5 - end

Trương Vân Lôi ở trong phòng cởi đại quái ra, đáng lẽ y đã thay ở rạp hát nhưng ban nãy nán lại hơi lâu còn ở lại nữa sẽ làm phiền người quản lý rạp nên y và Dương Cửu Lang mặc luôn đại quái về nhà.

Ngón tay vừa chạm lên nút áo dưới cổ sau lưng có người bước tới ôm lấy y.

"Anh giúp em."

Dương Cửu Lang hôn lên vành tai y, chẳng đợi Trương Vân Lôi gật đầu đã động tay.

Từng chiếc, từng chiếc được giải khai, Trương Vân Lôi nhìn bản thân dần dần trần trụi trong gương, hai má lập tức ửng hồng. Dù không phải lần đầu tiên ở trước mặt Dương Cửu Lang trong trạng trái này nhưng tình huống lần trước y đều có rượu trong người nên bạo dạng hơn, hiện tại lại vô cùng tỉnh táo, hơn nữa y chưa bao giờ khoả thân đứng trước gương mà có người thứ hai nhìn cả, cảm giác rất kì lạ.

Trương Vân Lôi xoay người muốn né tránh hình ảnh của chính mình ngược lại phải đối diện với ánh nhìn nóng rát của Dương Cửu Lang. Y hơi mất tự nhiên đưa tay mở nút áo giúp anh, cứ thêm một nút áo được tháo gỡ là tim y gia tăng nhịp độ, dù thừa biết diễn biến tiếp theo sẽ là gì nhưng vẫn ngăn không được sự hồi hộp xen lẫn mong chờ này.

"Anh đã từng có suy nghĩ, nhân lúc em mặc đại quái, ở hậu đài thao chết em."

Y theo phản xạ ngẩng đầu định mắng người nhưng vừa ngước lên lại bị ánh mắt của Dương Cửu Lang làm cho nhục chí. Dương Cửu Lang nâng cằm ép y đối diện với mình, giọng điệu ngả ngớn chẳng khác gì mấy tên lưu manh trêu hoa ghẹo nguyệt ngoài đường.

"Ngại cái gì? Em cũng muốn vậy mà. Anh biết thừa khi anh thay đồ em vẫn luôn lén lút nhìn trộm."

"Anh câm miệng!"

"Không đấy. Nói đi, lúc đó em có cứng không? Hửm?"

"Anh!"

Trương Vân Lôi dứt khoát kéo Dương Cửu Lang tới gần chặn miệng anh lại, không cho anh thốt ra sự thật y đã giấu diếm bấy lâu. Dương Cửu Lang bật cười, nhiệt tình quấn lấy đầu lưỡi đang hờn giận chạy quanh trong khoang miệng mình của Trương Vân Lôi.

Hai thân thể trần trụi dán sát vào nhau, môi lưỡi quấn quít phát ra âm thanh ướt át gợi cảm, nhiệt độ trong phòng nhanh chóng tăng vọt, dù bên ngoài tuyết vẫn còn rơi nhưng hai người đều cảm thấy thật nóng. Chốc lát sau Trương Vân Lôi cảm nhận được vật cứng chống trên bụng dưới của mình, bàn tay hư hỏng không tự chủ được mò xuống nắm lấy vuốt ve. Dương Cửu Lang khẽ gầm một tiếng trong cổ họng, tách ra khỏi đôi môi sưng đỏ của Trương Vân Lôi, hơi cúi người nhấc y lên bế vào phòng tắm.

Trương Vân Lôi vốn biết Dương Cửu Lang thường xuyên luyện tập nên rất khoẻ nhưng y không ngờ anh khoẻ đến mức có thể đem một người đàn ông thân cao hơn mét tám, chẳng phải ốm yếu mảnh mai là y bế gọn trong tay như bây giờ. Yêu thích Trương Vân Lôi dành cho anh lại càng thêm sâu sắc.

