Quyển 1 - Chương 1 - Part 1
Quyển 1: Man hoang
Chương 1: Man hoang
1.
A Tô Lặc xốc mành vải lên, phóng tầm mắt ra xa, ngắm ánh chiều tà ở chếch phía tây.
Hắn thích nhìn những áng mây ráng chiều, nhìn mặt trời vì chúng mà mạ lên một tầng màu vàng nhạt, nhìn trong mây phát ánh sáng như có vô số sợi tơ vàng óng bắn ra tung toé. Khi gió đến, mấy áng mây kia sẽ biến đổi thành vô số hình dạng, hùng sư, mãnh hổ, cự long, còn có cả một bầy ngựa lớn bị thiêu cháy phi thẳng lên trời, đằng sau là những đợt sóng mây xanh đỏ xen kẽ nhau, truy cản bọn chúng. Thường thường nhìn cảnh này, hắn cười thầm một mình, cho đến khi mặt trời lặn, và thảo nguyên trở nên ảm đạm.
Kha Luân Thiếp ở bên cạnh hắn đang bận rộn, đem một cái thiết hoàn dệt thành liên giáp, áp lên cái áo nhỏ mặc trên người hắn, lại khoác cho hắn ống tay áo làm từ thổ cẩm dày, cuối cùng là lớp lông cừu để chắn gió. Mặc áo cho hắn xong rồi, nàng kiểm tra từ trên xuống dưới, bỗng dưng chạm phải ánh mắt của đứa trẻ. Đó là con mắt trong suốt nhất mà nàng từng được thấy, nó ánh lên màu của tà dương, khôi lệ mà an tĩnh.
Nàng ngừng tay, ngây người, chăm chú nhìn gương mặt nhỏ kia, do dự hồi lâu, rồi nhẹ nhàng đi tới sờ sờ khuôn mặt của hắn.
Nàng đem đuôi báo trắng buộc lên cổ tay A Tô Lặc, lại lấy dây tơ đỏ buộc một nút chết, xoay đầu hắn lại, để bản thân đối diện với ánh mắt của hắn: "Thế tử, ngài cần phải nhớ kỹ, bất luận có việc gì cũng không được tháo sợi dây này xuống, nếu có ai muốn hại ngài, cứ giơ tay lên cho hắn xem, tuyệt đối không được tháo nó ra, ngài đã nhớ rõ chưa?"
A Tô Lặc gật đầu, thuỳ mắt hướng xuống đất.
Hắn không cười, Kha Luân Thiếp nhìn ra điều đó. Đứa nhỏ này không giấu được tâm sự, trong lòng có gì đều bộc lộ hết ra ánh mắt. Dù một mực đem nó nhốt trong trướng bồng, nhưng đã đến nước này rồi, hắn phải sớm biết được chuyện bên ngoài. Đêm qua, những người đàn ông trên chiến trường ngồi trước đám lửa chơi đàn tết từ bờm ngựa, thức trắng đêm hát vang những bản nhạc vô cùng thê lương. Bọn họ ngồi ở chung quanh trướng bồng này, sao hắn không nghe thấy được?
"Mỗ ma (tiếng gọi người phụ nữ thân thiết với mình nhưng không phải mẹ ruột mình), đều là vì ta sao?" Đứa trẻ đột nhiên nói.
Kha Luân Thiếp giật mình, kinh hãi nắm lấy tay hắn: "Không phải, không phải vì ngài. Thế tử là một đứa trẻ ngoan mà."
"Bọn họ bảo đại quân của Cửu Vương sắp đánh đến nơi này rồi." A Tô Lặc vẫn cúi đầu. "Ta biết, Cửu Vương là chú ta, bọn họ còn nói có rất nhiều người đã chết rồi, đều do người Thanh Dương bọn ta giết..."
Lòng Kha Luân Thiếp dâng lên nỗi chua xót, đứa trẻ này quá thông minh, cũng quá yếu ớt, trong lòng không chứa nổi những chuyện trầm trọng như thế này, mai sau sao khôn lớn được đây?
