Quyển I - Chương 1 - Part 3

Quyển I: Man hoang

Chương 1: Man hoang

3.

Toàn bộ doanh trại đều bị thiêu cháy, ánh lửa đỏ chiếm nửa bầu trời đêm.

Cửu Vương của Thanh Dương – Lữ Báo  Ẩn . Ách Lỗ, quất ngựa đứng nghiêm, trước ánh lửa, chăm chú nhìn chiếc đầu lâu kia, nghiền ngẫm thần tình cuối cùng của hắn, bao năm chinh chiến trong đời, đây là lần đầu tiên ông thấy một người chết đi lại có vẻ mặt bình yên như vậy, ông nhìn khoảnh khắc cuối cùng của hắn ở nơi đó, nhìn thật lâu, bất giác mơ hồ nhận ra một phần buồn man mát.

Một bách phu trưởng thuộc hổ báo kỵ đem tráp màu đỏ son dâng lên, Cửu Vương đem thủ cấp bỏ vào tráp: "Đây là đầu sư tử, phải đưa cho Đại Quân xem, không được ném đi."

Ông lập tức chuyển hướng sang người võ sĩ quý tộc ở bên cạnh: "Bỉ Mạc Can, vẫn chưa tìm được em trai cháu sao?"

Con trai trưởng của bộ Thanh Dương, Lữ thị, nhà Mạt Tô Nhĩ, Bỉ Mạc Can lắc lắc đầu: "Hổ báo kỵ xông thẳng vào trong doanh trại, không bao vây, người chạy tán loạn, tìm chẳng thấy A Tô Lặc. Hẳn là..."

Cửu Vương trầm mặc một hồi, quay qua Bách phu trưởng quát khẽ: "Truyền lệnh xuống, đi lùng sục từng lều. Dù đã là thi thể thì cũng phải mang Thế tử ra đây!"

Trong tai tràn ngập tiếng la khóc cùng tiếng vó ngựa, trong ánh lửa, bóng người ẩn hiện, kỵ binh mặc giáp đen, cưỡi ngựa đen phi ngựa xuyên qua các lều vải, bọn họ mang đuốc tìm đến những căn lều không có người, toàn bộ doanh trại hoá thành biển lửa hừng hực. Đường sá xa xôi, không thể mang những lều vải này làm chiến lợi phẩm đưa về thành Bắc Đô, thì thiêu huỷ ngay đây luôn, bộ Chân Nhan giờ chỉ còn lại trong lịch sử.

Cửu Vương ngẩng đầu nhìn vầng trăng cô độc treo lơ lửng trên đỉnh trời, hít một hơi thật sâu.

Một tên hổ báo kỵ giục ngựa chạy đến, gã túm tóc một cô gái, kéo lê từ căn lều đang cháy ra đây, nàng trì hai chân xuống đất, liều mạng chống cự. Lại có một cô gái trẻ khác, không mang ủng da, dưới hai cái chân nhỏ nhắn trắng nõn, nhẵn nhụi kia toàn là tơ máu, kéo dài trên mặt đất. Có thể là nàng chống cự quá mãnh liệt, hổ báo kỵ nâng tay vung đao, chém rớt đầu người, máu đỏ bắn ra, tràn trên đất, hổ báo kỵ cầm đầu người thúc ngựa chạy đi. Nàng ta giấu tay trong ngực, ngã xuống, tay vẫn cầm chặt con dao ngắn lưỡi sắc.

Cửu Vương suy nghĩ chốc lát, tức thì nói: "Truyền lệnh của ta, đàn ông cao hơn ngựa, lập tức giết, đàn bà giữ lại một nửa, người già không cần giữ.

Bách phu trưởng trên lưng ngựa khom người: "Vâng."

"Lệnh đồ thành? Thúc phụ... Là bảy vạn người đó..." Bỉ Mạc Can duỗi tay ra, muốn ngăn cản, nửa chừng dừng lại.

Cửu Vương mang tay hắn ấn xuống: "Gặp chuyện không cần nghĩ cho quân địch. Bỉ Mạc Can, cháu nghĩ xem, trận này hổ báo kỵ chúng ta đã chết bao nhiêu người. Các chiến sĩ theo chúng ta ra trận, bọn họ muốn tiền bạc của quý, muốn bò dê, đàn bà, đánh thắng trận rồi thì để họ lấy, cho họ vui vẻ, muốn làm cái gì thì cứ làm cái đó là được rồi."

"Nhưng lệnh đồ thành này..."

"Bỉ Mạc Can, không cần mềm lòng. Người làm việc lớn, phải có quyết tâm làm việc lớn. Giữ bọn chúng không có ích gì cho ta cả, đừng để máu che mắt cháu, phải nhìn về tương lai. Diệt chủng bộ Chân Nhan, cháu không biết chúng ta đã làm nên một chuyện lớn thế nào đâu." Cửu Vương co rúm mũi, như ngửi thấy hương thơm ngào ngạt của rượu. "Mùi vị trong cơn gió này, làm người ta nhớ đến thời Thiết Thấm Vương bôn ba trên thảo nguyên, thời thịnh thế huy hoàng mới của tộc người Man, sắp bắt đầu rồi."