Y hôn lên sườn mặt Dương Cửu Lang, thật thà hỏi.

"Nặng không?"

"Nặng. Nhưng anh thừa sức chịu được."

Một câu này của Dương Cửu Lang thành công đánh vào mềm mại nhất trong lòng Trương Vân Lôi, y dựa vào lồng ngực anh, ngón tay thon dài vẽ loạn lên cơ ngực rắn chắc trước mắt, ngây thơ nói.

"Chăm chỉ rèn luyện, đúng là có lợi a."

"Nếu không khiến em thất vọng thì phải làm sao?"

Dương Cửu Lang đáp, khoé miệng nhếch lên nụ cười gian xảo, Trương Vân Lôi ném cho anh một câu.

"Không biết xấu hổ!"

Dương Cửu Lang bế Trương Vân Lôi đến dưới vòi sen, cẩn thận đặt y đứng xuống sàn sau đó từ sau lưng ôm tới, cắn nhẹ lên vành tai y.

"Để xem lát nữa ai mới là người không biết xấu hổ nhé."

Dứt lời anh thò tay xuống cầm tính khí đang giương trong không khí của y dùng móng tay cọ nhẹ vào lỗ nhỏ.

"A!"

Trương Vân Lôi không chút phòng bị hét lên, đầu gối thoát lực khuỵu xuống may là Dương Cửu Lang đang ôm y nếu không y đã trực tiếp ngã sấp trên sàn gạch. Dương Cửu Lang một tay ôm chặt y, tay còn lại thao lộng vật nhỏ khiến nó không ngừng chảy ra dịch thể.

"Thích không?"

Trương Vân Lôi xẩu hổ nghiêng đầu chôn mặt vào cổ Dương Cửu Lang, không chỉ là thích mà là rất thích. Nhưng y không thể thừa nhận trắng trợn được, có lẽ toàn bộ dũng khí y đều đã dùng hết cho lần đầu tiên hoan ái rồi bởi vì lúc đó y nghĩ cả đời này chỉ có duy nhất một lần như thế nên ra sức phóng túng buông thả, hiện tại liên tục bị Dương Cửu Lang chọc ghẹo y thật sự thẹn vô cùng.

"Anh nhớ đêm đó em không phải bộ dạng này, em rất chủ động."

"Im ngay!"

"Vậy đổi câu khác, chỗ này có muốn được sờ không?"

Dương Cửu Lang vươn tay đến trước ngực y, đầu ngón tay đem đầu nhũ yếu ớt gảy một cái. Trương Vân Lôi rùng mình bám vào cánh tay anh.

"Anh! Ưm~"

Bất quá Dương Cửu Lang cũng không dám chòng ghẹo y quá lâu, anh sợ dây dưa trong phòng tắm sẽ khiến Trương Vân Lôi nhiễm lạnh cho nên không có trêu đùa y thêm nữa, nhanh chóng cùng y tắm rửa rồi di chuyển ra ngoài.

-

Trương Vân Lôi nằm trên giường, Dương Cửu Lang chống tay bên người y, hôn lên từng phân từng tất da thịt trắng nõn. Trên người y từ trên xuống dưới trải đầy thương tích, vết sẹo dài trên cánh tay trái, dấu tích bị dao kéo mở lồng ngực, xương hông bị khuyết một phần vẫn còn tấm thép chưa thể lấy ra, lá phổi không còn nguyên vẹn, gót chân dập nát để lại di chứng. Ký ức kinh hoàng đã trôi xa nhưng nỗi sợ hãi và xót xa trong lòng Dương Cửu Lang vẫn vẹn nguyên như mới trải qua ngày đầu tiên, mỗi lần nhìn thấy ngực đều thở không thông.

"Đau lắm không?"

Trương Vân Lôi lắc đầu, Dương Cửu Lang biết y đang nói dối.

