Chương 1
1.
Hôm nay Lục quốc có Hỉ, mọi nẻo đường đều được trang hoàng màu đỏ của Hỉ sự. Phủ tam hoàng tử lại càng nhộn nhịp hơn, hôm nay chàng chính là tân lang đẹp nhất Lục quốc này.
Tam hoàng tử Dương Cửu Lang là vị hoàng tử thứ ba của Dương đế. Không những đa tài đa nghệ, mà chàng còn có kinh nghiệm chiến đấu sa trường, là một vị hoàng tử mà Dương đế vô cùng yêu quí. Vậy nên khi chàng xin Dương đế ban hôn, thánh thượng đã không ngần ngại mà đồng ý với nguyện vọng của chàng.
Khắp đường phố đâu đâu cũng vang lên lời ca tụng chúc phúc cho tam hoàng tử, nhưng được mấy ai là thật lòng. Những tưởng vị hoàng tử tâm can của thánh thượng như Dương Cửu Lang, sẽ sớm nên duyên với vị công chúa cao quý của nước liên bang, hoặc gần hơn thì là vị tiểu thư xinh đẹp ở Phủ Tể tướng chứ. Như vậy không phải thế lực của tam hoàng tử sẽ càng lớn mạnh hơn sao, vị trí Thái Tử chẳng phải sẽ càng dễ dàng đoạt được hơn sao?.
Thế nhưng, vị vương phi mà Dương Cửu Lang bái đường ngày hôm nay lại là Trương Vân Lôi, vị cầm sư nổi tiếng của Lan phường. Nói ra thật nực cười, vị cầm sư này, không những thân phận thấp kém không tương xứng với tam hoàng tử, thế lực càng không có gì. Vậy bằng cách nào lọt vào mắt xanh của tam hoàng tử chứ? Câu hỏi này, không ai dám trả lời, sợ rằng có ngày loan đến tai tam hoàng tử, e rằng cái mạng nhỏ này cũng không còn.
Chuyện hỉ sự này, Trương Vân Lôi cũng hoàn toàn là người bị động, cậu hoàn toàn không biết mình đã lọt vào tầm mắt của tam hoàng tử khi nào. Cho đến ngày, vị thái giám từ trong cung long trọng đem thánh hôn đến, cậu vẫn không tin đây là sự thật. Nhưng mà....cậu là nam nhân mà, ở Lan phường này bán nghệ không bán thân, vì cớ gì thánh ân này lại "rơi" chúng mình cơ chứ?
Việc Trương Vân Lôi nhận được thánh hôn, trong một ngày đã loan khắp kinh thành. Người người ngỡ ngàng, không biết nên nói đây là vận may đổi đời của cậu, hay là dấu chấm hết cho cuộc đời cậu nữa. Một cầm sư thấp kém ở phường hát, một bước lên mây, trở thành thân cận hoàng tộc. Đời này làm gì có chuyện tốt hơn thế nữa chứ. Nhưng bị cuốn vào vòng tranh đấu hoàng tộc, cậu cũng sớm không được yên ổn thôi.
Tiếp đó, vị thái giám kia lại đến để đón Trương Vân Lôi vào phủ hoàng tử ở, một phần để cậu quen dần với cuộc sống ở phủ hoàng tử, phần còn lại để bồi dưỡng tình cảm của cậu và tam hoàng tử. Tất nhiên, Trương Vân Lôi không thể kháng chỉ, mạng nhỏ này, cậu vẫn cần. Thôi thì hoàng ân này, không biết tốt hay xấu, cậu cứ hưởng thụ cái đã rồi tính tiếp vậy.
2.
Trương Vân Lôi vào ở phủ tam hoàng tử, gia nhân đều cung kính với cậu, còn có cả thái giám thân cận hầu hạ. Gia nhân trong phủ gọi cậu là công tử, biết cậu là vương phi tương lai, nhưng đại hôn còn chưa tiến hành, họ cũng không dám gọi cậu là vương phi, nên đành gọi tạm là công tử vậy, sau này sẽ đổi lại vậy.
