T7
Lạc nhi muội đi đâu vậy hả.
Muội ko sao, mà tỷ với Lãng Ca thế nào rồi.
Muội ko biết đâu, huynh ấy chính miệng nói với ta là huynh ấy thích muội chứ ko thích ta.
Thật sao, để muội tìm huynh ấy để nói chuyện.
Ko được.
Tại sao chứ, huynh ấy làm tỷ tổn thương, muội phải đi tìm huynh ấy.
Lạc nhi.... Lạc nhi....
Đại tiểu thơ, nhị tiểu thơ...
E mau chạy theo cản muội ấy lại.
Dạ.
Cô đến tận Lâm phủ để tìm Từ Lãng.
Lãng Ca huynh ra đây cho ta.
Viên cô nương, sao cô đến đây.
Ngươi mau kêu Lãng Ca huynh ấy ra đây.
Dạ, Vương gia là Viên cô nương.
Muội ấy đến sao.
Dạ.
Bích Lạc muội tìm ta.
Sao huynh làm tổn thương tỷ tỷ của muội.
Huynh đã làm gì chứ.
Huynh còn nói sao, huynh có biết tỷ tỷ của muội thích huynh ko.
Vậy muội có biết ta thích muội ko.
Nhưng ta ko thích huynh, ta chỉ xem huynh là ca ca của muội thôi.
Thì ra là như vậy, ta cứ nghĩ muội thích ta.
Nếu huynh ko thích tỷ tỷ của muội thì cũng ko sao. Nhưng đừng làm tỷ ấy tổn thương nếu ko ta ko tha cho huynh đâu.
Bích Lạc... Bích Lạc.
Tiểu thơ người ko sao chứ.
Ta ko sao, chúng ta đi uống rượu thôi.
Tiểu thơ ko được đâu.
Để lão gia biết được sẽ trách mắng nô tỳ.
Ko sao đâu, trước giờ ta có để e bị đánh ko hả.
Nhưng mà...
Ko nhưng nhị gì hết.
Cô dẫn A Liên vào một quán rượu uống đến say, ko biết gì nữa. Người đưa cô về chính là Cửu Chân. A luôn cho Kỳ Nguyệt đi theo bảo vệ cho cô.
Vương gia xe ngựa đến rồi.
Ngươi ẩm A Liên đi.
Dạ.
Huynh là ai vậy hả, sao ta chưa gặp huynh bao giờ vậy. Huynh đẹp trai lắm đó.
Ko ngờ cô ấy uống rượu vào lại trở nên như vậy. Nhìn kỹ thì cô ấy dễ thương thật...
Sao ta hỏi huynh ko trả lời.
Muội say rồi, để ta đưa muội về nhà.
Ko cần đâu, ta tự về được.
Muội chắc chứ, đi về với bộ dạng này sao hả.
Huynh khinh thường ta sao, ta đi cho huynh coi.
Thôi được rồi, muội ngồi yên đi.
Ko như a tưởng, cô ói hết lên người a, làm a phải bỏ luôn cả bộ y phục đó. Còn chủ động hôn a. Qua ngày hôm sau cô tỉnh lại thì ko nhớ gì cả.
Tiểu thơ người đã tỉnh rồi, người uống thuốc giải rượu đi.
Đa tạ e nha, sao đầu ta đau quá.
Hôm qua tiểu thơ uống rất nhiều rượu đó.
Thật sao, ta có làm gì ko hả.
Tiểu thơ đã ói hết lên y phục của Đại Vương gia, còn...còn hôn Vương gia nữa.
Thật sao, e ko nói dối ta chứ.
E nói thật mà.
Ko thể như vậy được, ta phải làm sao đây, sao gặp huynh ấy nữa đây.
Tiểu thơ người bình tĩnh đi mà.
Sao mà ta có thể bình tĩnh được hả, e mau nghĩ cách giúp ta đi mà.
Được rồi, trước tiên tiểu thơ phải thay y phục, trang điểm lại đã.
E mau làm đi.
Dạ.
Lạc nhi à.
Dạ cha.
Đại Vương gia đến tìm con.
Huynh ấy đến tìm con, sao lại đến lúc này chứ. E mau nhanh tay đi.
Dạ.
Đại Vương gia.
Viên đại nhân ko cần phải khách sáo đâu.
Con gái của ta có làm gì ko đúng với đại Vương gia bỏ qua, con bé còn chưa suy nghĩ chín chắn.
Muội ấy ko có làm gì hết.
Cha, Cửu Chân.
Sao con lại xưng với Đại Vương gia như vậy chứ.
Ko sao đâu mà cha, huynh ấy quen rồi, huynh nói đúng ko.
Viên đại nhân ta quen rồi.
Dạ.
Con đi nha cha.
Con đừng gây rắc rối đó.
Còn biết rồi mà.
Nè huynh có nói xấu muội ko đó.
Ta nói rất nhiều.
Huynh....
Ta nói đùa với muội thôi, chuyện hôm qua muội có nhớ gì ko.
Muội ko nhớ, muội đã làm gì quá đáng sao.
Ko có, chỉ là ta đã bỏ bộ y phục đó luôn rồi.
Ko phải chứ, xin lỗi huynh nha.
Ko sao, bù lại ta được muội hôn.
Huynh chọc muội, mau đứng lại cho muội.
Vương gia là Viên cô nương.
Thì ra muội ấy từ chối tình cảm của ta là vì Cửu Chân. Hắn luôn đối đầu với ta, thứ gì hắn cũng có được tại sao ta lại ko chứ.
Vương gia người bớt giận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top