Chương I_Phần 2

 'Kia chẳng phải là tỷ tỷ sẽ cho họ trân châu như phụ thân đã nói sao'?  Hải Thị co chân bật người qua. Nữ tử cả kinh, nhưng Hải Thị đã nhào tới đầu gối nàng, vui sướng giật ống khí bên miệng, giống như con thú biển nhỏ nghịch ngợm ngây thơ. Nữ tử dường như cũng bị mê hoặc bởi sinh vật nhỏ đáng yêu, ngón tay duỗi ra mơn trớn mái tóc ngắn của Hải Thị, tựa như tấm màng màu xanh trong suốt đang nhảy nhót.

Túi da khí trước ngực đã không còn nhiều lắm, Hải Thị cũng không dám trì hoãn lâu, liền cầm tay nữ tử, lòng bàn chân đạp nước hướng phía trên bơi lên. Nữ tử thân mình uyển chuyển nhẹ nhàng như không xương, ở trong nước uốn lượn tự nhiên. Hải Thị nhìn đến hâm mộ, xoay vòng quanh nàng mấy vòng, nữ tử cảm thấy thật thú vị cũng vòng quanh Hải Thị, một lớn một nhỏ chơi đến vô cùng hứng thú, một đường hướng mặt biển bơi lên, một đường quấn quanh nhau không rời. Nhiều lần dây thừng trên eo Hải Thị cơ hồ muốn cuốn lấy nữ tử, lại thấy nữ tử nhẹ nhàng uốn eo, như diều gặp gió né tránh qua. Dần dần, các nàng rời khỏi đáy biển, bóng tối nặng nề bắt đầu bao trùm lại. Trong bóng đêm chợt xuất hiện một đoàn ánh sáng đang trôi dạt lững lờ. Có một quả cầu lửa xông thẳng đến chỗ các nàng, Hải Thị tò mò ghé mắt qua, trên đỉnh đầu lại là quái ngư đèn lồng khiến Hải Thị nhảy dựng, vội vàng bơi xa ra. Hải Thị đang chuẩn bị lấy tay bắt con cá kia, nữ tử vội nghiêng người ngăn cản lại. Để dỗ Hải Thị từ bỏ ý định, nữ tử xoay hai tay, quanh thân thể chậm rãi xuất hiện từng đợt quang mang. Vô số quái ngư phát ra ánh sáng như đom đóm xúm lại bơi xung quanh các nàng, rực rỡ mê hoặc. Hải Thị dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ, lập tức quên ý muốn bắt cá, mở to mắt kinh hỉ nhìn.

Không gian xung quanh dần chuyển sáng, mặt nước nhiễm ánh mặt trời, gợn nên ánh xanh lam mênh mông. Hải Thị một tay nắm tay nữ tử, một tay bám vào dây thừng bên hông hướng về phía trước, cảm thấy người càng lúc càng nhẹ nhàng, rốt cuộc roạt một tiếng, các nàng cùng lộ ra khỏi mặt nước.

" Phụ thân...... Phụ thân...." Hải Thị phất tay hô to.

Phụ thân nhìn nàng vươn đôi tay, một tay đem nàng vớt lên trên thuyền. Hải Thị dưới nách sợ ngứa, ở trong lồng ngực phụ thân uốn éo khanh khách cười, rồi lại cảm thấy có ba luồng bỏng rát từ đồ vật nào đó đánh lên mặt, lên đầu nàng.

Không đợi Hải Thị kịp quay đầu lại, phụ thân thế nhưng từ sau lưng duỗi tay ra tóm lấy cần cổ nhỏ bé yếu ớt của nàng. Hải Thị bị đau, chỉ biết liên thanh gọi :" Phụ thân!". Phụ thân không đáp lời, trên tay khí lực ngược lại càng lớn hơn, cơ hồ đem thân thể nàng nhấc lên khỏi mặt thuyền, nàng kêu gào nhưng thanh âm chỉ phát ra khàn khàn. Hải Thị đá đạp lung tung, hai tay kéo ra đôi tay khô gầy của phụ thân, nhưng lại kéo không được, lỗ tai ù ù giống như gió xuyên qua khe núi, lại mơ hồ xen kẽ tiếng nói của phụ thân :" Hải Thị a, Hải Thị, con ngoan..... Không cần quay lại thôn quấy phá mọi người a... Phụ thân hàng năm tiết thanh minh, rằm tháng bảy sẽ cúng viếng đầy đủ, sẽ không để con dưới kia phải chịu đói..."

