T10
Sáng nay thượng triều, hoàng thượng đang tức giận vì việc cứu giúp lương thực cho bá tánh.
Cửu Chân huynh có chuyện gì sao.
Ta ko sao, hoàng thượng đang đau đầu về việc trợ cấp lương thực cho bá tánh.
Thì ra là chuyện này.
Tham kiến hoàng thúc.
Vĩnh Tường là con sao, lâu rồi ko gặp con.
Dạ, hoàng thúc vẫn khỏe chứ.
Ừkm.
Sao cô lại ở đây.
Nô tỳ...
Đây là Bích Lạc người mà thúc yêu nhất.
Cửu Chân.
Muội ko cần phải ngại đâu.
Thì ra cô là người hoàng thúc để ý sao.
Xin lỗi Đại a ca.
Ko có gì, vậy con xin phép đi trước, gặp hoàng thúc sao.
Được rồi.
Cửu Chân sao huynh nói vậy chứ.
Có gì đâu mà ta ko dám nói, ta thích muội là sai sao.
Muội ko có ý đó, mà muội hỏi huynh. Muội nghe nhiều người nói huynh là người ít nói, lạnh lùng, ko để ý đến cô nương nào hết. Sao lại thích muội.
Vì muội đặc biệt hơn nhưng cô nương khác.
Muội đặc biệt chỗ nào chứ.
Ngây ngô, ngốc nghếch của muội làm ta thích.
Hi...
Tham kiến mẫu phi.
Con ngồi đi, lâu rồi ko gặp con. Trông con trưởng thành hơn trước rất nhiều.
Đa tạ mẫu phi.
Con đã kiếm được cô nương nào để thương chưa.
Dạ chưa.
Hay ta giới thiệu cho con vài cô nương có được ko.
Mẫu phi, con muốn tự mình tìm cô nương của đời mình.
Được rồi, tùy con vậy. Đến hoàng cung rồi hay là ở lại đây chơi với ta.
Dạ, để con đến thỉnh an hoàng thượng.
Ừkm, con đi đi.
Con cáo lui trước.
Đại ca huynh sao chứ.
Công chúa muội đến lúc nào vậy.
Muội mới đến thôi, ai lấy mất hồn của huynh vậy hả.
Ko có, muội tìm ta có chuyện gì ko.
Mấy đại ca khác đều bận rồi nên ko có ai chơi với muội hết, nên muội đến tìm huynh.
Tham kiến Công chúa, Đại a ca.
Ngươi vô đây làm gì.
Y phục cho ngày thất tịch, bên nội phòng dệt may đem qua cho Đại a ca mặc thử.
Ngươi cứ để đó đi, ta đang nói chuyện với hoàng huynh của ta.
Dạ, nô tỳ cáo lui.
Ê... Huynh đi đâu vậy.
Ta về ngay thôi.
Vậy muội đợi nha.
Bích Lạc cô đứng lại.
Đại a ca người cần gì sao.
Đi theo ta, ta có chuyện muốn nói với cô.
Dạ.
Cô với Hoàng thúc của ta quen nhau thật sao.
Dạ phải, nô tỳ từng cứu huynh ấy một mạng, với lại cha của nô tỳ rat thích huynh ấy.
Đừng nói nữa.
Đại a ca hỏi thì nô tỳ nói, sao người lại nói lớn như vậy chứ.
Cô nghe rõ đây, từ bây giờ cô ko được làm việc ở nội viện nữa.
Đại a ca tại sao vậy.
Ta ko muốn cô làm việc ở chỗ ta nữa, cô nghe rõ chưa. Mau quay về dọn dẹp đồ của cô đi.
Đại a ca... Đại a ca... Ko biết đã xảy ra chuyện gì nữa, đột nhiên lại đuổi mình đi. Ko phải đó chứ, ngài ấy thích mình rồi sao. Ko phải đâu, chắc mình nghĩ nhiều rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top