Chương 41

" Cốc cốc cốc"
" Mời vào"
Trợ lý Triệu mở cửa bước vào:" Tổng giám đốc, dưới đại sảnh có một cô gái tìm ngài."
"?" Cửu Châu hơi bất ngờ. Trong phút chốc cô nghĩ tới Liễu Uyển Tình, giờ hẳn phải gọi là Lê phu nhân- người phụ nữ đã chặn xe uy hiếp cô.
    " Cho lên đây đi" Cô không để ý nói
    Trợ lý Triệu nhăn mày khó xử:" Cô gái đó bảo muốn ngài tự mình xuống đón cô ta." Thật kiêu ngạo.
    Cửu Châu hơi khựng người. Cái giọng điệu ngạo mạn này, phải chăng là cô ấy. Không! Cô ấy đang bận rộn bên Anh mà.
     Cửu Châu đứng dậy bước đi. Trợ lý Triệu kinh ngạc. Là nhân vật tầm cỡ nào khiến đích thân cô chủ xuống đón vậy.
     Xuống đại sảnh là vài phút sau đó. Từ xa, một thân váy đỏ rực rỡ đập vào mắt, kinh diễm tứ phương. Người có thể làm nổi bật được sắc đỏ yêu diễm ấy chỉ có thể là Tiêu Xảo thôi.
     Thấy Phó tổng đi xuống, đám nhân viên đang chê cười sự ngạo mạn phách lối của cô gái lạ kia liền thu lại nụ cười nghiêm túc chào:" Tổng giám đốc"
     Nghe xung quanh từng người từng người chào, biết được cô bạn đã xuống đón, Tiêu Xảo nở nụ cười đắc chí quay lại:" Ngạc nhiên chưa? Bản tiểu thư đã về rồi đây.Còn đứng ngây ra đó làm gì? Lại đây ôm cái"
     Xung quanh vang lên tiếng hút khí.
     Cửu Châu cười khổ, bước đến ôm Tiêu Xảo :" Chào mừng trở về"
     Tiêu Xảo bất mãn chê:" Gầy "
     " Ừ! Mấy năm nay mệt quá" Cửu Châu mềm giọng nói.
     " Chỉ cần cậu muốn, tớ nhất định sẽ ở lại" Tiêu Xảo đảm bảo.
     " Thực sự? Không đi nữa?" Cửu Châu không tin. Tiêu Xảo còn một con đường nghệ thuật rộng thênh thang phía trước, cô gái nhiệt tình như lửa này sẽ chịu dừng bước ở lại đây sao?
    " Thật". Cậu không biết mấy năm nay mình đã sống ra sao đâu. Thế giới không có người ấy thật nhạt nhẽo vô vị.
    Trong văn phòng
    Tiêu Xảo đi loanh quanh ngắm nhìn bài trí. Hết nhấc vật này lại sờ đến vật kia. Cuối cùng đánh giá bằng một câu:" Cứng ngắc"
    Cửu Châu nghe vậy bật cười:" Đây là văn phòng làm việc chứ đâu phải nhà riêng, cần nghiêm túc đứng đắn chút"
    " Vô vị" Tiêu Xảo bĩu môi. Cô không thể nhốt mình cả ngày trong một căn phòng hình hộp như A Cửu được.
    " Ngày xưa cậu còn từng chơi trốn tìm tại đây đấy" Cửu Châu phản bác đánh giá vô vị vừa nãy.
    " Ờ, đó là lúc còn nhỏ. Giờ lớn rồi chui sao vừa cái hốc tủ kia" Tiêu Xảo đỏ mặt nói.
    " Nhưng có thể nhớ lại kỉ niệm a"Với cô thế là đủ. Chỉ cần nghĩ đến ba, anh trai từng ngồi tại đây, từng gõ máy tính, từng xếp tài liệu là cô đã thấy thân thuộc. Một kẻ cô đơn như cô chỉ biết tìm an ủi trong những hồi ức xa xăm.
