1
"Tôi cười giỡn với ai liên quan gì tới anh? Anh là cái thá gì mà đòi quản tôi?"
Trương Vân Lôi vừa vào cửa đã tức giận mắng chửi không chút kiêng kị, tùy tiện ném giày vào lên kệ không quan tâm nó bị rơi xuống đất.
Ban nãy y ở buổi tiệc uống hơi nhiều, chơi đùa mấy người huynh đệ hưng phấn hơn ngày thường, lúc y thua bị bắt chọn nói thật hay thử thách y liền chọn thử thách ai ngờ thử thách bắt hôn người bên cạnh, Trương Vân Lôi vậy mà to gan ôm cổ sư đệ làm thật. Dương Cửu Lang ra ngoài nghe điện thoại quay lại vừa vặn thấy mặt y cách người kia chỉ còn vài phân lập tức nóng đầu bước dài hai bước dài nắm cổ áo y kéo ngược lại, sau đó quát thẳng vào mặt y.
"Em có liêm sỉ không vậy?!"
Cả Trương Vân Lôi lẫn sư huynh đệ đều bị dọa cho hoảng sợ, tất cả ngơ ngác nhìn Dương Cửu Lang nổi giận với đại sư ca. Dương Cửu Lang chẳng thèm nể mặt ai, trực tiếp lôi Trương Vân Lôi đi. Suốt quãng đường về nhà nói chuyện với anh anh cũng không hé răng khiến cho bao nhiêu nhẫn nại đều biến mất, bao nhiêu lời lẽ khó nghe y đều ném hết lên người anh.
"Tôi có lên giường với người ta cũng không tới lượt anh lên tiếng! Anh..."
Còn mắng chưa hết câu Trương Vân Lôi đã bị người sau lưng tiến lên trước mặt ôm vai, miệng bị người ta thô bạo hôn lên. Y trợn tròn mắt, đầu óc mê man vì rượu ban nãy lập tức tỉnh táo nửa phần, đại não chưa kịp phản xạ thì tay đã giơ lên tát người đối diện thật mạnh.
Dương Cửu Lang bên mặt đau rát vẫn bảo trì trầm mặc, không nói nửa lời chỉ một mực nhìn chầm chầm Trương Vân Lôi. Thấy anh không có ý trả lời Trương Vân Lôi đã giận càng thêm giận, lớn tiếng đuổi người.
"Cút! Đừng để tôi thấy mặt anh nữa!"
Nói xong muốn bỏ đi thì bị Dương Cửu Lang nắm cổ tay giữ lại, tay kia đỡ sau gáy y tiếp tục hôn tới.
Lần này Trương Vân Lôi có đề phòng nhanh chóng nghiêng mặt né tránh, tay chắn trước miệng đẩy anh ra.
"Tôi không phải vợ anh, muốn phát tình thì cút về nhà!"
Dương Cửu Lang một mực không chịu nói chuyện giằng co cả buổi rốt cuộc sợ làm đau Trương Vân Lôi mới chịu mở miệng nhưng cũng chỉ gọi hai chữ.
"Biện nhi."
Chỉ có hai chữ nhưng đã đủ khiến trái tim Trương Vân Lôi loạn nhịp, y quay đầu nhìn thẳng vào mắt Dương Cửu Lang muốn xác nhận xem có phải mình nghe lầm ý nghĩa ẩn sau hai chữ vừa rồi không, có phải anh uống say hồ đồ rồi chăng? Hay là do y say rượu nếu không sao y cảm thấy hai chữ "Biện nhi" này của anh vừa thâm tình lại vừa mờ ám cơ chứ?