Cậu có chút không quen, bảo họ đừng như vậy, nhưng họ càng cung kính hơn, nói rằng nếu không chăm sóc cậu, tam hoàng tử sẽ trách tội nặng. Đôi ba lần như vậy, Trương Vân Lôi cũng mặc kệ luôn, để họ thích làm sao làm vậy.
Nhắc tới mới nhớ, cậu vào phủ cả tháng rồi, vẫn chưa gặp vị tam hoàng tử kia. Chàng ta là ai vậy chứ, Trương Vân Lôi vạn phần tò mò, cậu có quen vị này không, làm sao quen được, tại sao lại được yêu quý đến mức được ban thánh hôn luôn thế này chứ. Cậu đã hỏi quản gia trong phủ nhiều lần, ông đều bảo tam hoàng tử còn bận thương vụ với liên bang, sau khi xin thánh hôn thì đã xuất phát đi bàn đại sự, hiện chưa thể trở về được.
"Hứ, vậy giữ người ta trong phủ làm gì vậy không biết, thật nhàm chán quá mà."
Trương Vân Lôi nhàm chán ôm cầm ra mái hiên, ngồi giữa hồ sen mà chìm đắm đàn đến say mê, không biết rằng vị hoàng tử kia đã về tới từ lúc nào. Tam hoàng tử lặng im, đứng phía sau quan sát nam nhân đang say sưa với từng khúc nhạc kia, dáng vẻ đó, chính xác là người mà chàng vẫn hàng đêm mong nhớ. Có chăng chỉ khác rằng, lần này, chỉ mình chàng được nghe tiếng đàn thấm đượm ý tình này mà thôi.
Hồi lâu Trương Vân Lôi đàn xong, nghỉ tay, tam hoàng tử phía sau đột nhiên vỗ tay, khiến cậu giật mình, vội vàng quay lại xem là ai. Khuôn mặt này cậu rất quen thuộc nha, chính là vị huynh đệ đã thân thuộc với cậu ở Lan phường, hắn rất thường xuyên ghé nghe đàn, nên cậu đã thân với hắn. Nhưng sao hắn lại ở đây chứ, lại còn ăn vận sang trọng như vậy...Phải chăng...
"Lỗi Lỗi, tiếng cầm lần này, ngươi tính bao nhiêu tiền vậy?"
Trương Vân Lôi bừng tỉnh, hắn gọi cậu là Lỗi Lỗi, thân thuộc đến như vậy...
"Tiểu Tường Tử, lẽ nào ngươi là....tam hoàng tử..."
"Ta là Dương Cửu Lang," ngưng một chút, Dương Cửu Lang như muốn giải thích thêm "cũng là tiểu Tường Tử của ngươi."
Trương Vân Lôi nghe xong cả kinh, vội vàng đứng dậy định hành lễ, Dương Cửu Lang như đoán được, bước tới đỡ tay cậu, ý bảo không cần câu nệ vậy. Dù vậy Trương Vân Lôi vẫn chầm chậm đứng nép về một bên, bộ dạng cung kính cúi đầu.
"Đừng sợ, không cần kính lễ với ta như vậy, cứ tiếp tục làm điều ngươi thích đi."
" Tiểu Tường Tử...à Tam hoàng tử....Tại sao lại là ta vậy, tam hoàng tử vì cớ gì lại để mắt đến một cầm sư kém cỏi như ta chứ?". Trương Vân Lôi cũng mạnh dạn hơn, không còn sợ Dương Cửu Lang như hồi đầu nữa.
"Vì ta muốn ngươi đàn cho một mình ta nghe, như vậy có được không?". Dương Cửu Lang tiến tới, bá đạo vòng tay qua eo, kéo Trương Vân Lôi lại gần, mắt đối mắt, hơi thở dường như ngưng đọng trong phút chốc.
Trương Vân Lôi đột nhiên bị áp đảo, cuống quýt không biết nên đối đáp sao, càng không biết cách xử lí tình thế khó xử này thế nào. Khí tức bá đạo của Dương Cửu Lang đang bủa vây lấy cậu, khiến cậu vốn đã căng thẳng, giờ đây trái tim như muốn ngừng đập.
