Chương I_Phần 1
Thuyền Thải Châu ra khơi, hai ngày thuận buồm xuôi gió. Đầu thu trên biển, ánh nắng chói chang làm Hải Thị không mở được mắt.
Phụ thân ngồi trên mạn thuyền, đem đứa nhỏ kéo lại gần: " Hải Thị, những điều phụ thân dặn đã nhớ kỹ chưa?". " Nhớ rõ rồi ạ".
Đứa nhỏ tên Hải Thị dùng sức gật đầu, vỗ vỗ dây thừng trói trên eo. Đây là lần đầu phụ thân mang Hải Thị ra biển Thải Châu, nàng theo lời phụ thân phân phó đều nhớ rõ chặt chẽ. " Chỉ cần lặn xuống, thấy tỷ tỷ xinh đẹp, liền kéo nàng ấy lên, nàng ấy sẽ cho chúng ta thật nhiều trân châu, năm nay chúng ta sẽ có đủ trân châu để cống nạp, đúng không ạ?". Đứa nhỏ chỉ mới bảy tám tuổi, bỏ đi áo ngắn, đem thân cùng ngực đen phơi ra, lọn tóc vàng ngưng mùi muối, cùng nam hài không khác là bao. Chỉ có giọng nói oanh vàng uyển chuyển chứng minh nàng là một cái tiểu nữ nhi. " Phụ thân, Kim thúc, Trụ thúc, ta xuống đây". Phụ thân nàng khuôn mặt bỗng biến sắc, nhăn thành một đoàn. " Hải Thị, con không sợ sao?". Hải Thị cười rộ lên, hút đủ một mồm to khí, xoay người chui xuống biển, kích khởi bọt nước bắn tung, kéo dây thừng bên hông tựa con cá mà biến mất.
Phụ thân quỳ ghé vào trên mạn thuyền, nắm chặt dây trói Hải Thị. Qua hồi lâu, Hải Thị dường như bị túm chặt, liền giật nhẹ dây, thúc giục hắn giãn bớt dây thừng. Phụ thân bàn tay căng thẳng, do dự làm theo. A Kim buồn rầu ngồi bên cạnh, chỉ duỗi ra một bàn tay, vỗ lên vai hắn. Ngừng một lát, A Kim không thấy động tĩnh, lại bỏ thêm sức lực. Thân mình phụ thân run lên, buông tay, dây thừng cứ thế liền đi xuống. Gân cốt phụ thân tựa như dây thừng bị rớt kia, nằm liệt trên thuyền. Một lúc lâu sau, mới tê dại nói: " Mẫu thân Hải Thị còn không biết ta mang nó ra biển.....Nàng nhất định sẽ rất hận ta.....". A Kim khẽ nói: " Ta lúc trước không dám nói, trước đêm chúng ta ra biển, quan binh thu cống châu đã tới Tây đảo thôn rồi. Tây đảo thôn chỉ cần giao thiếu nửa hạt châu, nhà cùng thuyền sẽ bị quan binh thiêu hết, nam nữ già trẻ dùng miêu liên trói chung một chỗ, bị đưa tới Hãn Châu bán cho dã nhân làm nô lệ. Này thu cống châu thật sự.......Thật là ép người, năm nay trân châu lại thiếu như quỷ. Bằng không chúng ta nào phải đem đứa nhỏ......" Chung quy nói không hết lời.
A Trụ ngập ngừng đối phụ thân giảng giải: " Đợi lát nữa lúc Hải Thị mang giao nhân lên..... Vẫn để ta tới đi, ngươi làm thì không tốt, mẫu thân Hải Thị sẽ hận chết ngươi." Phụ thân đem đầu vùi vào đầu gối, con mắt nhìn thẳng lẩm bẩm nói:" Mặc kệ các ngươi là ai tới, ta đều hận các ngươi cả đời. Hải Thị là một đứa trẻ ngoan, ngày sau sẽ không quấy phá hại người...... Ta chính mình tới, chính mình tới.....". Thanh âm dần dần thấp xuống, hóa thành nức nở.
A Kim cùng A Trụ cũng không dám chăm chú nhìn thêm hán tử nhiều năm lăn lộn trên biển bị giày vò đến khô héo nữa, từng người liền ngẩng đầu.
Một con vật đuôi đen lướt sóng mà qua. Sóng cao vạn trượng, hung hãn vô cùng.
Dù cho nhân gian chuyển đổi thiên biến vạn hóa, đói kém chết chóc hoặc là thịnh thế phồn hoa, thì một mảnh đại lục này vẫn luôn luôn hờ hững như vậy. Nguyên nhân là bởi khu vực rộng lớn này bình sinh vốn yên tĩnh, cách xa cõi vĩnh hằng, chiến thắng với bất kỳ một triều đại hoặc quốc gia nào.
