Chương 2
5.
Không thể không thừa nhận, Trương Vân Lôi sau khi trở thành vương phi, hoàn toàn như được giải phóng bản thân, làm những điều mình thích. Đúng như Dương Cửu Lang từng hứa, hắn chống lên cho cậu một khoảng trời, để cậu tự do bay nhảy. Phủ hoàng tử không nằm trong hoàng thành, nên Trương Vân Lôi cũng không phải chịu quá nhiều quy tắc nghiêm khắc của hoàng tộc, cậu vẫn vui vẻ cùng bạn bè chơi đàn, thỉnh thoảng đến Lan phường để góp vui. Nhưng cậu cũng ý thức được thân phận bản thân, nên cũng không làm gì quá đáng, phải giữ mặt mũi cho vương gia nhà mình, đâu thể để người ta vì ghét bỏ cậu mà vùi dập luôn Dương Cửu Lang chứ.
Tam hoàng tử thời gian này không có nhà, hắn đã đến Tô Châu lo việc rồi, nên thành ra Trương Vân Lôi càng buồn chán hơn. Gần đây Lan phường có cầm sư mới, Nhậm Tử thay thế chỗ cậu ở Lan phường. Có chút buồn, vậy là cậu không còn là giác nhi ở đây nữa, đành yên phận làm vương phi thôi vậy, nhưng cậu vẫn rất thích đến đây chơi. Dạo này nhàm chán nên đến càng nhiều hơn, có khi còn không về phủ dùng bữa luôn.
Cậu vẫn ham vui như vậy, cho đến ngày Dương Cửu Lang từ Tô Châu trở về, mà Trương Vân Lôi không hề biết. Vương gia chờ cậu ở phủ nửa ngày, nhưng đến giờ cơm tối cũng chưa thấy cậu về, mới đứng lên đến Lan phường kiếm người.
Xui rủi thế nào, hôm nay ở Lan phường có chuyện rồi. Một gã say rượu muốn làm điều không hợp lễ nghi với Nhậm Tử. Lan phường bán nghệ không bán thân, bao lâu nay mọi người đều rõ, vậy mà tên lưu manh này vẫn cố tình lôi lôi kéo kéo Nhậm Tử. Trương Vân Lôi thấy bất bình, bèn đứng ra cứu giúp Nhậm Tử, cậu cũng từng trải qua chuyện này, không muốn Nhậm Tử cũng phải khổ sở như cậu. Cậu đứng dậy kéo tay Nhậm Tử ra sau, còn mình đứng trước mặt tên lưu manh kia lớn tiếng quát.
"Không biết vị khách quan này cần gì. Lan phường chúng tôi bán nghệ không bán thân, nếu ngài đã nghe đàn đủ, ngài có thể về. Còn nếu muốn tìm người làm ấm giường, mời ngài ra cửa, đi về bên trái sẽ thấy Kỹ viện, nơi đó tuỳ ngài lựa chọn."
Làm điều anh hùng xong cậu mới cảm thấy sợ nha, tên lưu manh này nhìn dữ dằn như vậy, nếu hắn thật sự muốn gây chuyện, e rằng cả cái phường hát này sẽ bị quật tan tành, chứ đừng nói đến đụng tay đụng chân.
Trương Vân Lôi vừa ra mặt, tên lưu manh này đã nổi điên hơn rồi. Nhưng vừa thấy nhan sắc kinh diễm của cậu, lại muốn chiếm người này hơn là vị cầm sư kia. Đôi tay bẩn của gã nắm lấy khuỷu tay của cậu, có ý kéo ra ngoài.
"Tiểu mỹ nhân, đừng ở đây kiếm vài đồng tiền vụn này giữa. Theo lão gia đây, ngươi sẽ có cuộc sống sung sướng."