Như trải qua một lúc lâu sau, Dương Cửu Lang buông tay, không ôm sát Trương Vân Lôi nữa mà chuyển sang nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu, sờ từng vết chai trong lòng bàn tay vì chơi đàn của cậu, xoa xoa nó có chút đau lòng. Trương Vân Lôi bị nhột, hơi rụt tay lại. Thấy vậy,Dương Cửu Lang cũng buông tay, điềm đạm nói.
"Đừng lo, ngươi ở bên cạnh ta, thế gian này tuỳ theo ý ngươi, ngay cả ta cũng tuỳ ngươi định đoạn, có được không Lỗi Lỗi. Ngươi muốn chơi đàn, tiếp tục chơi, nếu buồn chán ta có thể mời cả Lan phường tới đây cùng ngươi. Sẽ không để ai đụng chạm đến ngươi dù chỉ một chân tóc."
Nghe sao có chút giống bị dụ dỗ thế nhỉ, lại còn bá đạo như vậy. Nhưng mà Trương Vân Lôi cũng không bận tâm nhiều, hắn để cho cậu tiếp tục bay nhảy, thì có gì mà cậu phải sợ nữa chứ. Chưa kể, có chống lưng là tam hoàng tử thế này, thì làm gì có ai dám đụng vào hắn nữa chứ, người ta cũng đâu có chán sống.
3.
Hỉ sự cũng nhanh chóng được định ngày, tình cảm của Tam hoàng tử với vương phi cũng nhanh chóng phát triển hơn. Hàng ngày, hạ nhân đều thấy hoàng tử của họ sủng vị vương phi kia, hỏi cậu có kén ăn hay không, nóng lạnh thế nào, tối đến thì ghé phòng cậu xem cậu ngủ có ngoan không. Phủ hoàng tử cứ như được đón Tết sớm vậy, ngày ngày đều vui vẻ. Tiếng đàn làm sống lại phủ điện lạnh lẽo, vương gia thì không còn chau mày lạnh mặt, hạ nhân cũng vui vẻ hơn nhiều, nói cười rôm rả.
Vị vương phi này rất đáng yêu nha, khi rảnh rỗi hắn còn giúp hạ nhân chăm sóc hoa cỏ, khiến khu vườn buồn tẻ giờ đã nở đầy hoa thơm, đình viện cũng tươi sắc hơn nhiều. Gia nhân trong phủ đều rất yêu quý vương phi, cảm thấy vị chủ nhân này đúng là phúc nhân của họ, vui vẻ biết bao nhiêu.
Hôm nay Hỉ phục của Trương Vân Lôi được trong cung đưa tới. Đám hạ nhân to gan cũng muốn nhìn xem, nhan sắc xinh đẹp của vương phi nhà mình khoác lên hỉ phục sẽ xinh đẹp tới cỡ nào. Một phần cũng tò mò, vương phi là nam nhân thì hỉ phục sẽ may thế nào, đâu thể là các tầng váy nặng nề, còn có khăn che, mũ phượng như nữ nhân nữa chứ. Càng không thể là hỉ phục như phu quân được, tiền lệ này trước nay chưa từng có, nên tò mò cũng không có gì lạ.
Hỉ phục đưa tới phòng vương gia, vương phi cũng tò mò không kém nha. Buông rèm, đích thân vương gia khoác hỉ phục cho vương phi, ôi trời hạnh phúc chết đi được. Trương Vân Lôi có chút ngại ngùng, nhưng đều nam nhân với nhau, chưa kể quãng thời gian này đã thân cận với Dương Cửu Lang hơn nhiều, chút ngại ngùng nhanh chóng tan đi. Từng tấc áo đỏ, tầng tầng lớp lớp được Dương Cửu Lang khoác lên, Trương Vân Lôi từ đầu tới cuối đều im lặng. Hồi lâu sau mới lên tiếng.
"Sao lại là hình thêu rồng vậy, như vậy không hợp lễ nghi lắm thì phải?"
Thấy tam hoàng tử im lặng, vẫn chăm chỉ chỉnh trang phục cho mình, Trương Vân Lôi khe khẽ gọi.
"Vương Gia ..."