Anh trước giờ dù có hùa theo y bỡn cợt thế nào cũng biết dừng đúng nơi, khoảng cách đúng mực, khi y ở trên sân khấu mượn cớ diễn xuất ngồi lên đùi để tiếp xúc thân mật anh lặng lẽ lùi nửa bước để tránh đụng chạm nhạy cảm. Thế nhưng hiện tại y nhìn thấy trong đáy mắt Dương Cửu Lang tràn đầy tình ý, giọng nói trầm đục, hơi thở mang theo ham muốn trần tục của loài người. Anh đang biểu hiện cái gì y hoàn toàn hiểu rõ.
Thật ra từ khoảnh khắc Dương Cửu Lang chủ động tiến đến ôm hôn y thì anh đã đạp đổ một nửa thành trì của y rồi. Đầu óc Trương Vân Lôi trống rỗng không còn nghĩ ngợi được nhiều nữa.
"Anh biết rõ tôi đối với anh là gì mà. Nếu anh cứ tiến tới, tôi sẽ không đẩy ra nữa đâu. Anh vẫn nên tỉnh táo đi."
"Vô ích thôi."
Dương Cửu Lang nghiêng đầu hôn y, khí tức bá đạo mạnh mẽ nhanh chóng lấp đầy khoang miệng y, đó không chỉ đơn giản là ham muốn về xác thịt mà còn là ham muốn chiếm hữu độc đoán, muốn đem y giấu cho riêng mình. Trương Vân Lôi phát điên vì điều này, cho dù là vì lý do gì đi nữa, bất kể nhận lấy trừng phạt thế nào thì y cũng sẽ không đánh mất cơ hội một lần trong đời có được Dương Cửu Lang.
Trương Vân Lôi lúc này thật sự nghĩ mình say xỉn thấy ảo giác sợ rằng tỉnh rồi mộng đẹp sẽ tan biến cho nên vừa cùng anh quấn quýt môi lưỡi vừa vội vã xé mở y phục kéo gần khoảng cách tiếp xúc giữa hai người để giấc mộng chân thật hơn. Dương Cửu Lang dường như thấu hiểu rối loạn trong lòng Trương Vân Lôi, tách khỏi đôi môi bị mình hôn đến sưng đỏ nắm lấy bàn tay đang sờ soạn lung tung của y đè lại sau đó giúp y cởi quần áo.
Da của Trương Vân Lôi rất trắng, trên ngực y có hình xăm chim yến vô cùng nổi bật, trên người còn có rất nhiều vết sẹo năm đó trải qua thập tử nhất sinh, Dương Cửu Lang đã thấy qua hơn trăm lần cũng từng giúp y vệ sinh thân thể khi y nằm viện nhưng chưa từng chạm vào với cảm xúc và hoàn cảnh như bây giờ, khi đầu ngón tay khẽ khàng lướt trên những vết sẹo ấy nỗi xót xa dâng đầy lồng ngực so với lần đầu tiên nhìn thấy chưa từng vơi bớt.
"Ưm..."
Trương Vân Lôi cũng chưa từng bị Dương Cửu Lang chạm vào như vậy, thân thể trần trụi run rẩy kiềm chế không được mà rên một tiếng kiều mị khiến cả người Dương Cửu Lang nóng lên gấp mấy lần, anh hôn xuống đầu vú xinh đẹp như hoa của y, bên còn lại dùng đầu ngón tay mân mê đầy ôn nhu. Trương Vân Lôi cũng chẳng dè dặt nữa, đưa tay ôm anh ngửa đầu thoải mái rên lớn hơn.
Dương Cửu Lang chăm sóc hai nhụy hoa xong một đường hôn xuống, kéo quần lót của y ra đem vật đã cương cứng ướt sũng nước dùng lưỡi liếm từ gốc tới ngọn rồi ngậm vào toàn bộ.
"Tường tử! Đừng mà...chịu không nổi."