"Thế tử đừng suy nghĩ bậy bạ." Kha Luân Thiếp chỉnh lại búi tóc cho hắn, cố nặn ra một nụ cười. "Chuyện của người lớn không liên quan đến Thế tử. Đại Quân ở thành Bắc Đô và Chủ Quân của chúng tôi đều yêu quý Thế tử, Thế tử là một đứa trẻ tốt."
A Tô Lặc nhẹ nhàng lắc đầu: "Nhưng ta không làm được cái gì cả... Ta là một kẻ vô dụng."
Hắn lại ngây ngốc nhìn ra ngoài trướng bồng. Trướng bồng lớn như vậy, lại hoang vu thế này, các trướng bồng liên kết với nhau không thấy người qua lại, phóng mắt ra xa không có lấy một con ngựa, không ai trông coi đàn dê, để chúng đến gặm cả rèm cửa, cờ lớn thêu hình mặt sư tử ủ rũ, run rẩy trong gió. Kha Luân Thiếp không biết nên nói gì với hắn, nàng rút thanh dao nhỏ có lưỡi cong giắt ở eo, mang đi mài trên đá. Những người phụ nữ khác trong tộc cũng mang đao bên người ra mài, mài cho lưỡi đao sáng loá như ánh tuyết. Phụ nữ của Chân Nhan cũng cứng cỏi chẳng kém giới mày râu, khi kẻ địch tấn công vào doanh trại, các nàng múa đao tự cắt cổ họng mình chứ quyết không chịu nhục mà sống. Trong trướng bồng, một mình Kha Luân Thiếp mài dao, tiếng xoèn xoẹt vang khắp, A Tô Lặc yên lặng, chăm chú nhìn ánh đao lạnh lẽo, thấp giọng ho khan mấy tiếng.
"Lạnh rồi hả? Trời tối rồi." Kha Luân Thiếp đi qua đấy, muốn đóng rèm lại.
Bên ngoài lều truyền đến tiếng ngựa hí. Kha Luân Thiếp lấy làm lạ, trong doanh trại hiện giờ không bỏ thừa ngựa ở lại. Nàng nhìn ra ngoài, thấy một con ngựa cái gầy yếu, lông lưa thưa đứng ngoài lều, sát bên hông nó là một bà lão mặc áo vải sắn (vải dệt từ cây sắn), nửa quỳ nửa ngồi, đang vắt sữa ngựa. Nàng thả lỏng đề phòng, đi ra ngoài. Sữa ngựa là để cho A Tô Lặc, thân thể hắn rất yếu, trước mỗi bữa cơm tối phải uống một bát sữa ngựa cho ấm người.
"Triết Cam, để tôi làm cho." Kha Luân Thiếp đi ra sau lưng bà lão. "Bà với mấy người khác vào lều nghỉ ngơi đi."
"Để lão vắt sữa xong đã, Chủ Quân truyền lệnh rồi, chỉ cần lão không chết, thì nhớ phải đi vắt sữa cho ngài ấy uống."
Giọng của Triết Cam u uất, yếu ớt, Kha Luân Thiếp nghe thấy, trong lòng phát lạnh, nàng nhìn Triết Cam tóc đã hoa râm, gương mặt già nua run rẩy, hai tay dồn lực vắt sữa ngựa liên tục, như người đuối nước cố bám lấy cọng rơm cuối cùng. Triết Cam là một bà lão tay chân nhanh nhẹn, nuôi được bầy ngựa cái cho sữa tốt nhất, Chủ Quân mới ra lệnh cho bà mỗi tối mang sữa ngựa cho Thế tử uống.
Nhưng từ khi chiến tranh nổ ra, chồng cùng bốn người con trai của Triết Cam đều tử trận, đến khi thi thể đứa con trai út được mang về, chỉ còn có nửa người, Triết Cam chẳng khác nào một con sói cái, ôm thây con mà khóc rống lên suốt một đêm dài. Hiện tại Triết Cam không còn người thân, chỉ còn mỗi con ngựa cái này.