"Có gì không hợp lễ nghi chứ, cả hai bộ đều thêu rồng, chỉ là của ta chỉ vàng, của ngươi là chỉ bạc. Ta không muốn ngươi chịu thiệt thòi."
Tim Trương Vân Lôi khẽ rung động, vị vương gia suốt ngày lo lắng chuyện nước nhà này, vậy mà vẫn để ý đến cậu như vậy. Có chút siêu lòng rồi...
Trương Vân Lôi sẽ không đeo khăn che đầu, đổi lại dùng quạt che mặt. Dương Cửu Lang muốn bỏ luôn chi tiết này, nhan sắc xinh đẹp của vương phi, hắn chẳng muốn dấu làm gì. Nhưng Bộ Nội Phủ khuyên hắn vẫn là không nên, quy tắc của tổ tiên không nên nói bỏ là bỏ như vậy, hắn đàng miễn ngưỡng đổi cho vương phi của hắn một cây quạt nhỏ. Mấy thứ quy tắc này, phức tạp như vậy làm gì chứ, vương phi là của hắn cơ mà.
Không ngoài dự đoán, nhan sắc của Trương Vân Lôi đúng là khuynh quốc khuynh thành mà. Gia nhân thấy cậu thử hỉ phục xong bước ra, ai nấy đều ngơ ngác đứng ngắm nhìn. May mà vương gia của họ rước tiểu mỹ nhân này về, nếu không chắc đời này họ cũng không nhìn thấy nhan sắc nào như thế này. Được gia nhân khen tới tấp nên khuôn mặt Trương Vân Lôi ửng hồng, lan dần tới cổ luôn rồi. Gia nhân thì liên tục gào thét trong lòng "Vương phi dễ thương quá đi mất, lại còn xinh đẹp như vậy. Vương gia đúng là may mắn mà."
4.
Ngày đại hôm, khắp nơi trong phủ đều trang trí sắc đỏ, niềm hạnh phúc trong ánh mắt mọi người đều không giấu được. Hôm nay, vương phi chính thức trở thành chủ nhân của phủ này, không chỉ là hỉ sự của tam hoàng tử, mà của cả hạ nhân trên dưới nữa.
Các thủ tục đại lễ nhanh chóng được hoàn thành. Nói là nhanh chóng vậy, chứ cũng hết nguyên ngày rồi. Hết đi đi về về giữa phủ hoàng tử và hoàng cung, Trương Vân Lôi đã mệt lừ luôn. Vì lo lắng bồn chồn, cộng thêm mặc hỉ phục cho đẹp, cậu đã không ăn cơm từ tối hôm trước. Dương Cửu Lang không đồng ý như vậy, vẫn là lo cho sức khoẻ của cậu, nhưng có dỗ kiểu gì cậu cũng không ăn chút nào, đành bảo hạ nhân để ý cậu một chút, khi nào cậu đói liền lấy đồ ăn cho cậu.
Mãi đến khi trời tối, Dương Cửu Lang mới trở về phòng với bộ dạng say khướt. Trương Vân Lôi nhăn mày nhìn hắn, quãng thời gian ở chung trước hôn lễ này đã giúp hắn hiểu Dương Cửu Lang hơn, hắn không sợ uy nghiêm của hoàng tử này nữa. Đỡ Dương Cửu Lang về giường, Trương Vân Lôi ghét bỏ, muốn mặc kệ hắn luôn. Ngay khi cậu vừa xoay người muốn trở lại bàn rót cho hắn ly trà, Dương Cửu Lang đột ngột kéo tay, xoay người ấn cậu xuống giường, còn hắn thì dùng sức nằm đè lên người cậu. Cái ánh mắt thâm tình này, thêm chút rượu vẫn còn vương, đậm tình đến mức muốn nhấn chìm Trương Vân Lôi. Nhẹ nhàng hôn xuống, Trương Vân Lôi biết, quy tắc cuối cùng này là điều không thể tránh, Dương Cửu Lang đã giữ gìn cho hắn suốt mấy tháng này, giờ cậu không còn đường để lùi nữa. Một đêm xuân tình đã khép lại ngày đại hôn hạnh phúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top