Trương Vân Lôi không ngờ bản thân lại là người bị hắn quấy rầy tiếp theo. Trong khi không phòng bị mà bị kéo đi, dù là một nam nhân khoẻ mạnh, nhưng vẫn không thể nào vùng khỏi bàn tay to lớn như gọng kìm kia được. Liên tục vùng vẫy không tác dụng, cậu muốn điên lên rồi.
"Ngươi muốn chết đúng không, dám đụng chạm vào vương phi của tam hoàng tử, ngươi không cần mạng nữa đúng không?"
"Vương phi ư, tiểu mỹ nhân, ngươi đừng nói đùa nữa. Nếu ngươi là vương phi thì ta chính là tam hoàng tử đây, chúng ta mau về làm chuyện chính sự nào."
Trương Vân Lôi sơ xuất rồi, tới Lan phường chưa bao giờ mang theo cận vệ, để bây giờ bị bắt nạt đến vậy. Chưa kể bao nhiêu người ở đây, chỉ đứng xem chứ không có ý định muốn giúp cậu, chỉ có Nhậm Tử yếu đuối muốn giúp, nhưng cũng không có tác dụng gì.
Dương Cửu Lang gần tới Lan phường, đã thấy người người vây kín ngoài cửa. Biết có chuyện, hắn cố tình lao nhanh tới, chen vào trong đám đông xem có chuyện gì. Vừa qua được đám đông đang hóng chuyện, thấy vương phi của mình bị một tên lưu manh đụng chạm, lôi kéo một cách không thương tiếc, máu tứ chi đã sôi lên rồi. Vương phi hắn nâng niu, giờ lại bị bắt nạt đến vậy, hôm nay e là ngươi khó sống ra khỏi đây rồi.
Dương Cửu Lang bay tới, túm cổ tên lưu manh kia, đấm mạnh vào mặt. Tên lưu manh bị đánh bất ngờ, buông tay Trương Vân Lôi, ngã xuống đất. Duơng Cửu Lang không thèm quan tâm đến hắn, vội đỡ Trương Vân Lôi, xem xét từ trên xuống dưới, đảm bảo cậu không bị thương thêm ở đâu.
"Lỗi Lỗi, ngươi có sao không? Bị thương chỗ nào nữa không? Lỗi Lỗi?"
Trương Vân Lôi bị bất ngờ, một phần vì tên lưu manh kia bị quật ngã, một phần vì Dương Cửu Lang sao lại có mặt ở đây, vương gia của hắn không phải đang ở Tô Châu xử lí công vụ sao, về khi nào vậy? Đầu rất nhiều dấu hỏi chấm, nhưng thấy vương gia lo lắng như vậy, hắn cứ lắc đầu trước đã.
Dương Cửu Lang thấy cậu phản ứng lại, trái tim nãy giờ đang treo lơ lửng mới nhẹ nhõm đi đôi chút. Quay sang tên lưu manh say rượu kia, Dương Cửu Lang không lưu tình mà cho hắn thêm một đạp, còn hung hắn muốn vác ghế lên cho hắn biết lễ độ, may mà Trương Vân Lôi cản lại, nếu không tam hoàng tử đã thật sự xử chết hắn rồi.
"Vương gia, dừng lại đi mà. Chúng ta bỏ qua được không, ta không sao. Chúng ta về đi vương gia, vương gia."
Dương Cửu Lang bực tức ném chiếc ghế vừa nâng lên vào bên cạnh tên lưu manh kia, khiến hắn mặt cắt không còn giọt máu, tay chân run rẩy. Dương Cửu Lang nhanh chóng kéo tay Trương Vân Lôi, trở về phủ.
Về tới nơi, Trương Vân Lôi biết Dương Cửu Lang giận rồi, liền kéo kéo vạt áo dỗ dành hắn.
"Vương gia, người về khi nào vậy? Vương gia, đừng tức giận nữa mà!"