Mỗi khi tiết trời thay đổi liền đau nhức như bị người ta đem ra dụng hình tra tấn. Làm sao có thể không đau được? Nhưng y chưa từng hé răng than nửa chữ với bất kì ai, cứ một mình chịu đựng. Có lần cơn đau hành hạ khiến y trằn trọc không cách nào ngủ được, y cuộn tròn thân thể ôm lấy chính mình khe khẽ nức nở trong chăn, Dương Cửu Lang không biết làm sao để giúp y chỉ có thể ở bên cạnh vỗ lưng cho y, cùng y thức trắng đêm. Anh ước gì mình có thể thay y gánh chịu tất cả.

Trương Vân Lôi hiểu rõ tai nạn năm đó của y là bóng ma rất lớn trong lòng Dương Cửu Lang dù đó chẳng phải lỗi của anh. Anh luôn tự trách bản thân ngày đó vì đột ngột có việc phải trở về Bắc Kinh để y ở Nam Kinh một mình khiến y xảy ra chuyện, nếu hôm ấy anh không đi có lẽ đã có thể bảo vệ y.

Có trời mới biết khi Dương Cửu Lang nhận được điện thoại của sư phụ tim anh lạnh tới mức nào. Anh không kịp giải thích lời nào với gia đình đã chạy thẳng ra sân bay. Lúc đến được bệnh viện Trương Vân Lôi vẫn còn đang trong phòng cấp cứu. Bác sĩ, y tá tới lui liên tục trên hành lang, anh không biết bên trong phòng phẫu thuật tình hình thế nào nhưng đó là mười mấy tiếng khủng khiếp đối với cuộc đời Dương Cửu Lang.

Ba mươi tờ giấy báo tử.

Khi ấy trong đầu Dương Cửu Lang chợt loé lên ý nghĩ nếu Trương Vân Lôi không qua khỏi, anh sống còn ý nghĩa gì nữa?

Lần đầu tiên trong đời Dương Cửu Lang chấp tay khấn cầu Đức Phật thương xót, đừng mang Trương Vân Lôi của anh đi.

Giây phút y mở mắt nhìn anh, môi mấp máy gọi hai tiếng "Tường tử", Dương Cửu Lang đã quật cường ép nước mắt chảy ngược vào trong. Anh suýt chút nữa mất y.

Trương Vân Lôi xoa xoa gò má hao gầy của Dương Cửu Lang, vốn dĩ trọn trịa đáng yêu hiện tại chẳng còn chút thịt nào chỉ còn đọng lại sương gió thành thục, ngược lại khiến cho người ta không thể rời mắt khỏi khí chất đàn ông của anh. Y dịu dàng an ủi.

"Chẳng phải em vẫn sống sao? Vẫn khoẻ mạnh, vẫn ở đây với anh."

Dương Cửu Lang hôn y, cẩn thận ôm y, sợ bản thân sơ suất sẽ đè nát người trong tay.

"Hứa với anh, không được uống rượu nữa. Có uống cũng phải đóng cửa ở nhà uống."

"Được, em hứa. Anh cũng phải hứa với em, đừng tự trách mình nữa, đừng để chuyện cũ dày vò anh nữa, đó đâu phải lỗi của anh."

Dương Cửu Lang trầm mặc thật lâu, rốt cuộc cũng đáp ứng.

"Được."

Trương Vân Lôi mỉm cười vòng tay ôm anh, da thịt hai người dán sát vào nhau, nhịp tim hoà làm một không cách nào phân biệt được bên nào là của đối phương.

"Dương Hạo Tường, em yêu anh."

"Lỗi Lỗi, anh..."

Lời đến môi rồi Dương Cửu Lang vẫn không thốt ra được thành câu hoàn chỉnh. Trương Vân Lôi cười cười, rướn cổ mổ một cái lên miệng anh.

"Em biết, anh cũng yêu em."