Đã từng có rất nhiều đêm nằm bên cạnh Dương Cửu Lang y khao khát được làm tình cùng anh nhưng bởi vì sợ đánh mất tình bạn quý giá vất vả vung đắp nhiều năm, càng sợ anh nhìn y bằng ánh mắt khỉnh bỉ rồi xa lánh nên y liều mạng đè nén tâm tư bất chính xuống tận cùng đáy lòng. Giờ phút này mong đợi thầm kín bấy lâu bỗng hóa thật, hạnh phúc quá đỗi to lớn khiến Trương Vân Lôi sung sướng tới nỗi cảm giác muốn tan ra thành hơi nước.
Dương Cửu Lang chỉ mới lên xuống chẳng bao lâu y liền nhắm chặt mắt phấn khích hét lớn tên anh rồi bắn ra.
"Dương Hạo Tường!"
Khi Trương Vân Lôi mở mắt thì thấy được cảnh Dương Cửu Lang đang lau dịch thể trắng đục vương bên khoé miệng, hình ảnh sắc tình như vậy làm lòng y lập tức nổi lửa, vừa xuất tinh xong đã cảm giác muốn cương lại. Y ngồi dậy đẩy Dương Cửu Lang ngã lên giường, tư thế giống như ban nãy chỉ khác là hai người đã thay đổi vị trí cho nhau.
Dương Cửu Lang bị Trương Vân Lôi dọa sợ, y là đại sư ca của anh, thân thể quý giá, còn chưa kể miệng y là để hát hí kịch, hát cổ khúc, y trong lòng anh là vàng ngọc, là bảo vật sao có thể đối với anh hạ mình làm chuyện này được.
"Biện nhi, không được!"
Dương Cửu Lang vươn tay nắm lấy bả vai Trương Vân Lôi muốn ngăn y lại nhưng bởi vì từ trước tới giờ anh luôn giữ thói quen chạm y rất nhẹ nên chẳng những không cản được y còn bị y hất khỏi người, trừng mắt cảnh cáo.
Bàn tay xinh đẹp bình thường hay cầm khoái bản, Kinh Vân đại cổ cực kỳ tao nhã giờ lại cầm tính khí thô to dung tục nâng niu trong tay, toàn bộ ý nghĩ đen tối quá phận với Dương Cửu Lang đều bộc lộ qua ánh mắt gợi tình, từng chuyển động đều nói cho anh biết y muốn anh nhiều thế nào. Ngón tay thon dài mới chạm vào Dương Cửu Lang lập tức rít một hơi chửi thề, Trương Vân Lôi thấy biểu cảm vừa giận vừa sướng của anh thì càng muốn chơi đùa nhiều hơn, thoả mãn sự thèm khát bấy lâu của y.
Y cố ý khom lưng thấp hơn để mông của mình vểnh cao, ngước nhìn Dương Cửu Lang bằng vẻ mặt lẳng lơ, đầu lưỡi từ từ bao lấy đầu nấm lướt to lớn ngang lỗ nhỏ cọ cọ hai ba lần làm cho Dương Cửu Lang thiếu chút nữa đã không có tiền đồ mà xuất tinh tại chỗ. Trương Vân Lôi cảm nhận được vật trong tay cương to thêm một vòng, gân máu cũng bắt đầu nổi lên đập thình thịch, từng nhịp vang dội vỗ vào lòng bàn tay của y thì vô cùng thích thú. Anh vì y mà hứng tình.
Dương Cửu Lang thật sự không chịu nổi nữa, sợ còn tiếp tục thì không khống chế được mà bắn tinh cho nên dứt khoát đẩy Trương Vân Lôi ra ôm y đặt dưới thân rồi mở tủ đầu giường lấy đồ để chấm dứt cuộc dạo đầu dày vò tinh thần này.
Anh thường xuyên lui tới nhà Trương Vân Lôi nên thừa biết trong ngăn tủ để cái gì nhưng mở ra chỉ thấy lọ bôi trơn mới chợt nhớ hôm trước mình giúp y dọn dẹp nhà cửa phát hiện mấy hộp bao cao su chẳng biết mua từ bao giờ đã hết hạn sử dụng. Trương Vân Lôi xem tiền là mạng sống biết được chắc chắn tiếc đứt ruột đứt gan nên Dương Cửu Lang quyết định âm thầm ném chúng đi sau đó sẽ mua cái khác cho y, rốt cuộc bận rộn quá nên quên mất, ai mà ngờ được hôm nay chính anh cần dùng tới.
