T3
Tiểu thơ hôm nay phải lên núi hái thuốc sao.
Nếu muội ko muốn đi có thể quay về mà.
Muội ko bỏ tiểu thơ đâu.
Được rồi mà đừng than nữa.
Dạ.
Đi sâu vào rừng để tìm dược liệu, đi một lúc thì cả hai bị lạc trong rừng. Đây là lần đầu tiên cô lên núi hái thuốc.
Tiểu thơ phải đi đường nào đây.
Ta cũng ko biết nữa.
Phải làm thế nào đây, nếu ko tìm thấy đường ra khỏi khu rừng thì sẽ rất nguy hiểm đó tiểu thơ.
Muội bình tĩnh đi, chúng ta sẽ ko sao đâu.
Dạ.
Đi loanh quanh thì trời đã tối, cả hai ko chú ý lạc nhau khi nào ko hay.
A Liên muội đâu rồi.
Tiểu thơ người ở đâu.
Phải làm sao, lạc muội ấy rồi.
Xung quanh sương mù càng dầy hơn, tiếng hú ban đêm làm cho cô có chút sợ hãi, cô thấy vậy luôn chạy nhanh về phía trước. Thì đột nhiên cô đụng trúng một người cao lớn chặn cô lại. Cô từ từ ngước mặt lên nhìn nhưng cũng ko rõ.
Huynh là ai.
Ta hỏi cô nương mới đúng.
Ta bị lạc trong rừng, huynh giúp ta ra khỏi rừng đi.
Tại sao ta phải giúp cô nương.
Huynh... Nếu huynh ko muốn giúp thì ta ko cần nữa.
Được cáo từ.
Khoan đã.
Chuyện gì.
Ta cầu xin huynh.
Ko phải cô nương nói ko cần sao.
Nhưng ta hết cách rồi, ta còn một nha hoàng nữa, ta cũng bị lạc muội ấy.
Được ta sẽ giúp cô nương, nhưng phải có vật gì đó để lại cho ta.
Cây trâm của ta huynh cầm lấy đi.
Được.
Thuộc hạ của a gặp được A Liên cũng đưa cô ra khỏi khu rừng.
A Liên.
Tiểu thơ người ko sao chứ.
Ta ko sao, muội có sao.
Nô tỳ ko sao.
Dù sao cũng đa tạ huynh đã giúp ta.
Vương gia chúng ta đi thôi.
Ukm.
Tiểu thơ chúng ta cũng về thôi chắc lão gia với phu nhân lo cho người lắm.
Mau đi thôi.
Qua ngày hôm sau....
Kỳ Nguyệt.
Vương gia cho gọi thuộc hạ.
Thế nào rồi.
Dạ thuộc hạ đã điều tra về thân thế của cô nương đó.
Mau nói đi.
Dạ, cô nương đó là tiểu thơ của Viên phủ, Viên đại nhân. Là nhị tiểu thơ, còn một tỷ tỷ Bích Phù. Thuộc hạ còn nghe nói lúc trước nhị tiểu thơ của Viên phủ là một người khác hoàn toàn với bây giờ.
Ý ngươi là sao.
Người dân quanh đó nói cô ấy là một người lười biếng, chỉ biết chưng diện, phung phí.
Vậy sao, người theo dõi cô ấy cho ta.
Rõ.
Được rồi, ngươi lui xuống đi.
Dạ.
Tiểu thơ số dược liệu e đem đi phơi khô rồi. Được rồi, e mau đem số thuốc này đến nhà bà bà giúp ta.
Dạ e đi ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top