Dương Cửu Lang không giải thích rõ ràng bất quá Trương Vân Lôi vẫn hiểu được tâm tư anh đang nghĩ gì. Ánh mắt anh đều đã thể hiện toàn bộ tâm ý anh dành cho y. Mười năm nay mỗi một cử chỉ ân cần, quan tâm Dương Cửu Lang làm cho mình Trương Vân Lôi đều biết trong lòng anh không nhiều thì ít, y chiếm một phần quan trọng.

Anh từng nói ba chữ "anh yêu em" với người khác, sau đó kết hôn nhưng rồi chia tay. Ba chữ này nói thì dễ, giữ được phải dùng cả đời để chứng minh. Anh từng thất hứa, không muốn tiếp tục nói những lời này nữa bởi vì trong lòng anh ba chữ này từ lâu chỉ còn là lời trót lưỡi đầu môi, nói ra chẳng đáng tin nữa. Mà Trương Vân Lôi cũng không cần, hành động của anh là đã quá đủ rồi.

"Tường tử, em có một chuyện muốn hỏi ý kiến của anh."

Thấy Trương Vân Lôi bỗng trở nên nghiêm túc, Dương Cửu Lang cũng căng thẳng theo, nhìn nét mặt của y thôi anh cũng biết là chuyện vô cùng trọng đại.

"Em biết anh rất thích trẻ con, nhưng em không sinh con cho anh được..."

Dương Cửu Lang hấp tấp ngắt lời y.

"Anh không cần!"

"Nghe em nói đã."

Trương Vân Lôi dùng tay chắn trước miệng Dương Cửu Lang, đề phòng anh chen ngang lần nữa.

"Em muốn hỏi, anh có đồng ý nhận con nuôi không? Anh là con một, mẹ anh nhất định rất mong có cháu nội. Bất quá em sợ cháu nuôi có lẽ tình cảm sẽ không được gần gũi lắm. Em..."

"Anh đồng ý."

Dương Cửu Lang gỡ tay y xuống, dịu dàng nói.

"Lỗi Lỗi, đừng nghĩ nhiều. Mẹ vốn dĩ thích em, sẽ thích cả đứa nhỏ. Nếu anh đã cùng em bàn đến chuyện cả đời anh tuyệt đối sẽ không để em chịu uỷ khuất, càng không khiến mẹ phiền lòng. Mẹ đã chấp nhận nghĩa là khúc mắc trong lòng mẹ đã tháo gỡ, nếu không mẹ sẽ không đời nào gật đầu đâu, anh hiểu mẹ mà. Đừng lo nữa, nhé."

"Nhưng mà nuôi dạy một đứa nhỏ không phải chuyện đơn giản. Anh nghĩ chúng ta có làm được không? Đều là đàn ông có phải nên nhận bé trai không? Nhưng em cũng thích con gái. Anh nói xem..."

Những lời còn lại Trương Vân Lôi chưa kịp nói đã bị Dương Cửu Lang cướp mất, đầu lưỡi bá đạo mãnh mẽ chiếm đoạt hơi thở, càng quét khắp mọi ngóc ngách trong khoang miệng y. Anh không kiềm chế được nữa, ai bảo y quá đáng yêu.

Trương Vân Lôi trước nay là người quyết đoán, làm việc dứt khoát hiếm khi nào người ta thấy y lưỡng lự thế mà hiện tại Dương Cửu Lang lại thấy y bối rối, thấy y đắn đo suy tính trước sau thiệt hơn. Y thật sự rất để tâm việc Dương Cửu Lang mình không thể cho anh một gia đình hoàn chỉnh.

Nhưng Trương Vân Lôi cứ nghĩ cho anh mà quên mất y cũng là con trai một trong nhà, sợ anh hy sinh mất cái này cái kia lại quên y cũng đang chịu thiệt thòi. Anh quả thật cảm thấy nửa đời còn lại vẫn không đủ để anh đáp lại tình yêu y dành cho anh.