Trương Vân Lôi thấy anh ngẩn ra với cái tủ trống rỗng, thật lòng muốn đạp cho anh một cái nhưng cuối cùng vẫn không nỡ.
"Khỏi mang bao."
Dương Cửu Lang chần chừ, dù tin tưởng bản thân rất mạnh khỏe, không mang bất cứ bệnh truyền nhiễm gì nhưng quan hệ tình dục không dùng bao cao su thì người chịu thiệt nhiều hơn là Trương Vân Lôi.
"Nhanh lên, anh không làm thì em tự làm."
Y không hề nói suông lấy lệ, vừa dứt câu đã chống tay muốn ngồi dậy tự mình đem thứ kia của Dương Cửu Lang sát nhập vào. Dương Cửu Lang lần nữa bị y doạ lập tức đè y lại, đành phải thuận theo ý của y.
Anh tách hai chân y ra đặt bên hông mình, đổ dầu bôi trơn ra tay sau đó đưa tay chen vào giữa hai vách thịt mông ấn đầu ngón tay lên các nếp gấp của tiểu cúc hoa xoa tới xoa lui đợi chúng mềm ra rồi đâm một ngón tay vào. Trương Vân Lôi bị dị vật xâm nhập hơi bất ngờ cong người kêu thành tiếng nhưng cũng rất nhanh thích ứng với nó, thoải mái tận hưởng cảm giác được ngón tay người mình yêu ma sát vách tràn bên trong.
Thấy y không khó chịu nhiều, cửa huyệt từ từ giãn ra, Dương Cửu Lang nhét thêm một ngón tay nữa. Nụ hoa cúc vốn khép mình e ấp dần dần bung cánh nở thành đoá hoa dâm mị, vừa hồng lại vừa ẩm ướt, liên tục nuốt lấy hai ngón tay đầy thèm khát, eo nhỏ còn lắc lư theo động tác ra vào để anh vào sâu hơn. Dương Cửu Lang đang phân vân không biết có nên cho ngón tay thứ ba vào hay không thì Trương Vân Lôi đột nhiên lên tiếng.
"Vào đi."
Dương Cửu Lang ngơ ngác.
"Hả?"
Trương Vân Lôi nhẫn nại lập lại.
"Em nói, anh vào đi."
Sợ không đủ rõ ràng, Trương Vân Lôi với tay cầm lấy thứ đã cương cứng tựa khối sắt nóng giữa hai chân anh đặt trước huyệt động. Y thật sự quá manh động, Dương Cửu Lang cứ bị y làm đau tim hết lần này đến lần khác.
Anh dùng tay kia ngăn y lại, buộc y ngoan ngoãn nằm yên. Sau đó thêm ngón tay thứ ba vào, ra sức khuếch trương thật nhanh đường hầm chật hẹp đến khi cảm thấy nó đủ sức chứa bản thân rồi mới rút tay ra đổ bôi trơn lên dương vật của mình và tiến vào.
"Ưm."
Trương Vân Lôi kêu lên, chỉ mới vào phần đầu thôi đã rất trướng rồi, quả thật so với kích cỡ của ba ngón tay khác xa hoàn toàn. Bất quá cảm giác vách thịt của mình bao bọc đầu nấm to lớn của anh chặt chẽ không chút kẽ hở làm Trương Vân Lôi vô cùng hạnh phúc, y nhanh chóng gạt khó chịu ra sau đầu, thả lỏng cơ thể để anh tiến vào toàn bộ.