Dương Cửu Lang đột nhiên quay người, gấp gáp ôm chặt Trương Vân Lôi, dường như muốn hợp nhất cơ thể với cậu luôn vậy. Hơi thở gấp gáp ngay bên tai, Trương Vân Lôi biết vương gia nhà mình thật sự tức giận rồi, vội vàng ôm đáp lại, nhẹ nhẹ xoa lưng hắn.
"Lỗi Lỗi..."
"Vương gia, ta không sao, hoàn toàn không sao hết luôn, không tin người kiếm tra xem, không có bị thương gì hết. Người đừng lo lắng nữa mà!"
Thêm một lúc lâu, dường như đã ổn định lại rồi, Dương Cửu Lang mới buông người trong lòng ra để kiểm tra thật. Nhưng khi vừa kéo tay nhẹ một chút, Trương Vân Lôi đã nhăn mày đau đớn, Dương Cửu Lang vội kéo tay áo lên, để lộ ra một mảng bầm tím nhìn đến đau mắt ở cánh tay trắng nõn của cậu.
Thấy vương gia phát hiện ra rồi, lại tiếp tục im lặng, Trương Vân Lôi liền nghĩ cách dỗ dàng, làm nũng.
"Vương gia...cái này không có đau đâu, thật đấy..."
"Tô quản gia, gọi đại phu đi, nhanh lên!"
"Vương gia, vài hôm sẽ tự hết mà, người đừng tức giận mà, trườm chút là khỏi, thật đấy!"
Giọng làm nũng mềm nhũn, tim Dương Cửu Lang cũng dịu lại rồi. Vương phi của hắn, hắn chỉ mới rời mắt có mấy ngày, đã thành bộ dạng này, ai mà không đau lòng cho được.
"Nay ngươi đừng đến Lan phường nữa được không? Nếu không thì phải bắt buộc có ta."
"Vương gia..." Trương Vân Lôi biết hắn lần này gây hoạ rồi, để hắn giận như vậy, còn cấm cửa luôn rồi. Nhưng cũng đâu thể trách hắn được, là cậu ham chơi trước mà, đã là vương phi còn tuỳ tiện như vậy...
Thấy Trương Vân Lôi cúi đầu buồn bã, Dương Cửu Lang mềm lòng rồi, muốn dỗ dành cậu, muốn bảo rằng hắn chỉ đùa thôi, cậu cứ thoải mái đến phường hát tiếp, nhưng không được, lần này thật sự làm hắn sợ hãi rồi. Vương phi của hắn nâng niu như vậy, nếu xảy ra chuyện một lần nữa mà hắn không xuất hiện kịp, sẽ thật sự có chuyện thật...
Vương phi bị đau tay rồi, phủ hoàng tử cũng vắng tiếng đàn. Trương Vân Lôi biết Dương Cửu Lang đang giận nên cũng không làm phiền hắn nữa. Bữa tối cậu cũng không dùng, thay y phục xong trực tiếp lên giường giả vờ ngủ. Cậu thật ấm ức mà, sao lại cấm cậu đến Lan phường chứ, thật nhàm chán mà.
Dương Cửu Lang biết Trương Vân Lôi không dùng cơm tối vì lí do gì, nhưng hắn cũng không thể rút lại lời nói đó được, hắn không được mềm lòng. Vậy đành dỗ dành bằng cách khác vậy...
"Lỗi Lỗi, ngươi không dùng bữa tối sao. Chào đón phu quân trở về như vậy sao Lỗi Lỗi?"
Trương Vân Lôi ủy khuất từ khi về nhà đến giờ, bây giờ còn nghe Dương Cửu Lang nạt như vậy, càng ấm ức hơn nữa, ngồi phắt dậy đối mặt với hắn, vành mắt đỏ hoe rưng rưng nước.
"Vương gia...đừng cấm ta đến Lan phường được không? Ta sẽ không gây chuyện nữa đâu mà, thật đấy! Vương gia..."
Thấy mắt cậu rưng rưng, Dương Cửu Lang mềm lòng rồi, còn không mau dỗ cậu, hắn sẽ đau lòng chết mất. Tim trong lồng ngực như bị ai đó cào cho một cái vậy.