Khó khăn lắm mới đem môi lưỡi hai người tách ra được, Trương Vân Lôi đỏ mặt mắng.

"Hỗn đản! Em đang nghiêm túc cùng anh bàn chuyện hệ trọng!"

Dương Cửu Lang vươn lưỡi liếm môi y, giọng hơi khàn hơn bình thường.

"Em nói, em ở trên giường loã thể cọ tới cọ lui, em muốn anh nghiêm túc bàn cái gì? Chi bằng bàn xem dùng tư thế nào đi."

Trương Vân Lôi vừa tức vừa buồn cười, giơ tay đánh lên vai anh.

"Đồ lưu manh!"

"Đừng nghĩ nữa. Bây giờ trực tiếp sinh luôn!"

"Sinh đường nào? Bớt nhảm đi!"

"Không phải trên sân khấu em cứ ôm bụng luôn miệng đòi anh chịu trách nhiệm sao? Đến lúc đứa nhỏ ra đời rồi. Anh sẽ làm tới khi nào em sinh được thì thôi."

"Không được, sẽ hỏng mất..."

Vốn dĩ Trương Vân Lôi định mắng anh ấy thế mà lại vô thức bật ra lời thật lòng sâu thẳm trong tâm. Y rất sẵn lòng nhưng sợ bản thân không đủ sức đáp ứng.

Y đã từng mơ được ở bên anh, cả ngày âu yếm hôn môi, làm tình, đói thì ăn sau đó tiếp tục làm tình, làm đến khi nào mệt lả ngất đi cũng được. Trương Vân Lôi cũng không biết tại sao mình lại có khao khát dung tục như vậy nữa, y chỉ biết mình đã say mê Dương Cửu Lang điên dại đến nỗi Quách Kỳ Lân hậm hực với y nói rằng anh đã yểm bùa cậu nhỏ nếu không sao ngoài đường nhiều người thế kia cậu nhỏ cứ nhất quyết chọn anh.

Dương Cửu Lang mơn trớn làn da trơn mịn bên trong đùi của người dưới thân, cười tà.

"Yên tâm, cơ thể của em anh hiểu rõ hơn em rất rất rất nhiều."

Dưới tác động từ bàn tay xấu xa của Dương Cửu Lang, Trương Vân Lôi không khống chế được mà nâng eo nhỏ lên tạo thành đường cong kiều mị đem nâng nửa thân dưới dâng đến tận cửa, hạ thể mềm mại tìm tới thứ đã cứng rắn từ lâu của anh e ấp dựa vào. Y nhân lúc lí trí vẫn chưa bị tình dục nhấn chìm tranh thủ thừa nhận một chuyện bí mật mà y giấu anh mấy năm nay.

"Ân...còn có...em còn có chuyện chưa kể cho anh nghe..."

"Ừm."

Dương Cửu Lang đáp một tiếng tỏ ý đang nghe Trương Vân Lôi nói rồi vùi đầu trên ngực y. Trương Vân Lôi ôm gáy anh vừa muốn anh đừng cắn nữa lại vừa muốn anh dùng thêm lực chăm sóc đầu vú ngứa ngái của mình, y há miệng hợp ngụm không khí, gắn sức nói thật mạch lạc.

"Thật ra em có...tìm người qua đêm..."

Người phía trên tức khắc dừng động tác, chống tay đỡ người thẳng dậy để nghe rõ ràng từng câu từng chữ.

Trương Vân Lôi thấy phản ứng của Dương Cửu Lang liền biết dự đoán của mình là đúng, anh quả nhiên để ý việc này. Dù khi đó họ chưa là gì của nhau y vẫn cảm giác như mình đã vụng trộm sau lưng, y cắn môi dưới, rụt rè thú nhận.

"Bởi vì hôm đó anh kết hôn, em chịu không nổi...nên tới chỗ kia tìm người. Nhưng chưa có làm gì hết, người ta chạm vào em sợ quá liền bỏ chạy."