Là muốn mình chết sao? Phụ thân bình thường rất yêu thương mình, giờ lại muốn mình chết sao? Nếu đã muốn nàng chết, cớ sao còn nghẹn ngào? Hải Thị dùng hết khí lực quay đầu lại, ở trên tay phụ thân cắn một ngụm thật lớn, mùi máu tanh tràn vào khoang miệng. Phụ thân trên tay mất sức, Hải Thị ngã ngồi trên thuyền ho khan. Xuyên thấu qua tầng tầng nước mắt, nàng thấy Kim thúc và Trụ thúc không biết từ khi nào đã nhảy vào trong biển, ở bên nữ tử kia phập phập phồng phồng vớt cái gì đó.

Nàng kia nửa người chìm dưới biển, ánh mắt nôn nóng nhìn Hải Thị, đau lòng tràn đầy đáy mắt, lệ từng giọt từng giọt rơi xuống. Lệ vừa gặp gió, lóng lánh lộng lẫy, từng viên rơi xuống nước tức khắc chìm xuống. Mà cho dù có chìm xuống dưới mặt nước sâu hai thước, vẫn lưu chuyển ánh quang bảo rực rỡ. Hải Thị dù là nữ nhi châu dân, cũng chưa bao giờ thấy được cực phẩm trân châu như vậy. Kim thúc, Trụ thúc mừng như điên mà ngoi lên rồi lặn xuống, ra sức vớt những giọt lệ đã hóa trân châu kia.

Bọn họ một chút cũng chưa từng chú ý tới, phụ thân đứng ở đầu thuyền thần sắc dại ra, nhìn chằm chằm một điểm nào đó trên biển. Trên cánh tay khô gầy, bị Hải Thị cắn ra vài vệt máu đỏ sẫm.

Tạo nghiệt a tạo nghiệt.... Phụ thân nhìn nước biển đã sớm hòa tan máu huyết, mùi tanh không biết đã ngấm tới nơi nào dưới đáy biển sâu. Mặt biển vẫn bình tĩnh chìm nổi, không một gợn sóng.

Một tiếng động thật nhỏ làm A Kim chú ý, hắn ngửa đầu, khuôn mặt bỗng dưng biến sắc. Nơi xa dưới bầu trời không gió nổi lên cột sóng lớn. Nhìn đến phạm vi vài dặm khắp mặt biển nước sôi sùng sục. Bọt nước từ tứ phía nhanh chóng bao vây lấy họ, hơn mười thú to lớn dũng mãnh vây màu rỉ sét lúc ẩn lúc hiện.

Biển này chính là giao hải.

Trong giây lát, một cột sóng lớn đã bức tới bên cạnh, rồi bỗng nhiên dừng lại, như bức tường phỉ thúy dần đổ, mắt nhìn mỗi thước mỗi thước lại cao lên, che lấp ánh mặt trời.

"Phụ thân...... Phụ thân......" Hải Thị tiếng hét tê tái, nhào tới hướng phụ thân mặt như tro tàn. Một tiếng hét khiến phụ thân hoàn hồn,mặt lệ tung hoành, đôi môi khô khẽ mấp máy, giống như hướng nàng muốn nói gì đó. Liền sau, có hai ba ác thú húc qua đầu, che đi khuôn mặt của phụ thân. Hải Thị trước mắt trắng xóa một màu, trong tai ầm vang.

Không biết qua bao lâu lại mở mắt ra, nguyên lai thân thể đã chìm sâu dưới biển, ngửa đầu nhìn lại, mặt biển tựa như một thế giới khác, xác thuyền tứ tán chìm khắp nơi. Một cái bóng lớn từ dưới đáy biển đi lên, trượt qua bên người Hải Thị, nhảy lên khỏi mặt nước, lại nện mạnh xuống, sau đó hướng bóng tối sâu phía dưới. Ở giữa sóng nước lưu chuyển, Hải Thị thấy rõ ràng hình dạng, cá mập dài hơn cả thuyền trên biển Thải Châu, không có vảy, màu da gỉ sét trong nước biển phiếm ra ánh sáng xanh.

Chợt phanh một tiếng, có thứ gì đó rơi vào trong nước, ngay trước mắt Hải Thị chìm xuống.

Khi vật kia xoay mặt qua, Hải Thị trong nước cơ hồ muốn thét chói tai. Kia rõ ràng chính là phụ thân, nhưng chỉ còn nửa người trên.