"Lỗi Lỗi, đừng khóc, được không, ngươi muốn gì cũng được, đừng khóc. Coi như ta xin ngươi mà...!"
"Vương gia, ở phủ lúc nào cũng chỉ có một mình ra, thật sự nhàm chán mà. Ta chỉ tới Lan phường một chút thôi, sẽ không có chuyện nữa đâu mà, thật đó. Người đừng không cho ta đi mà.."
Nghe tiểu tâm can của hắn năn nỉ, hắn mềm lòng rồi.
"Ngươi ăn chút gì đó trước được không, sau đó muốn gì ta đều đáp ứng ngươi. Đến Lan phường cũng được, nhưng từ nay phải dẫn theo hậu vệ, ta không muốn chuyện nguy hiểm này xảy ra nữa, có được không?"
Dương Cửu Lang nhẹ giọng dỗ dành, tiểu hồ ly này, yêu chết ngươi mất.
Trương Vân Lôi nghe thấy vương gia đồng ý, liền nhanh chóng vui vẻ trở lại, những giọt nước mắt cũng vô tình mà rơi xuống, hai tay vòng qua ôm chặt cổ Dương Cửu Lang làm nũng. Có vẻ Dương Cửu Lang đã chiều hư cậu rồi, làm nũng vui vẻ đến vậy, nếu giờ cậu mọc đuôi thật, có khi đã vẫy đến loạn lên rồi.
6.
Chẳng mấy chốc mà mùa đông cũng đến, tuyết rơi phủ khắp nơi. Thể chất Trương Vân Lôi không chịu được lạnh, vừa bắt đầu mùa đông đã đổ bệnh rồi. Dương Cửu Lang xót người chết đi được, suốt ngày chỉ quanh quẩn ở phủ cùng vương phi, đến mức Trương Vân Lôi nghĩ hắn đã bị phế ngôi hoàng tử rồi, sao có thể rảnh đến vậy chứ. Trương Vân Lôi luôn miệng nói mình khoẻ rồi, sẽ không sao, kêu vương gia mau vào cung bàn chính sự, đừng để bị thánh thượng trách phạt, vừa nói vừa đuổi mới miễn cưỡng đẩy Dương Cửu Lang vào cung bàn chuyện. Thế mà Dương Cửu Lang trước khi đi vẫn còn dặn dò đủ điều, thật phiền phức quá mà.
Dương Cửu Lang đi chưa lâu, Trương Vân Lôi lại được Thái hoàng thái hậu gọi vào cung bầu bạn. Thái Hậu rất thích đứa cháu dâu là nam nhân này nha, có thể chơi đàn, còn có thể nói chuyện đến là vui vẻ, làm vui lòng người. Vậy nên rất hay truyền Trương Vân Lôi vào cung chơi cùng. Hôm nay cũng vậy, nữ tỳ của Thái Hậu đến phủ mời Vương phi, nên cậu cũng nhanh chóng chuẩn bị vào cung. Dù vẫn còn chút ho khan, nhưng Trương Vân Lôi cũng không dám làm Thái Hậu mất vui, bảo hạ nhân chuẩn bị áo khoác ấm một chút, như vậy sẽ không lạnh nữa.
Trương Vân Lôi theo nữ tỳ của Thái Hậu vào cung, đi ngang qua hoa viên liền thấy Dương Cửu Lang đang cùng Hoàng hậu và con gái Tể tướng đang đi dạo. Trong lòng Trương Vân Lôi có chút trùng lại, không phải vào cung bàn chính sự sao, bây giờ lại ở đây dạo hoa viên đến là vui vẻ như vậy.
