Chương 3: Cố nhân (part 1)

Mới vừa tiến vào văn phòng của Tsunade-sama, Sakura liền phát hiện Ngài Đệ Ngũ đang cùng một cái nữ tử trẻ tuổi thực lạ mặt mà đối nói chuyện.

- Thực xin lỗi, quấy rầy đến các ngươi sao?

Sakura có điểm quẫn bách nhưng Tsunade lại vẫy tay ý bảo nàng tiến vào:

- Không sao hết, Sakura, vừa lúc cũng trông thấy tiền bối ngươi, lại đây!

Sakura đóng lại cửa phòng, mang theo tò mò đi tới phía trước mà cái kia nữ tử cũng chính hướng nàng xoay người lại, hơi hơi mỉm cười.

Ngũ quan thanh tú, làn da trắng mịn, giữa chân mày dường như mang theo nào đó chút thương cảm, cho người ta cảm giác chút gì đó nhu nhược nhưng lại cũng bình thản với ánh mắt kiên định rõ ràng truyền đạt ra một mặt tính cách kiên cường của nàng.

Lập tức làm Sakura sinh ra một loại hảo cảm thân thiết lại không muốn xa rời.

Sakura đang mải nghĩ ngợi, đối phương đã hướng nàng gật đầu, mỉm cười hỏi:

- Ngươi khỏe, ta là Nohara Rin. Lần đầu gặp mặt, thỉnh chiếu cố nhiều hơn!

- A, ta kêu Haruno Sakura, thỉnh...thỉnh chiếu cố nhiều hơn, Nohara-san!

- Ngươi hẳn là nên kêu nàng là Nohara-senpai hoặc là Rin-sensei, Sakura! Nàng chính là lưu y nhẫn nổi danh khắp ngũ quốc, là tấm gương ngươi muốn học tập a!

Tuy rằng, Sakura vội chạy nhanh không ngừng mà xin lỗi nhưng mà vị kêu Rin nữ tử này lại biểu hiện ra vẻ như đang mỉm cười thật ấm áp tới, hóa giải sự khốn quẫn của Sakura.

- Tsunade-sama thu nhận đồ đệ mới chính là ngươi đi? Ta lúc trước ở quay về cũng đã nghe qua tên của ngươi. Không cần như vậy kêu senpai hay sensei làm gì, kêu tên của ta là được.

- Rin, ngươi nói như thế mới có thể làm Sakura không biết làm sao đó. A, tóm lại như thế nào cũng được!

Tsunade lười nhác vươn vai, tùy tiện đem một đôi chân hướng trên bàn làm việc gác lên. Tuy rằng ngồi trên vị trí Ngài Đệ Ngũ này, tựa hồ cũng không thể thay đổi trở thành vị "Phùng đánh cược phải thắng" nữ tử.

- Rin, ngươi thật vất vả trở về một lần, vừa lúc giúp ta dạy cái đứa nhỏ này mấy ngày, ta lo liệu này quá nhiều việc, đứa nhỏ này lại quá phiền toái!

- Tsunade-sensei của ngươi thực quá chán, sao có thể nói chính đệ tử ngươi như vậy? Hơn nữa ngươi không có cái gì vội phải đi, ta ngày hôm qua còn thấy Shizune-san vẻ mặt đưa đám đi ra khỏi làng, đại khái lại là đi thế ngươi còn thiếu này nợ đi?

- Cho nên mới nói ta lo liệu hết quá nhiều việc a! Đương nhiệm vụ Hokage chính là thực vất vả, không đi đánh cược một phen nói liền không có tinh thần làm tốt bản chức công tác a.

- Như thế nào lại vậy?

Sakura phát ra nho nhỏ tiếng bất mãn. Như thế nào nàng đã gặp một cái lão sư mặc kệ đội của mình, giờ còn phải gặp một cái sư phó thụ nghiệp gì đó, tất cả một đám đều là loại cà lơ phất phơ này, không có chút trách nhiệm nào. Nàng hoài nghi chính mình có phải hay không là bị nguyền rủa rồi.

Mà một bên Rin lại tỏ vẻ thích thú mà nghe thầy trò các nàng đối thoại đến loạn cả lên.

- Ta tuy rằng không có đồ vật gì đặc biệt có thể dạy Sakura nhưng nếu có thể cho nhau giao lưu nói là tốt nhất.