Thân thể nho nhỏ của nàng nhảy qua, liều mạng túm chặt xác phụ thân đang chìm xuống, kéo theo vệt máu tan dần hướng mặt biển bơi lên. Phía sau mơ hồ cảm thấy có dòng nước xoáy tới, tưởng như cá mập ngửi thấy mùi máu từ đáy biển đuổi lên. Nàng cắn răng quay đầu lại, xa xa vậy mà thấy ba cự vật. Dòng nước càng thêm hỗn loạn cuồng bạo, những con vật to lớn cũng đã tới gần. Kinh sợ cùng tuyệt vọng, nước mắt như suối tuôn ra, hòa cùng nước biển, cùng đường mạt lộ, trong cơ thể một chút ấm áp còn lại tựa hồ cũng tản mạn theo.

Nàng rốt cuộc trồi lên mặt biển, thở dốc không ngưng, nhìn quanh cũng không còn đường để đi. Mặt biển mênh mông, không bờ không bến, xung quanh là một khoảng mênh mang. Không thể bấu níu, không thể leo lên.

Bất lực, nàng ôm lấy phụ thân, khép lại đôi mắt.

Mọi nơi dưới đáy biển lại dần dần yên lặng.

Hải Thị kinh nghi trợn mắt, thật lâu sau, nàng tự cổ vũ rồi vùi đầu vào trong nước. Tại một điểm trầm sâu, có một dải nhộn nhạo ánh sáng bạc, nơi đó nữ tử tóc như rong biển phấp phới, vươn một tay ra, ngăn cản đường đi của năm sáu đuôi cá mập. Những con cá mập hung mãn thế nhưng lại khuất phục trước ánh sáng của nữ tử, co vòi rồi một lát hậm hực bơi đi. Trong biển dần dần yên tĩnh như ban đầu, xác thuyền cùng từng mảnh quần áo uốn lượn từ từ chìm xuống.

Hải Thị lúc này mới cảm thấy, hóa ra nàng đã hao hết khí lực. Đôi tay run rẩy, cánh tay trái ôm phụ thân đã chết cứng không thể động. Nàng từ bỏ giãy giụa, một lần nữa nhắm lại đôi mắt, thân thể mềm mại chìm thẳng xuống.

Trong nhất thời hoảng hốt, Hải Thị tưởng như còn trên thuyền Thải Châu, tựa như vừa từ trong giấc ngủ ngọt ngào tỉnh giấc. Mắt nhắm không thấy, tai không nghe, lại rõ ràng cảm giác dưới thân nhấp nhô phập phồng, đập vào mắt là ánh mặt trời ấm áp. Nhưng mà lập tức, da thịt đau đớn, gân cốt mệt nhọc đau nhức, não ẩn ẩn đau, dần dần tỉnh lại.

Nàng nhăn khẽ mày, mở ra đôi mắt.

Trước mắt là mênh mông biển nước, cùng một màu gỉ sét của vây cá dựng đứng. Hải Thị kinh ngạc, chính mình lại cưỡi trên lưng một con cá mập, mà cá mập kia đang hướng trong nước bơi đi. Nàng muốn chạy chốn, lại bị một bàn tay gắt gao ôm lấy hông, nàng tức khắc giãy giụa, bị sặc một ngụm nước. Một lát cá mập ngoi lên mặt biển, Hải Thị mới hơi trấn định, cúi đầu nhìn lại, cặp tay kia từ sau lưng ôm lấy nàng, giữa ngón tay ánh sáng xuyên thấu màng mỏng.

Đúng là nữ tử kia. Dưới ánh mặt trời mới thấy rõ ràng, tai mỏng manh, da ướt vì nhiễm nước, giọng nói thâm trầm, nhìn sâu trong mắt chỉ có châu đen, không thấy tròng trắng mắt, dưới viền váy nhẹ nhàng, lộ ra mắt cá chân nhỏ -- mắt cá chân hướng ra phía ngoài, tạo ra hai mảnh nho nhỏ vây cá, theo bọt nước bắn ra lắc lư vui mừng. Nàng kia hóa ra không phải là người, phụ thân kêu nàng xuống biển, rốt cuộc là để tìm cái gì? Nàng kia thấy Hải Thị quay đầu lại, liền chỉ chỉ phía trước. Trên mực nước phía trước, mơ hồ một dải bóng dáng. Bờ biển không còn xa. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top