Chương 92
'' Là lỗi tại tớ đã không để tâm đến cảm nhận của cậu, lẽ ra tớ phải phát hiện ra từ sớm mới đúng.'' Nói đến đây Cửu châu không kìm được nước mắt, một phần là đau lòng, một phần là sự tê mỏi ở cánh tay khiến cô không còn bám lan can lâu hơn được nữa. Hóa ra cảm giác đợi chờ cái chết lại dày vò và bất lực như vậy.
'' Muộn rồi" Tiêu Xảo nhàn nhạt đáp lại, cô nâng cánh tay còn lại lên, từ từ gỡ từng ngón tay của Cửu Châu.
'' Cậu...'' Cửu Châu không tin được liền gắt nhẹ.
Tiêu Xảo chỉ cười nhạt như nhìn thấu được suy nghĩ của cô:" Cậu đang đợi tên chồng trăng hoa kia đến cứu mình à"
Cửu Châu lặng im không đáp, dồn hết sức nắm thật chặt bàn tay của Tiêu Xảo." Haha, Cửu Châu, cô em gái quý hóa của cậu đang giữ chân Phương Trạch lại. Anh ta có mọc thêm cánh cũng không thể quay về đây ngay được.''
Nhìn thấy vẻ mặt biến sắc của cô, Tiêu Xảo cười đắc chí:" động đến chuyện của cậu là hắn ta chẳng còn giữ lại được chút tỉnh táo như ngày thường, dùng Phó Cửu Ngọc làm mồi nhử, quả nhiên hắn ta xử lý con ả kia mà để lại cậu một mình ở đây.''
" Cậu đừng vội lo lắng cho con nhỏ đó. Nói cho cậu biết, chính nó đã âm thầm thay đổi bọn bắt cóc từ người của Cao Phỉ Phỉ thành người của mình. Kết quả chính là từ giả thành thật''
Rốt cuộc thì mọi thứ đều hiện ra trước mắt, Cửu Châu chỉ thấy lòng mình như bị đao cắt, huyết nhục mơ hồ:'' Cậu đã biết nhưng tại sao không ngăn lại, A Triết còn nhỏ như vậy, yếu ớt như vậy. Cậu cũng tận mắt nhìn nó lớn lên mà tại sao..'' Tại sao lại nhẫn tâm như vậy.
Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau. Tiêu Xảo thẫn thờ cảm nhận được độ ấm truyền từ mu bàn tay.
Chút ý chí ít ỏi để cô cố gắng bám trụ chờ đợi người đến cứu đã bị một câu của Tiêu Xảo đánh tan. Trong phút chốc cô còn không biết mình sống trên đời này để làm gì nữa. Kết thúc thôi, đã đến lúc trái tim được nghỉ ngơi rồi.
" A....'' Trong tiếng hét thất thanh của hàng chục con người bên dưới, cả hai như một chiếc lá đáng thương bị gió thổi bay rơi xuống. Cửu Châu nghe thấy tiếng gió thổi vù vù bên tai, cảnh tượng trước mắt lướt qua như một bộ phim tua nhanh. Phút chốc, cô không còn nghe thấy bất kỳ một âm thanh nào. Cả không gian và thời gian như ngừng lại. Trong đầu nhớ đến những gương mặt thân quen đã lâu không dám nhắc tới. Từ giữa những đám mây trắng, bóng dáng kia thật giống như ba mẹ. Họ cười với cô đầy bao dung và trìu mến. Cô mỉm cười thật nhẹ nhàng. Ba mẹ đến đón con sao?