- Cảm ơn ngươi, Rin-sensei, phải cho lão sư thêm phiền toái rồi.

Kỳ thật, Sakura cảm thấy chính mình căn bản không hiểu ra sao bởi vì nàng không có thực sự hiểu nữ tử trẻ tuổi được gọi là Rin này rốt cuộc là ai. Bất quá nàng xác thực thích kiểu nhã nhặn, lịch sự cùng thái độ ôn nhu, hơn nữa, được đến Tsunade-sama khen ngợi, hẳn là người rất ghê gớm đi, chính mình có thể từ nàng nơi đó học hỏi được không ít thứ đi?

- Thêm phiền toái hẳn là ta nói mới đúng, Sakura. Bất quá, ta không có nhiều thời gian dài ở đây.

Nói sau một câu này, trong thanh âm của Rin lại tựa hồ mang điểm dư vị thẫn thờ.

Sakura cảm thấy có chút kỳ quái nhưng khi ánh mắt nàng dừng ở đồng hồ treo trên vách tường, mới phát hiện chính mình ở nơi này đã quá lâu, cùng các bằng hữu hẹn tụ họp đã xác định là đến trễ đi liền không rảnh chào hỏi mà chạy nhanh hướng Tsunade cùng Rin cáo từ, vội vàng mở cửa chuẩn bị rời đi. Bởi vì hoảng loạn này, lại một lần nữa nàng bất hạnh mà thiếu chút nữa lại đụng phải chính cái người đi tới cửa này.

- Không biết là nên nói ngươi qua loa hay là nên nói ngươi quá nhiệt tình đây? Sakura, liền như vậy thích nhào vào trong lồng ngực ta tới vậy sao?

Nghe thấy cái này thanh âm theo không chút đứng đắn ý cười mà chính mình phản ứng lại là mặt bắt đầu nóng bừng lên, cái này phát hiện làm Sakura đối chính mình thập phần tức giận.

Nàng ngẩng đầu chuẩn bị sẵn sàng phản kích:

- Ta nói ngươi a...

Nàng không có nói tiếp bởi vì phát hiện vốn dĩ đối nàng đang cợt nhả Kakashi lúc này ánh mắt lướt qua đỉnh đầu nàng, nhìn về khách nhân ở trong phòng, trên mặt biểu tình đã xảy ra vi diệu biến hóa.

- Rin....

- Gì? A, đau!

Đương có chút kỳ lạ lại có tiếng hô đau đến thê thảm từ trong phòng khám truyền ra tới, Shizune cùng mặt khác nhóm y nhẫn đồng loạt thật sâu lắc đầu thở dài. Tuy rằng ở cái này cứu chữa bệnh nhân, lại đầm đìa máu tươi cùng miệng vết thương thực lớn làm y nhẫn bọn họ cũng đã quen nhìn đến không kinh ngạc, bất quá cũng có những lúc ngoại lệ.

- Haruno Sakura, ngươi muốn giết ta a! – Đây liền bị đẩy ra, Shikamaru đỡ cái cổ liệt mà lao tới nói – Ta chỉ là gãy xương cánh tay, ngươi làm gì bẻ cổ ta? Thật sự quá đáng nha!

Hắn một bên ồn ào, một bên lấy gần như tốc độ chạy trốn bay nhanh mà biến mất, này vẻ mặt mờ mịt đứng ở trước giường bệnh của Sakura khiến mọi người nhất trí dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn tới nàng, đành chỉ có xấu hổ cùng cười trào phúng lên.

Làm này đệ tử của Tsunande-sama vẫn luôn tu dưỡng thao tác mỗi ngày tiến bộ lên, thậm chí, Sakura còn được mọi người đặt nhiều kỳ vọng nữa kìa, vậy mà mấy ngày qua lại làm trị liệu nhóm ninja đều là lớn hoặc nhỏ chịu sự đau đớn từ sức lực lớn của bàn tay nàng. Không phải kết ấn sai khiến sinh ra ngược hướng hiệu quả trị liệu thì cũng chính là khâu lại miệng vết thương sau mới phát hiện quên đem băng gạc lấy ra, đến hôm nay sai cũng liền...