Sữa ngựa trắng nõn, ấm áp, đầy ắp bát đồng, Triết Cam khom lưng bưng sữa ngựa đưa cho Kha Luân Thiếp. Bà ấy dường như không ngẩng nổi đầu, cũng không nhìn Kha Luân Thiếp, chuyển qua sờ đầu con ngựa, tựa người lên cổ nó, hai vai run rẩy, như là đang khóc, nhưng không bật ra một thanh âm nức nở nào.
Kha Luân Thiếp cầm bát sữa ngựa, do dự không dám rời đi.
Triết Cam không ngừng ôm chặt lấy cổ con ngựa cái, người càng run rẩy kịch liệt, không cách nào khống chế. Bà đột ngột xoay người, đi về phía Kha Luân Thiết, tàn nhẫn hất đổ bát sữa trên tay nàng.
Sữa ngựa trắng nõn đổ hết xuống đất.
"Triết Cam, bà làm cái gì vậy?" Kha Luân Thiếp kinh hoảng hô lớn.
"Lão không muốn lấy sữa ngựa của mình đi nuôi con sói của bộ Thanh Dương, cả bộ Thanh Dương ấy đều là sói dữ! Chúng giết chồng lão, giết con lão, lão lại phải mang sữa ngựa của mình đi nuôi bọn súc sinh lòng lang dạ sói ấy!" Triết Cam dường như đã biến thành người khác, bà phát điên lên, bắt đầu kêu gào, hai mắt sưng đỏ, ngập ngụa nước mắt.
"Chẳng thà giết nó đi, lão cũng không cho hắn uống!" Triết Cam bỗng nhiên rút đao bên eo, chém con ngựa cái kia một nhát. Phải chịu nỗi đau thấu trời, ngựa hí dài một tiếng, nhưng không dám đá chủ, chỉ nhích tấm thân mang nặng vết thương tránh qua một bên. Kha Luân Thiếp thất kinh, ôm chặt lấy bà lão, nhưng sức Triết Cam giờ mạnh như trâu vậy.
"Thả ra! Thả ra!" Giọng bà lão khàn đục. "Các người không để lão giết hắn, lão giết ngựa của mình, lão giết nó, lão giết con ngựa cái của mình!"
Những người phụ nữ nghe thấy tiếng kêu gào, vội chạy ra, dùng sức chặn Triết Cam lại, bà giãy giụa không thoát nổi, chỉ có thể phát điên lên, rống thật to, rồi dần dà lại chuyển thành nghẹn ngào.
Kha Luân Thiếp nhìn về phía trướng bồng bên kia, bức rèm lẳng lặng khép lại, để lại một khe hở.
Kha Luân Thiếp cầm ngọn đèn nhỏ đi vào trướng bồng, người đứng bên ngoài đều đã tản đi hết.
Đứa trẻ dán lưng vào tường, ôm lấy hai chân, rúc trong góc. Đáng ra lúc này Kha Luân Thiếp phải nâng hắn dậy, dìu hắn lên giường ngủ, nhưng trong khoảnh khắc thất thần, nàng nghe thấy tiếng gào thét của Triết Cam bên tai, khiến tâm thân hoảng hốt.
Nàng đến gần đứa trẻ, đặt ngọn đèn ở giữa hai người.
Yên lặng hồi lâu, Kha Luân Thiếp thấp giọng nói: "Thế tử, đó không phải lỗi của ngài."
"Tại sao ta lại sinh ra ở Thanh Dương?"
"Ngài sinh ra ở đâu cũng không thành vấn đề."
"Ta còn nhớ con trai út của Triết Cam... hắn cho ta một con chuồn chuồn được bện từ cỏ."
