T1

2014.....

Bác sĩ Lưu.
Viện trưởng chào a.
Hôm nay tinh thần cô tốt hơn rồi.
Dạ.
Ca mổ của cô thành công rồi chúc mừng.
Cảm ơn viện trưởng.
Thôi tiếp tục phát huy nha, cố lên.
Viện trưởng vui tính ghê.
Tôi đi trước đây.
Dạ.

Cậu về rồi hả.
Ừkm, có chuyện gì sao.
Cậu biết tin gì chưa.
Tin gì.
Ca sĩ Tề Thần hôm nay biểu diễn ở nhà hát đó.
Thì sao.
Cậu ko có hứng thú một chút nào sao.
Ừkm, trước giờ mình ko hâm mộ, hay thích ca sĩ nào hết.
Cậu lạc hậu quá đi, một người đẹp trai lại tài giỏi như Tề Thần mà cậu lại ko có chút rung động mình cũng phục cậu luôn.
Thôi đi bà cô của tui, lo mà làm việc đi.
Mình có một thỉnh cầu.
Gì nữa đây.
Tối nay mình có trực ca đem cậu trực dùm mình nha. Nha, vì mong ước được một lần gặp thần tượng của mình.
Được rồi.
Cảm ơn cậu nhiều lắm bạn thân của mình.
Thôi đi, thấy ghê quá à.
Hi.

Đến tối mọi người đều tan làm chỉ có cô với mấy người bên phòng trực thì ở lại trực ca đem. Do buồn ngủ quá nên cô đi mua một ly cafe để uống. Ngoài trời đang mưa rất lớn, sấm chớp dữ dội, cô đang trong thang máy thì đột nhiên bị dừng lại, đèn chớp dữ dội, rồi có một luồng điện xuất hiện làm cô biến mất.

Đang trong cơn mê, cô thấy mình ở một nơi xa lạ, rồi cô thấy đau đầu nên đã ngất đi.

Cô được một thương gia đi ngang đưa cô về nhà của ông. Khi tỉnh lại cô hoảng hốt, sợ hãi, ko biết mình đang ở đâu, sao cô lại ăn mặc kỳ lạ như vậy. Đang chưa định hình bản thân thì bên ngoài có tiếng mở cửa.

Cô nương, cô đã tỉnh rồi.
Các người là ai.
Chúng tôi đi trên đường thấy cô nương nằm ở trên đường đi nên đưa cô về nhà, đây là nương tử của ta.
Chào cô, ko biết cô nương đây tên là gì.
Ta ko nhớ rõ.
Nhìn cô nương rất là quen, hình như tôi thấy cô ấy ở trên bảng nha sai đã dán.
Bà nói tôi mới nhớ, cô nương là nhị tiểu thơ của Viên Đại nhân.
Ta đau đầu quá.
Y phục của tiểu thư bẩn rồi, hay tiểu thơ đi thay y phục đi rồi ta đưa tiểu thơ về phủ.
Được.

Cô thay đồ xong, khi bước ra khỏi phòng nhìn đâu cũng thấy xa lạ.
" ko lẽ mình xuyên không rồi sao, sao lại như vậy chứ, ko được suy nghĩ nhiều, quan trọng mình phải tìm cách trở về đã ".

Cô nương lên kiệu thôi.
Đa tạ.
Cô nương sao lại bỏ nhà đi chứ.
Ta bỏ nhà đi sao.
Đúng rồi, Viên Đại nhân treo cáo thị tìm cô khắp nơi, ai tìm được nhận được 20vạn lượng vàng.
Nhiều như vậy sao.
Dạ.

Cô đến nơi thì lại thêm bất ngờ, ko ngờ phủ lại lớn như vậy. Cô nghĩ chắc cô đã nhập vào thân thể của cô tiểu thư này rồi.

Đại Nhân đây là con gái của ngài.
Đa tạ hai người, đây là tiền thưởng.
Chúng tôi cảm ơn, vậy chúng tôi xin phép đi trước.
Được, Bích Lạc à sao con lại bỏ nhà đi vậy hả.
Ông là cha ta sao.
Con nói gì lạ vậy, đương nhiên ta là cha của con. Thôi chúng ta vào nhà thôi.

Nhị tiểu thơ người về rồi, nô tỳ rất nhớ người.
Ta ko đi nữa.
Bích Lạc muội trở về rồi, cha mẹ rất lo cho muội.
Muội xin lỗi.
Ko sao, muội quay về là tốt rồi, muội muốn ăn gì ko.
Ừkm.
Mau đi kêu nhà bếp chuẩn bị những món ngon cho nhị tiểu thơ.
Dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top