T13

Hôm nay là ngày thành thân của Bích Lạc và Cửu Chân. Các nô tỳ và thái giám rất vui mừng cho cô, các viên quan ở Thái y viện và nội y quan đều đến chúc mừng cho hai người.

Tham kiến Thục phi nương nương.
Muội ko cần hành lễ với tỷ đâu, ta rất nhớ muội.
Muội cũng rất nhớ tỷ, muội muốn đến thăm tỷ nhưng ko thể đến được.
Ko sao, từ giờ muội muốn đến thăm tỷ lúc nào cũng được.
Dạ.
Tỷ ngồi đi.
Được.
Đã đến giờ lành mời tân lang, tân nương vào trong. " Nhất bái thiên địa","Nhị bái cao đường ", Phu thê giao bái ", Đưa vào động phòng.
Hoan hô.....

Bên ngoài mũi tên ở đâu bay vào đâm thẳng ngực bên trái của Cửu Chân.

Có thích khách mau đuổi theo.
Cửu Chân chàng có sao ko, mau nhìn thiếp đi.
Lạc nhi, ta ko sao, may mà ta có cây trâm của nàng bảo vệ ta.
Chàng làm thiếp sở lắm đó.
Ta xin lỗi.
Được rồi, Vương gia ko sao rồi, muội đưa Vương gia về nghỉ ngơi đi.
Dạ.

Để thiếp lấy y phục mới cho chàng thay.
Ừkm.
Ai muốn giết chàng chứ.
Ta cũng ko biết, làm nàng sợ rồi. Ta sẽ cho người điều tra ra thích khách đó.
Chàng ko sao là thiếp vui rồi, chúng ta mới trở thành phu thê, thiếp ko muốn thành người góa chồng đâu.
Ta ko để nàng phải chịu cảnh đó đâu.
Chàng hứa rồi đó.
Ừkm, ta hứa. Nàng giờ đã thành Vương phi rồi phải ra dáng đó.
Thiếp biết mà.
Nàng khoác lên bộ y phục Vương phi này rất đẹp.
Nhưng thiếp thấy khó chịu quá đi, bộ y phục gì mà nặng vậy ko biết. Thiếp ko quen chút nào.
Hay ta kêu người may cho nàng mấy bộ y phục như lúc trước nàng mặc được ko.
Ừkm, ta đồng ý.

Hoàng huynh... Hoàng huynh.
Tam đệ.
Huynh ko sao chứ.
Ta ko sao, đệ tìm ta có chuyện gì ko.
Lạc nhi là Thúc mẫu của chúng ta gửi cho huynh đó. Cô ấy còn trẻ mà đã thành thúc mẫu của chúng ta rồi.
Có lẽ ta đến trễ rồi, nên mới ko nhận được tình cảm của muội ấy.
Huynh đang nói gì vậy.
Ko có gì đâu, đệ để trên bàn cho ta đi.
Ồ, đệ đi trước đây.
Ừkm.

Đại a ca cảm thấy buồn vì người mình thích bây giờ lại trở thành thúc mẫu của a. Đúng là có duyên mà ko có nợ...

Vương gia, hoàng thượng đang cho người điều tra thích khách.
Ngươi đừng lo, ko ai biết chúng ta muốn giết Cửu Chân đâu.
Là huynh sao.
Tham kiến Vương phi.
Tại sao vậy, sao huynh lại làm như vậy chứ.
Vương phi người nghe Vương gia giải thích đi.
Ngươi để huynh ấy nói.
Vì ta yêu muội, ta ko muốn mất muội.
Ko phải chúng ta đã nói chuyện rồi sao, muội đã nói rõ với huynh rồi sao. Sao huynh lại còn làm ra chuyện hại người như vậy hả. Người đó còn là phu quân của muội.
Chính vì hắn là phu quân của muội nên ta muốn giết hắn. Hắn luôn hơn ta, hoàng đệ của hoàng thượng thì sao chứ, hắn luôn có được được mọi thứ, còn ta thì ko có gì.
Vậy ra huynh chỉ muốn giàu có, quyền lực thôi sao.
Phải, như vậy thì nàng sẽ thuộc về ta, khi hắn chết.
Ko, huynh sai rồi. Dù chàng ấy có chết thì ta ko bao giờ thích huynh đâu. Ta chỉ xem huynh như ca ca của ta thôi, huynh nghe rõ chưa. Dù sao mọi chuyện cũng do muội mà ra, muội sẽ tự mình kết thúc nó. Huynh nghỉ ngơi đi muội đi trước đây.
Lạc nhi... Lạc nhi... Tại sao vậyyyyyyy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top