Từ khi trở thành vương phi, tuy Dương Cửu Lang luôn hết lòng với cậu, để cậu vô lo vô nghĩ, không cần tranh giành hậu cung gì cả, nhưng cũng đâu phải cậu vô tri cơ chứ. Hoàng Hậu từ lâu đã không vừa mắt với đứa con dâu lại là nam nhân này, lúc nào cũng muốn đưa con gái Tể tướng vào phủ, củng cố thêm nguồn lực cho con trai, như vậy vị trí Thái Tử sẽ càng nhanh đến tay Dương Cửu Lang. Vương gia hiểu rõ tâm ý của Hoàng Hậu, nhưng đều khéo léo từ chối, không muốn làm phiền lòng đến Trương Vân Lôi. Chưa kể hắn cũng không tranh quyền tranh vị, chức Thái Tử kia, cứ để huynh trưởng kế nhiệm là được rồi, huynh ấy xuất chúng như vậy, chắc chắn sẽ là bậc quân vương anh minh.
Trương Vân Lôi dừng lại, đứng nhìn theo ba người đang đi dạo, còn nói cười đến là vui vẻ như vậy, bất giác trong lòng dâng lên nỗi chua xót không thể tả. Đột nhiên vị tiểu thư kia vấp ngã, Dương Cửu Lang bên cạnh liền đưa tay ra đỡ, thành công ôm nàng ta vào lòng. Nàng ta lúng túng đứng lên, cúi đầu e thẹn với Dương Cửu Lang. Trương Vân Lôi nhìn đến đỏ vành mắt, tức giận rồi. Nữ tỳ của Thái hậu thấy vương phi dừng lại, mới nhẹ nhàng gọi một chút, Trương Vân Lôi bừng tỉnh, tiếp tục bước đi.
Thái hậu nhìn thấy đứa cháu dâu này hôm nay không vui, có chút ít nói hơn mọi hôm, tiếng đàn cũng không còn nhiệt tình nữa, liền biết có chuyện rồi. Hỏi han một chút, Trương Vân Lôi liền lấy lí do không khoẻ để xin về phủ trước. Thái hậu nghe đến hắn không khoẻ, liền tặng cho hắn mấy vị thuốc bổ vừa được liên bang tiến tặng, sau đó cho người đưa Trương Vân Lôi về.
Về tới phủ, cậu vẫn còn lơ đễnh nghĩ ngợi, không cẩn thận mà quên mất bậc cửa, liền vấp ngã rồi, hai tay cọ sát xuống nền đất mùa đông đến rớm máu. Trương Vân Lôi là nam nhân nên không có nữ tỳ theo hầu, chỉ có hai thái giám thân cận theo sau, nhưng cũng không đỡ kịp vương phi. Thái giảm vội vàng lấy thuốc sơ cứu vết thương trên tay vương phi, mặt tái mét sợ hãi. Lần này thì thảm rồi, để vương phi ngọc ngà của vương gia bị thương, có vẻ hai mạng này khó yên ổn rồi.
Dương Cửu Lang hồi phủ khi trời đã gần tối. Tuyết rơi khắp nơi lạnh lẽo, hắn chỉ muốn nhanh về ôm vương phi của mình. Lại thấy phủ đệ im ắng vắng tiếng đàn, Thái Hậu cũng đã nhắn nhủ rằng vương phi hình như không vui, hắn càng muốn nhanh gặp mặt hơn.
Dò tìm một hồi, thấy vương phi của hắn đang ngồi ở đình viện giữa hồ, ôm đàn ra nhưng không đàn, mà thất thần nhìn đâu đó, hắn tới gần cũng không phát hiện ra. Hắn cởi áo, khoác lên vai vương phi, đồng thời ôm hắn từ phía sau. Hơi ấm đột ngột bao trùm khiến Trương Vân Lôi bừng tỉnh, quay mặt lại thấy hắn thì nhẹ giọng.
"Vương Gia..."
"Sao lại ra đây chứ, còn mặc ít như vậy, ngươi vẫn còn chưa khoẻ."