Shizune cũng lo lắng hỏi thăm Sakura hay không thân thể có gì đó mệt mỏi linh tinh, Sakura chỉ có lắc đầu nói không nên lời cái nguyên cớ mà mơ hồ qua đi. Nàng cũng không có nói dối bởi vì kỳ thật chính nàng cũng không biết vì cái gì mà hai ngày nay luôn phạm này những lỗi nhỏ.

Đúng vậy, là vì cái gì đây?

Đại khái ở hai ngày trước cùng đám bạn trung nhẫn ở cửa hàng tụ hội thời điểm đi, nàng làm bộ không phải đặc biệt cố ý mà nhắc tới cái tên Nohara Rin này, kết quả mọi người đều giống nhau, chỉ biết nàng là cái nữ y nhẫn đặc biệt nổi danh, có xuất thân từ Konoha, du ngoạn ngũ quốc, chẳng những có tiếng với các làng ninja, nghe nói ở triều đình cùng quý tộc cũng đã hết lời khen ngợi. Bởi vì rất ít khi quay về Konoha cho nên ngược lại người trong làng lại rất ít nhìn thấy chính nàng.

Sakura có điểm thất vọng. Nàng do dự muốn hay không đi tìm bọn họ Asuma-sensei hỏi thăm, luôn luôn không thích mở miệng nói Neji lại ngoài ý muốn nói chút chuyện mọi người không biết:

- Nếu là nói tới người này, ta nhớ rõ ràng trước kia dường như là đồng bạn của Kakashi thì phải, hơn nữa, nghe nói hai người quan hệ cũng không đơn giản a!

Tuy rằng mọi người đối với tính cách lãnh đạm, tự phụ của Neiji nay cư nhiên mở miệng nói những chuyện như thế này cảm thấy thực là ngạc nhiên nhưng không thể nghi ngờ mà, vẫn là so với chuyện hắn tán gẫu càng có chút kì quái đi. Mọi người xúm lại mà bắt đầu truy vấn tới, cơ hồ đem Sakura trốn chạy đến phía dưới cái bàn kia đi. Kỳ thật, đằng sau câu chuyện của Neiji cũng không mang lại nhiều thông tin cụ thể đi, cuối cùng, chỉ đành mơ hồ nghe đến Ino tổng kết tới là "cốt truyện tình tay ba giữa Kakashi – Rin – Obito" mà thôi.

Cái gì mà quan hệ không đơn giản đây? Sakura lúc ấy chỉ cảm thấy những cái đó thích nghe chuyện đều là những thứ tốn thời gian, lại quên mất chính mình là mới là người khởi xướng trận này thảo luận đây.

Bất quá, nàng cũng không nên vì loại chuyện này mà tâm trí không yên mới đúng. Ngẫm lại xem, vị nữ tử tên Rin kia cùng Kakashi lão sư nói có cái gì quan hệ đây? Lại căn bản cũng cùng nàng không quan hệ chứ! Nàng cảm thấy không thoải mái đại khái cũng chỉ là bởi vì cảm thấy nữ tử nhã nhặn, lịch sự như vậy đối với cái không đứng đắn trung niên nam nhân kia mà nói tới, thật sự là có chút điểm lãng phí cơ duyên mà thôi.

Nhưng là cái kia nam nhân trung niên lại là nghĩ như thế nào đây? Trong ánh mắt hắn nhìn nữ tử kia quả thực có chút biểu tình, nàng chưa từng có gặp qua cho nên quả nhiên không phải cái quan hệ đơn giản đi? Mấy ngày nay tựa hồ cũng thấy hai người họ ở bên nhau đi...

Như vậy mà rầu rĩ nghĩ tới, cái nữ chính "không đơn giản quan hệ" này bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, hướng nàng mỉm cười mà nói tới:

- Rin-senpai!

Sakura có chút hoảng loạn khi lỡ lớn tiếng thốt ra miệng, đây lại dọa đối phương nhảy dựng đi, sau đó, hai người dành cho đối phương một cái trận cười ngây ngô.

- Đây là ta chính mình sắm sửa lại một ít đồ vật của chính mình a, Sakura! Hi vọng ngươi có thể giúp ta nha.