Thuyền nhỏ tròng trành trên biển, nhấn chìm ba gã châu dân cùng bao sầu khổ của họ. Tuy cuối cùng sẽ có một ngày biển cả sẽ hóa nương dâu, nhưng là, bọn họ chỉ như những hạt bụi nhỏ bé, không thể nhìn thấy một ngày đó. Sầu khổ của họ cũng như thế gian sầu khổ, chôn vùi dưới đáy biển bất động, dưới triều tịnh vô ngần.
Một năm này như hưởng thụ qua bốn năm, từ Trưng Triều thay thế đã được xác lập, hoàng thất Chử thị cũng đã trị vì qua 53 triều đại. Dù cho quân vương sau đại loạn bị thương còn chưa bình phục, mọi người vẫn cảm thấy sau 661 năm Đại Trưng triều vẫn có thể tiếp tục truyền thừa xuống, giống như hoàng đế khai quốc Chử kinh, dù gặp trăm triệu tổn hao vẫn sẽ được trời phù hộ thoát nạn. Nhưng bọn họ tựa hồ cũng đã quên - hoàng đế khai quốc Chử kinh đến cuối cùng vẫn chết.
" Phía đông Việt Châu, cuồn cuộn Hải Nam, có khu giao hải, phạm vi bất quá khoảng trăm dặm. Trong biển có giao nhân, sinh sống dưới nước như cá, mỗi lần khóc sinh ra trân châu. Có cá mập bảo vệ giao nhân, nghe thấy mùi máu ắt phát cuồng, đánh chìm thuyền nhỏ. Đế Húc yêu châu, các quan lại địa phương đều có ý xu nịnh thánh ý, bắt cống nạp châu vô cùng hà khắc. Châu dân không kiếm đủ châu để tiến cống, liền kéo mấy đứa nhỏ tại các làng ven biển, dẫn giao nhân lên, sau đó bóp chết đứa nhỏ rồi để giao nhân trông thấy. Giao nhân vốn tính từ nhu, sẽ rơi lệ, giữa ánh quang mang lúc nửa đêm lệ hóa thành minh châu. Bởi vì tránh cho đứa nhỏ giãy giụa sinh huyết khí, nên phải ra tay thật nhanh." -- << Trưng thư - Bài phi - Hoàn ý Thái Hậu >>
Ngửa đầu nhìn ngàn vạn gợn sóng đan chéo nhau, ánh dương xuyên thấu qua làn nước biến ảo mê ly. Hải Thị sờ túi da trước ngực, hít vào một hơi rồi chậm rãi phun ra bọt khí. Những bọt khí hướng mặt biển đi lên, cuối cùng hóa thành những ánh sáng lóng lánh. Nàng lại tiếp tục hướng bóng tối phía dưới bơi xuống.
Thời điểm người sắp chết chìm, thường thường sẽ ôm đá dưới đáy nước. Hải Thị biết đó là bởi vì dưới đáy có ánh sáng, những kẻ đáng thương sẽ liều mạng hướng nơi đó mà đi, bám víu không chịu buông tay. Dần dần bóng tối tiêu tán, con đường phía trước bỗng sáng ngời lên. Nàng tự nhủ thầm, sắp tới rồi. Theo ánh sáng bơi đi, mũi chân chạm tới nền đất mềm ẩm.
Hải thị phảng phất như trên trời giáng xuống, bước lên một vùng đất khác. Biển sâu ngăn cách mọi tiếng vang, duy chỉ có làn nước vẫn lưu động, ánh sáng tản mác. Đàn cá tới lui tuần tra, cành san hô phất phơ như liễu. Ở trong những cành san hô màu mã não không quá lớn, Hải Thị nhìn thấy vài hình dạng khác thường, trong lòng thắc mắc: Có san hô hình dạng thế này sao? Rồi bơi vòng quanh đám san hô, Hải Thị bỗng nhiên mở miệng, suýt sặc.
Một vùng mềm mại phất phới, không phải san hô, mà là mái tóc dài đen của nữ tử. Nàng kia nằm trên một rặng san hô không lớn, lười nhác giơ tay, lấy đầu ngón tay khuấy đảo làn nước xanh biếc. Nữ tử đem từng sợi xanh biếc vẽ ra trước mặt, lấy tay như kim, nhẹ nhàng xuyên qua, tạo thành một bức tranh vô hình, tư thái uyển chuyển, giống như hái vô số mộng ảo hư vô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top