T9

Trong Từ Viên cung chỉ còn lại Đại a ca, cô với A Liên định đến thăm tỷ tỷ của cô nhưng ko ngờ lại gặp Đại a ca.

Hai cô khuya rồi muốn đi đâu.
Tham kiến Đại a ca, chúng tôi đi hóng mát thôi.
Trời lạnh thế này mà đi hóng mát sao, to gan dám bỏ ra ngoài ban đêm.
Đại a ca tha tội.
Mau đứng lên hết đi, Bích Lạc cô đi theo ta.
Nô tỳ sao.
Ngươi chứ còn ai, còn cô về phòng đi.
Dạ.
A Liên.
Mau đi thôi.
Dạ.
Tiểu thơ cẩn thận.

Đại Vương gia người cần nô tỳ làm gì sao.
Ngươi ko cần sợ ta chỉ kêu ngươi ra đây đánh cờ với ta thôi.
Nô tỳ ko biết đánh cờ.
Vậy ngươi biết làm gì.
Nô tỳ sao, nô tỳ biết nấu ăn, may vá, chữa bệnh, biết đánh đàn, thổi sáo.
Ngươi giỏi như vậy sao lại nhập cung.
Nô tỳ bị ép buộc thôi, chứ thật ra nô tỳ cũng ko muốn nhập cung đâu.
Vậy sao.
Nãy giờ nô tỳ có nói sai gì mong Đại a ca tha tội.
Ta có la mắng gì ngươi đâu, ngồi xuống đi ta chỉ ngươi đánh cờ vây.
Ồ...

Trong đầu Đại a ca này đột nhiên lại suy nghĩ " nhìn dáng vẻ của cô ấy lúc đánh cờ thật ngây thơ, lại còn ngốc nghếch nữa. Một cô nương như vậy thật làm mình cảm thấy có chút rung động ".

Đại a ca tới người đó.
Ờ.

Đánh được một lúc thì cô, ngủ lúc nào ko hay, Đại a ca ( Chu Vĩnh Tường) ẩm cô về phòng cô.

Lo cho cô ấy đi.
Dạ Đại a ca. Tiểu thơ bình an rồi.

Hôm sau khi đang đi lấy cây, thì....

Bích Lạc.
Cửu Chân là huynh sao, muội rất nhớ huynh.
Ta cũng rất nhớ muội.
Sao hyunh biết muội ở đây.
Cái đó ta kể muội nghe sau, nhìn muội gầy hơn rồi.
Đâu có đâu, tại muội nhớ huynh nên mới gầy đi thôi.
Muội nịnh ta quá đi, đi thôi đến thư phòng của ta, ta cho muội xem thứ này.
Là gì vậy.
Rồi muội sẽ biết.
Ừkm.

A Liên nàng khỏe ko.
Ta nhớ chàng lắm đó.
Ta cũng rất nhớ nàng, mau đi thôi.
Ừkm.

Đại ca huynh đang đợi ai sao.
Ko có.
Vậy sao huynh cứ nhìn ra cửa vậy.
Ko phải chuyện của đệ, thế nào rồi đêm qua các đệ với Tiểu Yên đi chơi vui ko.
Dạ rất vui.
Đại ca muội tới rồi.
Mới nhắc muội là muội xuất hiện.
Hì, Đại ca cho huynh.
Cảm ơn muội.
Ko có chi.
Chu Phán.
Dạ Đại a ca.
Ngươi mau đi hỏi, nô tỳ làm việc ở nội viện đi đâu rồi.
Dạ, đều được Đại Vương gia điều đi rồi ạ.
Hoàng thúc sao.
Dạ.
Được rồi.

Cửu Chân những món này thật là ngon.
Ta biết muội thích nên đem đến cho muội.
Huynh ko ở đây sao.
Ta con việc nên chưa thể ở hoàng cung, khi ta làm xong công việc sẽ ở hoàng cung này luôn.
Huynh nói thật sao.
Ừkm.
Vậy thì tốt quá rồi, khi nào muội nhớ huynh thì muội sẽ đến thăm huynh.
Đúng như vậy.
Hi.

Đứng lại.
Đại a ca.
Hai ngươi mới đi đâu về hả.
Dạ, nô tỳ đến chỗ Đại Vương gia.
Đến đó để làm gì.
Hầu hạ.
Ko phải công việc của hai ngươi là chăm sóc cây với hoa sao.
Nô tỳ cũng ko rõ, là thiệu cục phó điều chúng nô tỳ đến đó.
Được rồi, Bích Lạc cô vào đây một lát.
Dạ.
Cầm đi.
Ngọc Cẩm Thạch sao lại đưa cho nô tỳ.
Ta muốn tặng cho ngươi.
Nô tỳ nhận ko nổi đâu, người cầm lại đi.
Ta cho ngươi thì cầm đi, nếu ko ta sẽ đuổi  hai ngươi khỏi nội viện.
Dạ, nô tỳ lấy.
Được rồi mau về phòng đi.
Dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top