
Mặt trời cuối cùng cũng thăng lên, trên thảo nguyên rải rác những mảnh vụn mang sắc vàng.
A Ma Sắc thò đầu ra khỏi lều vải, giang rộng hai tay và hít một hơi dài, anh ngửa đầu nhìn bầu trời màu ngói lam [1], áng mây óng ánh như tơ bay giữa khoảng trời xa xôi, anh chợt tỉnh ra nhiều. Làn hương sữa thơm phức bay tới, các cô hầu đang hâm cháo sữa [2] trên bếp lửa, trong nồi đồng là sữa dê trắng nõn, lẫn vào bên trong là thịt bằm và kiều mạch, tộc Man của thảo nguyên không kỵ mùi tanh của thịt, A Ma Sắc ngửi mùi mà cả người ấm hẳn lên, bước đôi ba bước sang ấy, xoa hai tay vào nhau, chờ cháo sữa được nấu chín. Anh nghiêng đầu, thấy các nàng hầu trẻ tuổi hai má ửng hồng, vì xấu hổ mà ngoảnh đầu không nhìn anh.
[1] Màu ngói lam: màu xanh azure
[2] Cháo sữa: một món ăn đặc trưng của thảo nguyên, thành phần chính là gạo và sữa.
Anh nhất thời quên mất việc ông lão làm mấy cái chuyện ra vẻ bí ẩn với biểu hiện che che giấu giấu của những người hầu trong đêm qua. A Ma Sắc vui hẳn lên, cầm cái muôi đồng trong tay cô hầu, giúp cô khuấy cháo, ngửa đầu nhìn thấy con chim điêu đầu bạc cắp một con cá bay xẹt qua trời cao. Đây mới là tháng ngày thân thương của anh, thảo nguyên, tuấn mã, thịt rái cá, những ngôi sao và Thiên Thần kỳ thực cách xa anh hẳn một tầng trời, chẳng có quan hệ gì với anh cả, dù sao thì anh cũng không quá xông xáo với cái nghiệp chiêm tinh này.
Anh múc một muỗng cháo, nếm thử, bỗng nhiên nghe thấy lều vải mành phát ra mấy tiếng sột soạt. Xoay đầu lại, thấy đứa trẻ khoác chiếc áo trắng có ống tay áo lớn bước ra ngoài lều, hơi nheo mắt, nhìn về phía mặt trời mọc.
Chung quanh yên tĩnh một hồi, tất cả mọi người đều quỳ xuống.
"Mọi người đứng lên hết đi." Tiếng đứa trẻ nhàn nhạt vang lên trên đầu mọi người. "Sau này không cần quỳ bái ta."
A Ma Sắc ngẩng đầu lên, đối mắt với đứa trẻ.
Có hơi khác biệt so với lần thứ nhất, mắt hắn như một hồ nước trầm tĩnh, những thần sắc u buồn đều lắng hết xuống đáy, không để lộ ra. Phát giác ra A Ma Sắc đang quan sát mình, đứa trẻ nhìn anh, cười nhẹ. Hắn cười lên thật ấm áp và đẹp đẽ, nhưng không có chút vui vẻ gì.
"Cốc Huyền?" A Ma Sắc nhớ tới lời đồn kia.
"A Tô Lặc!"
"Thế tử!"
Phu nhân Anh thị và Đại Hợp Tát đều bị kinh sợ. Khi ông lão bước ra thì đang lấy đai lưng buộc quần, lồng ngực lồ lộ ra, áo choàng vải bố khoác hờ trên người bay lả tả, rất có phong phạm của con ngựa hoang bất kham. Lão ngồi xổm trước mặt đứa trẻ, mặt đầy nóng bỏng mà nhìn chòng chọc hắn, không nói lời nào.
"Đại Hợp Tát." Đứa trẻ nhẹ nhàng nở nụ cười.
"Được rồi, được rồi, A Tô Lặc của chúng ta đã trở về." Ông lão kéo tay đứa trẻ, vò đầu véo tai, vui mừng đến mức không biết nên nói gì.
Phu nhân Anh thị thì nắm tay còn lại của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nhỏ, không biết tính sao, tay tự nhiên hơi run lên.
Đứa trẻ lẳng lặng nhìn bà một lúc, môi giật giật: "Mỗ...ma."