Rin đã đem một ít bản thảo làm nghề y của chính mình mà giao cho Sakura, cho dù đã được Tsunade-sama nhờ cậy nhưng này đem những cái này bản thảo làm y nhẫn quý giá hơn cả so với sinh mệnh chính mình mà vô tư chia sẻ như vậy, thực quả là quá đủ để cho thấy sự hiếu khách đi. Thái độ Rin như vậy tự nhiên, tự nhiên đến làm Sakura cảm thấy chính mình mặt có chút bừng bừng lên.

Nàng cảm thấy so với vị tiền bối tốt đẹp như vậy, chính mình miên man suy nghĩ những cái đó quả thực có vẻ hơi ấu trĩ cùng buồn cười, làm nàng chưa từng có khắc sâu như vậy bao giờ lại nhận ra mình thực là cái đứa nhỏ chưa hiểu chuyện chút nào hết.

Này đó những cái này làm nàng cảm giác mình thực thất bại cũng như uể oải, vì muốn xua đi loại này cảm giác, nàng chỉ có thể tiếp tục khom lưng nói lời cảm ơn, thẳng đến chính mình có chút điểm hoang mang đi.

- Sakura không cần khách khí như vậy a! – Rin cười bộ dáng của Sakura làm nàng nhớ tới một con sóc chuột đầy vẻ hoang mang – Kỳ thật chính mình ta cũng có chút chuyện muốn nhờ ngươi đây!

Sakura ngẩng đầu, thấy trên mặt Rin lộ ra chút biểu tình ngượng ngùng tới.

A, nguyên lai là cái này nha!

Ở chợ Konoha, Sakura vì ở bên người Rin mua đồ ăn mà hưng phấn không thôi, nghĩ có chút điểm thú vị đây.

Nguyên lai, Rin là bởi vì muốn làm một bữa cơm chiều mà nhờ Sakura tới tham mưu cho chính mình cùng dẫn đường. Sakura tuy cho rằng chính mình so với đối phương về mặt này cũng coi như là sở trường nhưng lại bị một cái nữ nhân lớn tuổi hơn mình nhờ vả loại chuyện này, ít nhiều có điểm quái đi.

- Thực xin lỗi, Sakura! Bởi vì đã lâu không trở về Konoha, cảm thấy rất nhiều nơi đều không có quen thuộc. Hơn nữa, ta nghe mọi người nói, tuy rằng bề ngoài nhìn không ra tới nhưng Sakura kỳ thật là cái đứa trẻ hiếu thuận cũng như có năng lực a!

- A? Này, này xem như lời khen ngợi sao? – Sakura thầm nghĩ, quyết đingj vẫn là không đi truy cứu cái kia "mọi người" là đang nói đến ai, ngược lại, còn rộng rãi, thanh âm cực vui vẻ mà hỏi – Bất quá, Rin-senpai ngươi cũng thật là thiện lương a! Thật vất vả mà trở về một lần, hẳn là hào hứng cùng xảo trá Kakashi-sensei nên mời khách mới đúng, vì cái gì còn muốn chính mình tự làm cho hắn ăn đây?

- Mấy ngày trước, ta chính là không có khách khí quá nha. Bất quá, ta cũng thật lâu chưa thử qua chính mình làm cơm, chính là nghĩ tới thì liền hứng lên. – Rin cười cười, nhìn Sakura liếc mắt một cái – Hơn nữa, trước kia ta cũng thường có làm cho hắn ăn qua, có chút hoài niệm đây!

- Nga, như vậy a! Lão sư thật là sướng a! – Sakura nói, đem ánh mắt chính mình chuyển đến nhìn tới chỗ táo ngon trong rong bán hàng bên cạnh mà nghĩ.

- Sakura muốn hay không cũng cùng nhau tới?

- Không cần, bởi vì buổi tối phải đi về giúp việc nhà, a, là một việc của cái đứa nhỏ hiếu thuận lại có năng lực như ta hay sao?

Hai người một bên như vậy tán gẫu, một bên ở chợ mua này mua kia. Vẫn luôn ở bên cạnh nhìn Rin thật cao hứng mà mua không ít đồ, Sakura cảm thấy có chút kỳ quái, cuối cùng, nàng nhịn không được mà thử hỏi:

- Bất quá, Kakashi-sensei không phải thực chán ghét ăn hành tây cùng cá thanh hoa sao, Rin-senpai?

- Thật vậy sao? Ta chỉ là nhìn đến này những cái đó đều thực mới mẻ a.