" Phó Cửu Châu, đến chết cũng không thể thoát khỏi cái bóng là cậu sao?" Tiêu Xảo cười đến lạnh lùng." Cậu muốn chết cùng tôi? Không đời nào. Cậu nhất định phải sống, sống mà chịu đựng cảm giác cô độc đến suốt đời đi"
Dứt lời, Tiêu Xảo ôm lấy cô thật chặt, lấy thân mình làm tấm đệm, chịu toàn bộ sức va đập của hai người. Cách mặt đất chỉ còn một khoảng rất ngắn, tiếng Tiêu Xảo vang bên tai tựa như lời nguyền rủa của mụ phù thủy trong những câu chuyện cổ tích:'' Tôi là đại tiểu thư Tiêu gia có tiền có quyền, những kẻ làm tôi đau khổ, nhất định sẽ không yên với tôi''
Cả hai được nhanh chóng đưa vào viện cấp cứu. Khi Phương trạch tới nơi thì Cửu Châu đã được đưa vào phòng cấp cứu rồi. Từ những video livestream trên mạng cũng đủ để anh hình dung được tình hình lúc đó. Ngoài ngồi đợi kết quả từ bác sĩ thì anh không biết mình nên làm gì tiếp theo. Từ trước tới giờ anh vẫn luôn tự phụ với năng lực của mình, cho rằng tất cả đều nằm trong tính toán của anh, anh có thể làm chủ mọi cuộc chơi, thậm chí sẵn sàng tự làm mình tổn thương phân nửa để khiến kẻ thù tổn thất đến mười phần. Nhưng cho tới bây giờ, khi cuộc so trí ấy có liên quan đến Cửu Châu, anh liền trở thành kẻ ngốc bị người khác dắt mũi. Anh không dám đem cô ra làm phép thử, không dám để cô đối mặt với nguy hiểm. Nhưng tính đi tính lại, anh vẫn là một thằng đàn ông yếu kém, lại một lần để người mình yêu rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Phương Trạch, mày lấy tư cách gì để ở bên cô ấy đây?
"Ai là người nhà bệnh nhân Tiêu Xảo?'' Cô hộ sĩ vừa hỏi vừa đưa mắt nhìn dáo dác xung quanh. Tiêu lão gia vừa đến không lâu vội vàng chống thân mình già nua đứng dậy, vẻ mặt đầy lo lắng lên tiếng:" Tôi là ông nội con bé''
Cô hộ sĩ nhìn ông lão đang chống gậy trước mặt, không biết nên mở lời như thế nào. Kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh vốn không phải điều xa lạ tại bệnh viện nhưng mỗi lần chứng kiến vẫn khiến cô hộ sĩ trẻ không khỏi chạnh lòng:" Chúng tôi đã cố gắng hết sức, mong người nhà bệnh nhân nén bi thương"
"Tiêu lão gia!!!'' Phương Trạch vội vàng đỡ ông. Dùng hết lý trí, Tiêu lão gia vịn tay Phương Trạch cố gắng đứng vững, ông run run nói:"Không thể thế được, con bé còn trẻ như thế. Cầu xin bác sĩ, hãy cứu lấy nó''. " Đây là sự thật, chúng tôi đã cố gắng hết sức có thể"
" Bao năm qua Tiêu gia đã đầu tư vào bệnh viện của các người nhiều tiền như thế là để các người mua máy móc thiết bị vật tư y tế. Các người cứu được bao nhiêu người nhưng tại sao lại không cứu được con cháu của Tiêu gia". Quá đau đớn và không chấp nhận được sự thật, Tiêu lão gia tử như phát điên lên. Làm việc tốt mà không cần báo đáp vốn chỉ là lời nói khoa trương mà thôi. Ông bỏ ra nhiều tiền như vậy là để làm gì, không phải mục đích cuối cùng là có thể tạo phúc cho con cháu của ông hay sao. Nhưng tất cả đổi lại chỉ có một câu:" chúng tôi đã cố gắng hết sức".
Cô hộ sĩ bị quấn lấy đang bối rối không biết phải xử lý ra sao. Đúng lúc này, bác sĩ chủ trị bước ra, ông ấy mặt lạnh tanh nhìn tình cảnh hỗn loạn, rất máy móc và lạnh lùng lên tiếng:" Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng trái tim của cô ấy đã ngừng đập trước khi được đưa vào phòng cấp cứu rồi.'' Không phải chúng tôi không cứu mà căn bản là cháu ông đã chết trước khi đến bệnh viện rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top