Bỉ Mạc Can ngẩn người ra một lúc, trong gió chỉ có mùi cháy khét nồng nặc hoà cùng máu tanh hôi mà thôi.

<Lịch sử>

Lịch sử vào cuối triều Dận đầu triều Tiếp là một niên đại bi ai.

Cách anh hùng còn chưa sinh ra trong cái nôi bằng thép, thế giới lại rung chuyển, giãy giụa trong ngọn lửa chiến tranh.

Ở Hãn Châu thuộc Bắc Lục chịu sự khống chế của bảy bộ lạc lớn, minh chủ bảy bộ lạc lớn ấy là bộ Thanh Dương, lấy thân phận Đại Quân Bắc Lục đứng đầu thảo nguyên. Còn Đông Lục hùng vĩ lại thuộc về vương triều Dận cao quý vốn đã lâu đời, mười sáu nước chư hầu vây quanh thành bức tường sắt, bảo vệ đế đô thần thánh.

Nhưng mà, niên đại hoà bình đã trôi qua. Bất kể là Đại Hoàng đế ở Đông Lục hay là Đại Quân ở Bắc Lục, đều không đủ sức liên kết một quốc gia khổng lồ thế này[1]. Vương quyền sa sút, đưa dã tâm tranh đua của con người vào chiến trường, trong thời loạn lạc, mỗi người cướp cho mình một chỗ đứng.

Năm thứ hai Hỉ Hoàng Đế triều Dận, Thế tử bộ Thanh Dương là Lữ Quy Trần A Tô Lặc được đưa đến bộ Chân Nhan, ở phía Nam ấm áp, ẩm ướt để an dưỡng.

Nhọc nhằn ba năm sau đó, bộ Chân Nhan giơ cờ rút khỏi hội nghị thảo nguyên Khố Lý Cách do bộ Thanh Dương nắm quyền, mở màn chiến tranh phản lại Đại Quân. Tức thì, dòng thác vũ trang từ phương Bắc cuồn cuộn ập tới, hổ báo kỵ bộ Thanh Dương tiến xuống phương Nam tắm thảo nguyên Đằng Kha A trong biển máu.

Năm thứ năm Hỉ Hoàng Đế triều Dận, tháng tư đầu xuân, Cửu Vương Thanh Dương Lữ Báo Ẩn Ách Lỗ phá tan trận doanh cuối cùng của bộ Chân Nhan, Quân Chủ bộ Chân Nhan – "Sư Tử Vương" Long Cách Chân Hoàng Bá Lỗ Cáp, trong loạn quân tự cắt đầu mình. Bộ Chân Nhan bị diệt tộc, nhánh yếu nhất trong bảy bộ lạc thảo nguyên vĩnh viễn biến mất, chủ nhân Thanh Dương – Lữ thị, nhà Mạt Tô Nhĩ – lần nữa lấy máu kẻ phản loạn để bảo vệ tôn nghiêm Đại Quân.

Mà ngay trong tháng ấy, ở Trung Châu Đông Lục, một lượng lớn kỵ quân như thuỷ triều đỏ[2] tiến vào cửa thành đế đô triều Dận là thành Thiên Khải. Hùng sư Đông Lục đến từ nước Li, một chư hầu Nam Man của triều Dận, Doanh Vô Ế cưỡi ngựa đi thẳng vào cung Thái Thanh, ở dưới thềm ngẩng cao đầu chẳng thèm quỳ. Trong bảy trăm năm qua, lần đầu tiên Hoàng Đế bị khuất phục dưới đao kiếm, thành con rối trong tay thần tử.

Thời đại cũ mục ruỗng bị nghiền nát, còn thời đại mới được kiến lập trên hài cốt chiến sĩ cùng huyết lệ của phụ nữ và trẻ em.

Bốn mươi lăm năm sau, quan sử Đại Tiếp "Tiếp Hà Hán Thư" quay đầu thuật lại thời kỳ loạn lạc ấy, nói như thế này:

"Ban đầu, có bảy vị đế vương, phong vân biến thành.

Người cao quý mạnh mẽ đeo đuổi lập công dựng nghiệp, còn kẻ hèn thì lo chạy trốn, dùng ba thước kiếm tranh lấy thiên hạ, người già yếu muốn sống tạm bợ mà kết thúc loạn li, máu thấm ướt đất hoang, xương khô chất chồng nhau.

Là lúc, trời đất thành lò nung, vạn vật làm than củi, máu cùng nước mắt bị nấu cô đặc trong ấy.

Vì thế, anh hùng có bài ca bi thế, uy vũ đứng lên, quét sạch phong vân, lập hai triều Nam Bắc, nắm giữ quyền lực thiên hạ."

Chú thích:

[1] Ở đây có lẽ muốn nói về chế độ phong kiến phân quyền, khi một triều đình trung ương có quá nhiều chư hầu quay quanh mình thì khó bề thống nhất quản lý.

[2] Là hiện tượng bùng phát tảo biển nở hoa, tiết ra chất độc làm chết tôm cá và các sinh vật sống ven vùng nước ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top