Thấy hắn quan tâm như vậy, Trương Vân Lôi càng chua xót hơn. Nếu đã có ý với tiểu thư nhà Tể tướng như vậy, hà cớ gì còn để ý đến cậu cơ chứ, thật là đào hoa mà.
Cậu có chút dỗi rồi, không đáp lại lời hắn, định đứng lên ôm đàn vào phòng. Dương Cửu Lang thấy vương phi im lặng, liền nắm tay cậu, trà xát hai bàn tay hắn vào tay cậu, nhằm truyền hơi ấm tới. Đột nhiên Trương Vân Lôi kêu lên, đụng vào vết thương của cậu rồi.
Dương Cửu Lang giật mình, vương phi của hắn sao lại bị thương nữa vậy. Nhìn hai lòng bàn tay đều bị xước đến ửng đỏ, Dương Cửu Lang đau lòng nhìn cậu.
"Ngươi sao vậy, ta chỉ mới đi có một chút thôi mà, sao lại bị thương thành thế này rồi?"
Trương Vân Lôi rụt tay lại, định giấu ra đằng sau. Nhưng Dương Cửu Lang làm gì có ý để cậu đạt được ý nguyện, kiên định nắm tay hà hơi ủ ấm tay cho cậu.
"Ta trở về thì ngã ở cửa...."
"Ta cho người dỡ bỏ bậc cửa luôn, bị thương thành như vậy rồi..."
"Vương gia..." Trương Vân Lôi nhỏ giọng dò xét "Khi nào ngươi viết hưu thư với ta vậy?"
Dương Cửu Lang dừng lại, có cảm giác mình vừa nghe nhầm, vương phi của hắn từ bao giờ lại có suy nghĩ như vậy?
"Ai nói với ngươi Dương Cửu Lang ta sẽ viết hưu thư chứ? Cả đời này đều không viết. Lỗi Lỗi..."
"Vậy ngươi sẽ nạp thiếp sao, sẽ ghét bỏ ta sao?"
"Lỗi Lỗi, là ai nói với ngươi chuyện này, ta liền trừng trị hắn. Ta chưa bao giờ có ý định đó Lỗi Lỗi. Đời này Dương Cửu Lang do ngươi định đoạt."
Dương Cửu Lang cuống rồi, là ai đã nói với tiểu tâm can của hắn những lời này, nếu để hắn biết, hắn sẽ cắt lưỡi ngay lập tức.
"Ngươi còn gặp con gái Tể tướng rồi. Ngươi còn đỡ cô ta, ta cũng ngã, nhưng ngươi không có đỡ ta..."
Trương Vân Lôi uỷ khuất nói, tình tứ như vậy, còn dám nói không có gì, cậu còn lâu mới tin.
"Lỗi Lỗi, ta đã dứt khoát từ chối rồi. Phủ hoàng tử chỉ có duy nhất một vị vương phi nam nhân là Trương Vân Lôi, thê thiếp đều không cần."
"Ngươi nạp thiếp cũng được, ta sẽ không để ý. Ngươi còn phải có người kế thừa vị trí nữa..."
"Ta không cần," Dương Cửu Lang cắt ngang câu nói của Trương Vân Lôi "Thánh thượng sẽ không vì thiếu một đứa đồ tôn từ phủ hoảng tử mà tuyệt hậu. Lỗi Lỗi, chúng ta không cần. Thê thiếp đều không cần, chỉ cần một mình ngươi thôi..."
Trương Vân Lôi trong lòng lại tươi sáng trở lại rồi, chủ động giơ tay ra làm nũng với Dương Cửu Lang.
"Ban nãy ngã rất đau đó ngươi biết không, còn chảy máu nữa..."
Dương Cửu Lang đau lòng rồi, thổi nhè nhẹ vào vết thương, không biết có đỡ đau hơn không, nhưng có vẻ dỗ được Trương Vân Lôi rồi.
"Ta còn chưa ăn tối nữa đó vương gia, giờ đói bụng rồi."