    Tiêu Xảo biết bạn thân lại miên man đành hắng giọng:" Hôm nay dừng hết mọi công việc lại để dẫn bản tiểu thư đi chơi. Không cho phép từ chối"
" Được" Cửu Châu bỏ bút xuống, đứng dậy cầm áo choàng khoác trên ghế nói với Tiêu Xảo:" Đi a"
" Nhanh vậy?" Tiêu Xảo ngạc nhiên. Cửu Châu cuồng công việc có tiếng trong giới luôn rồi.
" Vừa la hét đòi đi còn gì" Cửu Châu kéo tay Tiêu Xảo:" Đi thôi"
" Siêu xe?" Tiêu Xảo đi vòng quanh xe ồn ào cảm thán" Chậc chậc. Đúng là kẻ có tiền"
Cửu Châu cười:" Chiếc xe này chuẩn bị riêng để phục vụ cô đấy nhạc sư tài ba"
Tiêu Xảo hơi vểnh môi:" Rất hợp với khí chất của chị đây"
" Được rồi, còn chần chờ nữa là tối đấy" Cửu Châu kéo tay cô bạn đang tự sướng kia vào ghế phụ.
" Xin hỏi quý cô muốn đi đến đâu ?" Cửu Châu học giọng nói nghiêm túc của bác tài xế.
Tiêu Xảo ở bên ngồi chỉnh chu như tiểu thư khuê cách chuẩn mực:" Ta muốn đến thưởng trà tại Thu Tâm Cư." Cả hai đều rợn mình trước biểu cảm của đối phương. Nhìn nhau một cái liền bật cười khanh khách:" Ha ha ha"
     Cứ tự nhiên như thế, giống như là họ chưa từng chia xa bảy năm trời. Như vậy cũng tốt phải không Tiêu Xảo?
    " Nhìn gì vậy?" Tiêu Xảo nhìn về phía đối diện. Ngoài một con bé phục vụ ra chẳng có ai cả.
    Cửu Châu thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt nói:" Không có gì"
    " Bây giờ đến cả mình cậu cũng dấu diếm sao?" Tiêu Xảo nhìn chén trà xanh ngát nặng nề hỏi.
    Cửu Châu vội vàng thanh minh:" Thực sự không có chuyện gì đáng nói cả"
    Tiêu Xảo cười nói:" Ánh mắt của Cửu Châu xưa nay chỉ tập trung vào người quen biết thôi" Người dưng nước lã Cửu Châu chưa từng có dư cái nhìn.
    Vậy sao? Cửu Châu bất đắc dĩ khai báo:" Em gái cùng cha khác mẹ, vừa mới nhận về không lâu"
   " Hử" Tiêu Xảo như có suy nghĩ:" Kẻ tiểu tam kia là ai?"
    Cửu Châu lắc đầu:" Không biết"
     " Hai mẹ con đó sống ở đâu?"
     Vẫn tiếp tục lắc đầu:" Không biết"
     " Vậy cậu biết những gì?"
     " Phó Cửu Ngọc, 24 tuổi, học tài chính kinh tế"
     "...." Tiêu Xảo cạn lời.
     " Tớ không nghĩ đến nó phải làm thêm như vậy. Sai sót của mình" Con cháu nhà họ Phó dù là con riêng cũng không thể sống khổ sở thiếu thốn được.
     Tiêu Xảo uống một hớp trà như có như không trêu ghẹo:" Không nghĩ ra A Cửu cũng quan tâm em gái nha"
     Cửu Châu lạnh lùng đáp trả:" Không phải vấn đề yêu hay không yêu mà là nguyên tắc cơ bản." Một gia tộc là sự đóng góp hợp thành của hàng vạn thành viên. Chỉ cần có một chút xung đột về đợi ích sẽ dẫn đến cạnh tranh đấu đá lẫn nhau. Nhất là những đứa con tư sinh sống cảnh cơ hàn rất dễ bị lợi dụng mua chuộc. Kẻ đứng đầu gia tộc chính là cái cân duy trì lợi ích giữa các phe phái để ràng buộc tất cả thành viên thành một khối hoàn chỉnh nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top