- Đúng vậy. Hắn liền bắt ta làm một nồi thịt bò, bên trong không cho hành còn có một ít không ăn nước mắm, không ăn cà ri. Nấu cháo tới nhất định phải có lớp da dính dính kết từ từ lại, đây quả thực là tật xấu a. Chính mình không làm nhưng lại như vậy kén ăn, thật sự sẽ gây rất nhiều phiền toái cho ngươi a!

Rin nhìn chăm chú vào Sakura bất tri bất giác nói tới này những cái đó nho nhỏ mà oán giận, có chút phiền muộn.

- Phải không? Ta cũng không biết...

- A? – Thấy biểu tình của Rin, Sakura đột nhiên tỉnh ngộ đến chính mình vừa rồi tựa hồ nói một tràng giang đại hải những lời chán ghét về cái xuẩn ngốc người kia, làm nàng xấu hổ vạn phần mà nóng lòng chữa cháy – Đương, đương nhiên, khả năng chỉ là tay nghề của ta quá tệ nên mới bị người ta bắt bẻ đi! Nếu là nói Rin-senpai ngươi làm, nhất định liền rất hợp khẩu vị của lão sư mới phải a!

- Ta nghĩ cũng không phải như vậy đâu!

- A?

- Không, không có gì! – Rin hướng Sakura đạm đạm cười, đổi đề tài – Chúng ta đây đi mua những cái đồ khác đi!

Đúng vậy, cũng không phải có chuyện ta làm cái gì đó liền hợp khẩu vị của hắn đi? Bởi vì ta căn bản là chưa bao giờ biết khẩu vị của hắn.

Nam nhân chỉ có ở hắn đặc biệt để ý đến người trước mặt kia mới có thể cố ý dùng sự tùy hứng đặc biệt này cùng bộc lộ rõ khẩu vị của chính mình.

Cho nên hắn chỉ là đối với ngươi một người mà bắt bẻ thôi, chỉ nghĩ ngươi một người biết khẩu vị của hắn mà thôi.

Ở Tết Trung Nguyên.

Bởi vì đã xảy ra quá nhiều chuyện cho nên năm nay Tết Trung Nguyên của Konoha không có kịp như vậy long trọng cùng náo nhiệt như mọi năm khác nhưng là giống như tảo mộ, có tế bái, làm pháp sự, chợ đêm, thả hoa đăng, tất tật những chuyện này một cái cũng không thiếu. Hiện tại, chẳng lẽ mọi người thích đi náo nhiệt cùng vui chơi, gặp gỡ cố nhân mới có thể chứng minh bản thân hạnh phúc hoặc không chỉ là nói chính mình quá tịch mịch đi?

Ở trên chợ đêm, Sakura xen lẫn trong đám người Ino, Hinata mà chờ những đồng bạn khác, náo nhiệt pha lẫn cùng nhàm chán đi dạo, vớt cá vàng, ném kunai, ăn mực cùng cá viên nướng, hoàn toàn là không khí ăn Tết. Chỉ là thời điểm lúc mọi người ồn ào cười rộ lên, nàng đều cười đến có điểm chậm tới nửa nhịp. Như vậy, trong bất tri bất giác nàng phát hiện chính mình cùng mọi người tựa hồ như đã rời xa nhưng cũng không có ý định đi tìm, chỉ là đơn giản ngồi vào bên cạnh một cái ghế dựa nhỏ ở tiểu quán trên đường, cầm trong tay chiếc quạt tròn mà phe phẩy, có chút ngây ngốc mà nhìn phía đèn đuốc sáng trưng, ở giữa đường lại xuất hiện nhiều mặt nạ đa dạng sắc màu cùng đám người nhảy múa.

- Thực nhàm chán! – Nàng lẩm bẩm mà nói, thở dài một tiếng.

Quả nhiên còn không có học được thói quen của một người nhàm chán hay sao?

- Một người ngồi ở chỗ này thở dài, quả nhiên rất là nhàm chán!

Một cái hồng sơn bạch văn li mặt nạ hình miêu từ trước mắt ánh xuống tới, đối nàng tới lui cái loại này thực là diện mạo buồn cười, cùng thanh âm của chủ nhân cái kia giống như thực phiền não nhưng lại không có cách nào mà trêu chọc nàng xuống đây.