Dương Cửu Lang nhíu mày.

"Chạm vào đâu?"

"Vai, ngực. Còn..."

"Gì nữa?"

Trương Vân Lôi biết Dương Cửu Lang giận, tủi thân quay đầu không dám nhìn anh, giọng càng lúc càng nhỏ, âm cuối cùng gần như không nghe được.

"Còn hôn...lưỡi."

Kỳ thực Dương Cửu Lang không phải giận y ra ngoài tìm người qua đêm, đều là người trưởng thành cả, anh có thể lấy vợ sao y có thể không được có tình một đêm, anh đâu có quyền bắt y thủ tiết chờ mình. Điều Dương Cửu Lang để tâm chính là Trương Vân Lôi mắc bệnh sạch sẽ, không phải người thân quen y sẽ không bao giờ muốn họ chạm vào, ngay cả Quách Kỳ Lân thỉnh thoảng còn bị y ghét bỏ chỉ vì ngồi quá gần. Tuyệt vọng đến mức nào mới quyết định liều lĩnh thế chứ? Khi ấy y đã có bao nhiêu sợ hãi? Anh giận chính bản thân đã đẩy y vào tình cảnh bí bách, quẫn trí đó.

Bỏ chạy. Một người bản lĩnh kiên cường, gặp nguy không hoảng như Trương Vân Lôi lúc đó lại sợ hãi bỏ chạy. Nghĩ đến cảnh tượng đó tim Dương Cửu Lang đau nhói một trận.

Anh không nói gì trực tiếp dùng môi lưỡi của mình lấp đầy khoang miệng y, muốn đem dư vị không thuộc về anh từng ghé qua nơi này vốn đã phai nhoà từ lâu cuốn sạch, xóa đoạn ký ức kia khỏi tâm trí y để cho y chỉ ghi nhớ duy nhất hình ảnh và hương vị của anh.

"Sau này đừng nghĩ đến nữa."

"Anh không trách em sao?"

"Ngốc quá. Anh có một đời vợ rồi lấy tư cách gì trách em? Nếu trách chẳng lẽ phải trách cả người yêu cũ của em à? Hơn nữa em cũng đâu có thật sự ngủ với người ta. Ngoan, quên nó đi."

Trương Vân Lôi bỗng xúc động, hai mắt rưng rưng.

"Tường tử, cuộc đời em từng rất nhiều lần đưa ra quyết định sai lầm nhưng có hai điều em tin mình tuyệt đối chọn đúng."

"Là quay lại tướng thanh và...?"

"Và yêu anh."

"Anh sẽ làm tất cả để xứng đáng với tình yêu của em."

Dương Cửu Lang hôn y sau đó bế y rời khỏi giường đi tới bên cửa sổ. Trương Vân Lôi không hiểu anh bỗng dưng bị cái gì, níu chặt tay anh hỏi.

"Anh muốn làm gì?"

Dương Cửu Lang thả y xuống để y xoay mặt ra ngoài, cầm tay y đặt lên bệ cửa sổ, thản nhiên đáp.

"Làm tình."

Trương Vân Lôi hoảng hốt.

"Ở đây sao? Đừng mà...ưm~"

Y chưa kịp phản kháng thì Dương Cửu Lang chẳng biết đã bôi trơn từ bao giờ, chen ngón tay vào trong đường hầm chật hẹp.

"Sợ cái gì? Đâu có ai thấy được."

Trương Vân Lôi cúi đầu rên rỉ, hai tay bám vào bệ cửa sổ, nhón chân vểnh mông đón nhận sự xâm nhập từ đằng sau của anh, dù biết người bên ngoài chẳng thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong nhưng vẫn không dám nhìn về phía thành phố ồn ã đằng xa.

"Nhẹ chút...ân..."