Lúc vào được một nửa, phía dưới Trương Vân Lôi đau đến nước mắt cũng rơi xuống lăn dài hai bên thái dương hoà với mồ hôi. Dương Cửu Lang thấy y đau như vậy trong tim cũng đau theo, quyết định không ép y nữa, dù bản thân nhịn rất vất vả nhưng vẫn đem tính khí từ từ rút ra, muốn giải quyết bằng tay cho xong chuyện.
Trương Vân Lôi bỗng nhiên dùng sức nắm chặt tay anh.
"Hôn em."
Giọng y cực kỳ dịu dàng, là sự dịu dàng đã nhiều năm bên nhau rồi Dương Cửu Lang mới lần đầu nghe thấy. Bởi vì xen lẫn trong sự dịu dàng này còn có sự yếu đuối và ỷ lại mà lần đầu tiên Trương Vân Lôi để lộ ra bên ngoài. Chỉ để duy nhất Dương Hạo Tường nhìn thấy.
Trương Vân Lôi vòng tay ôm Dương Cửu Lang để cho da thịt hai người ma sát vào nhau, bên dưới cố gắng thả lỏng làm quen với kích cỡ của anh, không ngừng co thắt để huyệt đạo giãn ra giúp anh tiến vào. Dương Cửu Lang vừa hôn vừa dùng tay vuốt ve vật thể dưới bụng y, tay còn lại xoa nắn bên eo để giúp y giảm bớt đau đớn.
Khi Dương Cửu Lang đẩy được toàn bộ vào trong thân thể hai người đều đã ướt sũng mồ hôi, anh còn chưa kịp an ủi câu nào thì Trương Vân Lôi đã khẽ cười lên tiếng trước.
"Anh xem, em giỏi lắm phải không?"
"Phải rồi, em là giỏi nhất. Cũng ngốc nhất, không ai ngốc như em."
Dương Cửu Lang cưng chiều nhìn Trương Vân Lôi, đưa tay lau mồ hôi trên trán và hai bên thái dương của y sau đó lại hôn y, đợi y thích ứng được rồi mới nhẹ nhàng chuyển động.
Anh đem tính khí từ từ rút ra sau đó đâm vào tận gốc, sâu tới nỗi Trương Vân Lôi tưởng chừng y bị đâm đến dạ dày luôn rồi. Bất quá tốc độ có hơi chậm, tuy rằng đâm rất sâu nhưng lực đạo lại hơi nhẹ bởi vì Dương Cửu Lang không dám dùng quá nhiều sức sợ cơ thể mong manh của y không chịu nổi xung động.
Được một lát, Trương Vân Lôi cảm thấy không đủ thoả mãn, càng nhìn không nổi bộ dạng hai mắt đỏ ngầu sắp nổ tung của Dương Cửu Lang nữa, liền giả vờ giận dỗi mắng anh.
"Anh có phải đàn ông không vậy? Nhanh chút, dùng lực!"
Dương Cửu Lang nhịn tới nỗi sắp chảy máu cam vẫn lắc đầu từ chối, thật lòng sợ y sẽ bị thương.
"Không được."
"Không được cái gì! Chẳng lẽ anh còn thua cả dương vật giả nữa hả?"
Dương Cửu Lang biết Trương Vân Lôi đang khiêu khích y, nhưng cái anh quan tâm không phải y chê anh thua đồ chơi tình dục, điều anh quan tâm là sao y biết thứ đó như thế nào mà dám nói vậy. Hông tăng thêm vài phần lực, anh nheo mắt đầy nguy hiểm hỏi y.
"Em chơi nó?"
Trương Vân Lôi biết mình đã chọc trúng chỗ ngứa của anh, đắc ý đáp.
"Ừ. Thì sao?"
"Em!"
Dương Cửu Lang nhất thời nghẹn lời chẳng biết phải mắng làm sao để thoả cơn giận mà không quá nặng lời, rốt cuộc chỉ phun ra một chữ rồi im luôn. Trương Vân Lôi thấy vậy được nước lấn tới, kéo anh lại gần dùng giọng điệu lả lơ nói với anh.