"Được, ta sẽ bảo Tô mama dọn thiện. Lần sau tức giận đừng bỏ bữa nữa được không, cái bụng nhỏ này sẽ không khoẻ mạnh nữa đâu, biết chưa hả? Tức giận thì đợi ta sẽ dỗ ngươi, nhưng đừng ngược đãi bản thân như vậy, ta đau lòng."
7.
Năm mới rất nhanh đã tới, đây là năm đầu tiên Trương Vân Lôi đón Tết với thân phận vương phi này. Mọi năm Tết đến ở Lan phường rất bận rộn, nên hầu như cậu không có khái niệm du xuân hay gì cả. Năm nay thì khác rồi, cậu có thể bay nhảy khắp nơi, lại còn có thể đón Tết vui vẻ thế này. Trương Vân Lôi theo Dương Cửu Lang vào cung, chúc Tết Thái Hậu, thánh thượng và Hoàng Hậu, còn có các vị phi tần, hoàn thành đủ lễ nghi của một vị vương phi.
Nhờ có Dương Cửu Lang chống lưng, bấy lâu nay dù các vị phi tần hay các vị thần trong triều đều có chút khinh miệt Trương Vân Lôi về xuất thân, nhưng chưa từng có ai dám bàn tới lui, hay đụng chạm gì đến cậu, cậu cũng coi như giả mù giả điếc, không quan tâm đến vẻ mặt của họ. Dương Cửu Lang bảo cậu chỉ cần giữ đúng phép tắc, còn lại không cần bận tâm. Vương gia nhà cậu đã nói vậy, cậu việc gì phải lo chứ.
Dương Cửu Lang dùng cách của hắn, cho Trương Vân Lôi một ngôi nhà, cho cậu hạnh phúc, cho cậu một bầu trời tự do. Thâm cung tranh đấu quyền lực, hắn không để cậu tham gia tới. Tranh giành ngai vị, hắn không cần, hắn chỉ cần cậu ngày ngày vui vẻ bên cạnh, ngai vàng kia cũng không đáng giá bằng. Hắn thương cho từng vết chai sạn trên tay cậu, nhưng chưa từng có ý bảo cậu bỏ cầm, thay vào đó còn xoa tay cho cậu đỡ mỏi, còn dựng cho cậu riêng một phòng nhạc cụ.
Trương Vân Lôi cũng dùng cách của cậu, từ từ chấp nhận tình cảm của Dương Cửu Lang, từ một cầm sư tự tại, học các lễ nghi, quy tắc, phong thái của một vương phi, học cách đối nhân xử thế để vương gia không mất mặt. Hắn biết Dương Cửu Lang đã vì hắn mà bỏ ra rất nhiều, hắn lại chẳng đáp lại được bao nhiêu. Nhưng cả đời này, chỉ cần Dương Cửu Lang không ghét bỏ hắn, hắn nguyện ý bầu bạn bên Dương Cửu Lang đến trăm năm.
Thời khắc pháo hoa chào năm mới bắn lên, Trương Vân Lôi thích thú kéo tay Dương Cửu Lang ra ngoài lầu cao để nhìn cho rõ. Hắn trước giờ chưa được nhìn pháo hoa gần như vậy bao giờ, lại còn đẹp như vậy. Cảnh đẹp, người bên cạnh yêu thương, đời này Trương Vân Lôi đã hoàn toàn mãn nguyện rồi. Tức cảnh sinh tình, Trương Vân Lôi mềm lòng, đột nhiên quay người, chủ động ôm cổ Dương Cửu Lang mà thì thầm.
"Vương gia, đời này của ta sẽ tuỳ ngài định đoạt. Chỉ cần ngài không ghét bỏ, Lỗi Lỗi sẽ mãi mãi bên cạnh người."
Nói xong, Trương Vân Lôi chầm chậm hôn xuống. Sau lưng pháo hoa đang nở rộ, nơi lầu cao này, cũng có hai trái tim đang nở rộ...
-Hoàn-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top