Nàng cũng thật không nghĩ là hiện tại sẽ nhìn thấy người này a!

- Thật là, Sakura!

Bên cạnh còn có một cái khác thanh âm làm Sakura càng thêm phiền não hơn nhưng nàng lại vẫn làm ra trên mặt một vẻ đáng yêu mà mỉm cười quay đầu lại:

- Kakashi-sensei! Rin-senpai! Thật vui a!

- Cái gì mà thực vui a? Không phải chính ngươi nói hôm nay buổi tối không tới chợ đêm sao? Vì cái gì hiện tại lại xuất hiện vậy?

Kakashi dùng cái kia mặt nạ hình miêu cách thật gần mà gõ gõ trán Sakura, sau đó, đưa nó cho nàng rồi ngồi ở trên ghế bên cạnh người nàng. Hắn bên người làm ra vẻ mặt mỉm cười mà ngồi xuống:

- A, ta nào có ý đó! Chỉ là nói không nghĩ cùng lão nhân gia như ngươi cùng nhau dạo chợ đêm mà thôi!

Sakura không dễ cảm thấy mà nhăn lại chân mày, hướng bên cạnh mà xê dịch chút, trong lòng nghĩ chính mình bị hắn nhẹ nhàng đụng chạm tới cánh tay mà rời đi.

- Tự tiện lỡ hẹn người còn như vậy đúng lý hợp tình, ta nhưng không nhớ rõ có đã dạy ngươi đạo lý như vậy a.

- Đúng vậy, cũng không biết là ai, vĩnh viễn đến trễ, hơn nữa, vĩnh viễn lấy biểu tình nghiêm túc mà nói khoác, lời nói và việc làm đều mẫu mực mà dạy ta loại này đạo lý a!

Rin thấy Kakashi một bộ biểu tình bị đánh bại, nở nụ cười:

- Sakura cùng các bằng hữu rời đi sao?

- Đúng vậy, bất quá trong chốc lát chính bọn họ đều sẽ xuất hiện, ta ở chỗ này chờ không sao hết, Rin-senpai cùng lão sư chính mình đi chơi đi, không cần tiếp ta đâu!

Đúng vậy, đúng vậy, chạy nhanh biến mất đi! Cố nhân quan hệ không đơn giản nên đơn độc mà ăn cơm, đơn độc mà hẹn hò, đơn độc mà đi dạo phố, không phải sao? Đừng việc gì cũng ở người trước mặt hoảng được không?

- Ai nói muốn tiếp ngươi đây? – Kakashi nâng lên cánh tay, cố ý kinh ngạc hỏi.

- Vậy ngươi ngồi ở chỗ này làm gì?

- Bởi vì ở đây là vị trí tốt nhất xem mọi người nhảy múa, Sakura cũng chỉ là vừa lúc ngồi ở chỗ này mà thôi.

Kakashi cười tủm tỉm mà nói như vậy, lại không lời nào để nói Sakura phản ứng đầu tiên đương nhiên là nắm chặt bàn tay lại chuẩn bị đấm đối phương một quyền.

Ở cùng cái người nam nhân trung niên không đứng đắn này mà quen biết tận 2 năm trời, đây là nàng cảm thấy nổi nóng, buồn bực, ưu thương, thậm chí, còn cao hứng chờ cái gì bất luận một loại cảm xúc dao động từ chính thói quen động tác của duy nhất một mình hắn mà thôi.

Nhưng đương nàng thấy mặt Rin đang dùng một cái ánh nhìn thanh tịnh như vậy nhìn chăm chú vào chính mình, không tự chủ được mà buông nắm tay ra, cúi đầu làm bộ thưởng thức mặt nạ miêu ở trong tay.

- Lại nói tiếp ta thật lâu cũng chưa xem qua Tết Trung Nguyên vũ hội, còn ngươi sao, Kakashi? – Rin quay đầu hỏi.

- A, quên mất! Dường như hàng năm đều có xem qua, lại dường như mấy nắm không thấy quá, dù sao đều giống nhau không nhiều lắm sai khác!

- Thật là, Sakura, đừng nhìn lão sư ngươi hiện tại loại này mơ hồ bộ dáng, trước kia nhưng cũng không phải như vậy.

- Nga, phải không? – Sakura lễ phép mà tò mò hỏi.