Phu nhân Anh thị sửng sốt trong nháy mắt, đem đầu hắn ôm vào trong ngực, trầm thấp thở dài. Đứa trẻ ngoan dịu dựa vào người bà, cái tay kia thì bị ông lão nắm chặt không chịu thả ra. Thoắt một cái, A Ma Sắc bỗng che miệng lại, "phì" một tiếng, bật cười. Anh không dám cười lớn, xoay người chạy qua chỗ cô hầu, giấu mặt mình đi. Ông lão phát hiện ra, kinh ngạc nhìn anh:
"Bên ngoài gió lớn, vào lều nghỉ ngơi đi, mỗ ma hâm nóng cháo sữa rồi sẽ cùng vào với con." Phu nhân Anh thị nắm tay đứa trẻ dắt vào lều.
Ông lão rõ ràng rất là muốn cùng vào, nhưng lại cảm thấy không tiện lắm, thành ra chẳng thể làm gì khác ngoài việc ngượng ngùng dừng lại, lôi A Ma Sắc từ trong đám hầu gái: "Cười cái gì?"
A Ma Sắc nín hết nửa ngày, rốt cuộc cũng không nhịn được: "Hợp Tát với phu nhân Anh thị mỗi người nắm một tay của Thế tử, nhìn như cha mẹ ngài ấy..."
Ông lão sửng sốt một chút, phóng tới đống lửa, rút từ trong ấy ra một cây củi đang cháy. A Ma Sắc cười cười, chạy vòng quanh lều vải, ông lão thở hồng hộc, đuổi theo phía sau, mấy cô hầu lén ra hiệu với nhau bằng mắt, rốt cuộc có một cô hầu nhỏ nhịn không được mà mỉm cười, sau đó tất cả mọi người đều nở nụ cười, vẻ mù mịt trên gương mặt những bà hầu già cũng tản đi nhiều.
A Tô Lặc yên lặng mà quay đầu lại, mắt nhìn con chim nhỏ vì bị trò đuổi bắt của Đại Hợp Tát và A Ma Sắc làm cho chấn động mà bay lên trời. Hắn nắm chặt tay phu nhân Anh thị: "Mỗ ma, lúc ở phía nam con cũng rất nhớ nhà."
Phu nhân Anh thị nhìn đôi mắt của hắn, không biết nên nói cái gì cho phải.
"Mộc Lê!" Bà liếc mắt về võ sĩ cầm đao đứng bên lều vải.
Vị võ sĩ này đã già, không mang mũ giáp, mái tóc hoa râm phất phơ trong gió sớm, ông cạo những sợi lông lưa thưa với mấy vết ố đen trên đôi ủng và áo giáp làm từ da trâu, trên cổ ông treo lủng lẳng chiếc nanh báo đúc bằng gang, tượng trưng cho địa vị hiện tại của ông, đao Lang Phong nặng nề, đáng sợ khoá ở bên hông, chuôi đao chạm hình đầu sói ngoác miệng ngậm một cái đầu lâu bằng sắt.
A Tô Lặc hơi lùi một bước.
Phu nhân vội vàng đứng chắn trước mặt hắn, tách hai người ra. "Mộc Lê, sao ông lại tới đây?"
Trên thảo nguyên, người mặc loại trang phục này chỉ có một – Mộc Lê, danh tướng của Thanh Dương, chồng của phu nhân Anh thị. Đao Lang Phong kia đã chém vô số đầu kẻ địch, giáp và ủng da trâu kia vẫn là cái bộ năm xưa ông mặc khi đi theo Đại Quân xuất chinh, nhiều năm qua chưa bao giờ thay thế, mỗi một vết ố bẩn đều do máu của biết bao nhiêu kẻ địch giội lên. Mộc Lê dùng một tay đẩy vợ, hơi nheo mắt lại nhìn chằm chằm đứa trẻ, ánh mắt bắn qua khe mắt nhỏ hẹp tựa ánh đao, rất khiếp người.
A Tô Lặc không tránh né, gật gật đầu: "Tướng quân Mộc Lê."
Mộc Lê thu ánh mắt lại, tựa hồ thoả mãn với biểu hiện của Thế tử: "Đại Quân truyền Hợp Tát cùng Thế tử vào cung Kim Trướng nghị sự, tôi sợ bọn đầy tớ nói sót lời, tự tới đây luôn."
"Vâng." Phu nhân còn chưa nói, A Tô Lặc đã trầm giọng ưng thuận rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top