Kha Luân Thiếp nhớ đến đứa nhỏ to xác có gương mặt hồng hào, nàng ôm lấy chân, chôn đầu giữa hai gối.
"Ta lại nhớ rất nhiều, rất nhiều người khác, họ tốt với ta lắm. Tuy các ngươi không cho ta ra ngoài, nhưng ta biết, dần dần đã không còn thấy mặt bọn họ. Bọn họ không còn nữa. Ta nhớ Ba Mạc Lỗ, ta muốn nhìn y thổi sáo trúc, muốn y dắt con ngựa hồng của y đến trước trướng bồng, nhưng mà..."
Ba Mạc Lỗ, Kha Luân Thiếp sợ hãi khi nghe thấy cái tên này. Nàng không thấy thi thể Ba Mạc Lỗ được mang trở về. Trở về chỉ có con ngựa hồng của y. Kha Luân Thiếp đã 24 tuổi, muốn gả cho ai đó giống như Ba Mạc Lỗ. Ba Mạc Lỗ hay cưỡi con ngựa hồng, đứng ở xa xa, thổi cho nàng nghe một giai điệu kỳ quái, rồi sau đó lại cười, lộ ra hai hàm răng trắng muốt. Kha Luân Thiếp đã bện cho y cái sợi dây buộc đai lưng da, bây giờ không còn cơ hội đưa y nữa rồi.
"Ta từng nghĩ, nếu như ta là Đại Quân của Thanh Dương, chỉ cần nói một tiếng không đánh, mọi người sẽ không đánh nữa. Con trai của Triết Cam có thể bện chuồn chuồn cỏ cho ta, Ba Mạc Lỗ có thể đem ngựa của y..."
"Được rồi! Đừng nói nữa!" Kha Luân Thiếp đột nhiên quát lên, mạnh mẽ ấn chặt hai vai đứa trẻ. "Đủ rồi! Đủ rồi! Giờ ngài nói gì đi nữa thì có ích gì? Ngài không phải Đại Quân của Thanh Dương, ngài chỉ là một đứa nhỏ, có thể làm được gì chứ? Thiết kỵ Thanh Dương các ngài giờ đang ở chiến trường chém giết người bộ Chân Nhan chúng tôi, ngài cứu được ai hả?"
Nàng cúi thấp đầu, liều mạng cắn môi mình để không bật ra thanh âm. Nước mắt chảy dài trên mặt nàng.
"Không cần nói thêm nữa! Chúng tôi còn có thể làm gì đây?" Nàng nghẹn ngào, ngẩng đầu lên thì thấy đứa nhỏ nước mắt đầy mặt, yên lặng như vậy, bi ai ngập tràn.
Hai người trầm mặc đối mặt nhau, Kha Luân Thiếp dùng sức đem A Tô Lặc ôm vào trong lòng.
"Mỗ ma, bọn họ đi cả rồi, người đừng bỏ rơi ta." Đứa nhỏ cũng ôm nàng thật chặt.
"Thế tử, không cần phải sợ, mặc kệ người thắng là ai, ngài sẽ không có chuyện gì cả. Có thể người trong nhà ngài sẽ đến đón ngài thì sao, mỗ ma sẽ lại ở cùng ngài, nhưng mà mỗ ma không bảo vệ ngài được. Ngài là Thế tử của Thanh Dương, chủ nhân tương lai của thảo nguyên này. Bàn Thát Thiên Thần trên cao sẽ chúc phúc cho ngài, dù là ai cũng không thể làm tổn thương ngài." Kha Luân Thiếp nhẹ nhàng xoa đầu hắn.
Nàng yêu đứa bé này, tuy rằng thân phận nàng thấp hèn, không xứng để nói chữ yêu với hắn. Thế nhưng nàng nghĩ nếu như có một ngày mình sinh con, thì nàng muốn có một đứa con như A Tô Lặc.
"Mỗ ma, đừng rời bỏ ta." Đứa trẻ thì thào nói. "Ta sẽ... bảo vệ người!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top