- Hắn nha, trước kia chính là một cái không đôi mắt như vậy a. – Rin khoa tay múa chân, cười nói – Lông mày như vậy nhăn, lại cứ kì nghiêm túc, sự tình gì đều cho rằng có thể một mình hắn là có thể thu phục được a, là cái nam hài tử thực ngốc gì đâu!

- Uy, uy! Không có như vậy chứ?

- Ta đã thực khách khí mà miêu tả lại rồi nha! Bất quá đâu, hắn lại là chúng ta đám người kia sớm nhất trở thành cái Jounin, điểm này thật sự là quá đáng gờm rồi.

- Như vậy a! – Sakura cười gật đầu giả bộ mình biết nhưng nàng trong lòng lại nghĩ nói tới rằng liền tính là như vậy đi, hắn hiện tại cũng chỉ là cái bất lương trung niên nam nhân mà thôi, ai để ý nha, Rin-senpai!

Nàng thực thích Rin, chính là nàng không rõ Rin vì cái gì muốn ở chính mình trước mặt nói những cái đó. Nàng là không biết những điều ấy nhưng nó lại được lưu giữ ở trong kí ức của Rin, của Kakashi-sensei.

Nàng chỉ cảm thấy tại đây hai người bên cạnh mình mà có chút bực bội, ngón tay bấu chặt lấy chiếc mặt nạ miêu đến trắng bệch cả đi.

Kakashi có điểm hoang mang mà nhìn nàng.

Bộ dáng nàng rầu rĩ, nhìn qua giống như cùng ai giận dỗi nhưng đồng thời lại cảm thấy chính mình đuối lý, cho nên cảm thấy dường như là uể oải.

Tiểu hài tử a!

Hắn nghĩ nhịn xuống vươn tay đi xoa xoa kia cái đầu nhỏ không biết suy nghĩ cái gì đến xúc động vậy.

Vẻ mặt của hắn cũng dừng ở trong mắt của Rin, ánh mắt nàng ảm đạm xuống dưới.

Ba người trong lúc nhất thời ai cũng không nói chuyện, đành để tiếng âm nhạc nhảy múa cùng tiếng mọi người hoan hô lấp đầy không gian trầm mặc. May mắn lúc này một đám các thiếu niên đi tới, hẳn là đã phát hiện tới vừa rồi đồng bạn đã bị bọn họ vứt bỏ, mồm năm miệng mười mà kêu lên:

- Rốt cuộc cũng tìm được ngươi rồi, cái Trán Vồ!

- Sakura! Ngươi ở chỗ này sao?

- Một người trốn ở đây, hại bọn ta sợ hãi, lo lắng mà chạy khắp nơi tìm ngươi đây!

Sakura chớp chớp mắt, nhìn trước mắt từ trên trời giáng xuống này nhóm bạn chết tiệt, cảm thấy bọn họ trước nay chưa từng có như vậy đáng yêu quá như bây giờ!

- Ino! Hinata! – Nàng đứng lên nhào qua mà tới ôm lấy hai cái nữ hài tử kia, kết quả làm Ino hét lên cứu mạng, Hinata mặt thực mau mà đỏ bừng lên, mặt khác, các nam hài tử khác nhìn đến sững sờ nhưng cũng là mặc kệ.

Nhưng là thực mau kéo tầm mắt mọi người tò mò nhìn đến Kakashi cùng người bạn gái ở bên cạnh hắn đi

- A, nguyên lai Kakashi-sensei cũng ở đây a!

Đối này cái đó nhóm thiếu niên nói tới, bởi vì Kakashi cũng không phải chính mình lão sư mang đội đi, hơn nữa, bọn họ đa phần đều là những cái tiểu quỷ tự phụ, cho nên ngày thường căn bản không quá để ý tới cái này không đứng đắn, bất lương lão sư của Sakura nhưng hôm nay lại đều ngoan ngoãn hướng hắn chào hỏi, ánh mắt liếc nhanh sang trên người Rin ở bên hắn, sau đó ái muội quay sang mà trao đổi.

- Ta nói các ngươi nga. – Kakashi có chút nhức đầu, hiện tại này đó trình độ hóng chuyện của đám tiểu quỷ cũng thật làm người khác chịu không nổi – Không cần chào hỏi cũng không sao, cũng bình thường giống nhau đương không để ý đến ta đi, chính mình các ngươi đi chơi đi!