Dương Cửu Lang đem ngón tay thứ hai chen vào ra sức ma sát vách thịt non mềm, so với lần đầu tiên động tác vô cùng thành thạo, đã không còn tính già tính non sợ làm Trương Vân Lôi bị thương.

Anh vòng tay dưới eo làm chỗ dựa cho y, cúi đầu hôn lên tấm lưng trần thon mịn của y, mỗi nụ hôn rơi xuống đều mang theo sự thành kính và yêu thương dành cho y.

"Một tối nọ, thấy em đứng bên cửa sổ uống rượu, dáng vẻ cô độc đó của em có biết đã làm anh suýt rơi nước mắt không?"

Trương Vân Lôi không trả lời chỉ quay đầu kéo anh tới hôn.

Y nhớ, hôm đó Dương Cửu Lang tới nhưng chưa nói gì đã vội vàng ra về. Y tưởng anh giận y vì cứ uống rượu nhiều chứ không hề biết anh đau lòng cho mình.

"Em muốn anh. Vào đi."

Tách khỏi môi anh, Trương Vân Lôi hối thúc bằng giọng nói đứt quãng gấp gáp. Dương Cửu Lang cũng không từ chối, anh rút tay ra, đổ bôi trơn lên dọc trên thân tính khí trướng to rồi đặt nó trước huyệt đạo đang chờ đợi từ từ tiến vào.

Trương Vân Lôi vịn vào cánh tay đang ôm eo mình, chân gần như rời khỏi sàn nhà, vừa đau đớn lại vừa sảng khoái kêu to. Dương Cửu Lang xoa vật nhỏ giữa chân y để an ủi, dù sao thân thể y cũng không giống người bình thường, ngoài miệng nói là hiểu rõ kỳ thực trong lòng anh vẫn hơi lo lắng.

"Đau lắm hả?"

Y lắc đầu.

"Không đau. Hơi trướng thôi...lát nữa sẽ quen."

Dương Cửu Lang hôn y. Lúc vào hết toàn bộ anh đợi y thích nghi được rồi mới bắt đầu động, ban đầu rất chậm dần dần tăng tốc, dùng gậy lớn liên tục đâm vào đem cơ thể hai người sáp nhập thành một khối.

Cặp mông tròn trịa vểnh cao đung đưa theo nhịp đẩy hông của anh, miệng nhỏ quyến luyến không ngừng tìm đến môi lưỡi của anh đoạt lấy tư vị. Y thật sự rất yêu người đàn ông này.

"Anh ra bên trong nha."

Dương Cửu Lang kề bên tai Trương Vân Lôi, lồng ngực rắn chắt áp sát trên lưng, hơi thở nam tính phả vào bên má khiến y mê mẩn.

"Ân."

Anh ôm y đứng thẳng, từ phía sau thúc mạnh, phía trước vẫn không quên chăm sóc y chu đáo. Trương Vân Lôi ngửa đầu rên rỉ đến khàn giọng, dựa vào người Dương Cửu Lang để chống đỡ khỏi bị ngã.

"Lỗi Lỗi, đừng rời xa anh thêm lần nào nữa, anh thật sự rất sợ."

Dương Cửu Lang hoàn toàn là theo bản năng, anh không định sẽ nói câu đó.

Đáng ra câu nói này anh đã nói vào ngày mà Trương Vân Lôi từ cõi chết trở về nhưng khi đó anh vừa đặt bút kí vào giấy kết hôn, ảnh cưới chuẩn bị chụp làm sao có thể thốt ra những lời chan chứa tình cảm như vậy với người khác. Đành hít sâu một hơi đè lại xúc động. Kiềm nén suốt mấy năm rốt cuộc cũng đem lời trong lòng nói ra được.

Trương Vân Lôi dựa vào người anh, hơi thở hỗn loạn, một lúc sau mới có thể sắp xếp từ ngữ trong đầu xoay người đối diện với Dương Cửu Lang.

"Anh yên tâm, em sẽ không rời xa anh."

- end -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top