- Như thế nào nói như vậy đây? – Ino lộ ra ngoan ngoãn cùng một khuôn mặt diễm lệ nhưng không hẳn có ý cười tiến đến trước.

- Vị này chính là Rin-senpai sao? Oa, nguyên lai trong lời đồn người là cái dạng này đại mỹ nhân a, thật có điểm xứng với lão sư của Sakura nha!

- A...a!?

- Uy! – Sakura từ phía sau kéo lấy cổ áo – Các ngươi không phải tới tìm ta cùng đi nhảy múa sao?

- A, ta nào có... – Chuẩn bị tiếp tục quấy rối Ino thấy trong mắt Sakura lộ ra sắc bén quang mang, đành phải đem câu nói kế tiếp cùng nước miếng như nhau nuốt trở lại bụng – Ngươi, ngươi nói nhảy liền nhảy a!

- Rin-senpai, ta đây cùng các nàng đi nhảy múa a. Thực xin lỗi, không thể bồi ngươi, chính là các ngươi đi chơi vui vẻ!

Sakura lấy hoàn toàn bỏ qua người nào đó mà làm ra vẻ tươi cười làm từ biệt liền phát huy năng lực của bản thân, cơ hồ là lôi, túm, đẩy, mang đem này nhóm đồng bạn vẫn còn tràn ngập hiếu kỳ đi tới giữa đường cái có nhiều người đang nhảy múa, rốt cuộc như nguyện ước mà từ hai người bên ngoài mà thành công tháo chạy.

- Một đám tiểu quỷ đáng ghét a! Đừng để ý Rin!

Nhìn Sakura cùng các đồng bạn biến mất ở trong đám người nhảy múa kia, Kakashi phun ra giọng điệu khẩn trương, gãi gãi cái đầu kia của hắn vốn dĩ đã rất loạn, không nề hà mà nói tới.

Rin liếc hắn một cái:

- Không sao! Tiểu hài tử vốn dĩ chính là như vậy nhưng thật ra ngươi lại bị học sinh bỏ rơi đây, hay không cảm thấy có điểm tịch mịch?

- A, phải nói cảm thấy thanh nhàn tương đối thích hợp đi!

- Ngươi chỉ mang một cái tổ đội nhỏ, hiện tại lại có một mình Sakura một người. Không có mang thêm một đội nhỏ nữa sao?

- Bởi vì Tsunade lão thái bà kia...A, không đúng, là Hokage-sama luôn là chọn cho ta cái nhiệm vụ lớn toàn liên quan đến tính mạng, thực không có thời gian a!

- Cho nên ngươi vẫn luôn tương đối để ý nàng sao?

Kakashi không chú ý tới hoặc là nói làm bộ như không để ý tới Rin trong lời nói có cái sắc nhọn mà chẳng nói tiếng nào nữa, chỉ là vẫn luôn nhìn về phía trước nhóm người nhảy múa, nghĩ suy xét xem trong chốc lát mới mở lời:

- Nàng thực ra tuy hiếu thắng, kỳ thật bất quá là cái tiểu hài tử rất sợ cô đơn mà thôi! Mà ta cũng đã đáp ứng rồi, sẽ đem đồng bạn nàng cũng là mặt khác hai cái học sinh của ta mang về tới!

- Sau đó thì sao?

- Sau đó a..., ta cho rằng chính mình là không thích hợp nghĩ quá nhiều cái "sau đó" đi, Rin! A, a, cùng với việc ngồi ủ rũ ở đây, chúng ta cũng theo chân bọn họ đi nhảy đi, thế nào?

Kakashi đứng lên, trong ánh mắt vẫn là ngày thường biểu tình, cười cười mà đối nói. Rin nhìn hắn những vẫn là nhìn không ra điểm gì bất an, cũng bởi vậy trong lòng càng thêm phảng phất lo sợ.

Lo lắng nàng sao?

Nghĩ cùng nàng ở bên nhau sao?

Như vậy để ý nàng sao?

Trên thực tế, Rin cũng không biết chính mình đến tột cùng là muốn hỏi chút cái gì, muốn biết chút cái gì. Hoặc là nói, nàng cái gì cũng không muốn biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yinpark