"Mỗi lần nhớ anh em đều dùng nó, tưởng tượng là anh đang cắm vào chơi em. Có điều, em chọn nhầm kích cỡ rồi. Em không nghĩ của anh lớn thế này, còn vừa dài vừa cứng vừa nóng khiến em sướng muốn điên."
"Câm miệng!"
Dương Cửu Lang khàn giọng quát. Anh vốn biết miệng lưỡi Trương Vân Lôi rất độc, chỉ là trong tình huống này mấy lời dâm đãng của y thật sự thành công làm bản năng tình dục bị chọc tới cực hạn, không cách nào giả vờ chẳng để tâm như mọi khi được.
Trương Vân Lôi thật sự không nói nữa. Không phải vì y nghe lời mà vì y không nói được.
Dương Cửu Lang nâng mông y lên, ưỡn lưng dùng lực thúc liên tục vào bên trong đường hầm chật hẹp nóng ẩm khiến y chỉ có thể há miệng ưm a kêu la không nói được chữ nào trọn vẹn. Tay Trương Vân Lôi níu đôi vai anh, phóng đãng phát ra những âm thanh rên rỉ dâm tục, mỗi một lần chạm vào màng nhĩ đều khiến người ta ngứa ngái nhưng muốn gãi lại không gãi được chỉ có thể dùng cách liên tục đâm sâu vào huyệt đạo của y để phát tiết.
"Đau không?"
Tuy là nói dùng sức xuyên xỏ nhưng Dương Cửu Lang vẫn tiết chế lực đạo không có thẳng tay đem Trương Vân Lôi đâm nát, trong lòng luôn thấp thỏm lo lắng cho y, thấy y bị mình đẩy lên cao đầu sắp đụng phải thành giường liền dùng gối chắn lại cũng cố gắng giữ cho tay chân y không bị vô tình va đập chỗ nào đó.
Anh lo lắng là vậy nhưng Trương Vân Lôi thì không rảnh quan tâm tới cơ thể của mình, vô tư đáp.
"Không. Rất thoải mái."
"Có cần điều chỉnh không?"
"Ừm... Mạnh chút nữa..."
"Không được!"
"Sao anh cứ hở chút là không được vậy?!"
Trương Vân Lôi đang mềm nhũn dưới thân Dương Cửu Lang chẳng biết sức ở đâu ra đột nhiên ôm anh lật người đặt anh nằm dưới, bản thân y ngồi trên bụng anh. Y với tay ra sau cầm lấy tính khí đã bị rơi ra đem nó để trước miệng huyệt đang há to đòi ăn của mình, đầu gối chống lên đệm giường, vểnh mông từ từ nhét cái gậy thịt đó vào trong.
Tư thế này khiến dương vật đâm sâu hơn, rãnh mông cũng kẹp lấy hai túi tinh căn đầy, y cảm giác bụng dưới của mình gồ lên quả đồi nhỏ, thuận tiện sờ một cái quả thật hơi cộm tay. Trương Vân Lôi kéo tay Dương Cửu Lang áp tay anh lên chỗ đó đồng thời bắt đầu tự mình di chuyển lên xuống.
"Em muốn...muốn..."
Trương Vân Lôi mở miệng định nói chuyện nhưng tư thế này làm y quá tốn sức, mỗi lần ngồi xuống đều là cắm vào tận gốc còn phải tự mình vận động cho nên cứ vài ba chữ lại ngắt quãng mãi chưa thành câu hoàn chỉnh. Dương Cửu Lang không đành lòng nhìn y như vậy liền ôm hai bên mông y, nâng hông từ dưới đâm lên.
"Muốn gì?"
"A...ưm...sâu quá...muốn...ư..."
Dương Cửu Lang trầm giọng hỏi.
"Em muốn gì?"
"Ưm...Tường tử...sâu quá..."
Trương Vân Lôi chống hai tay trên bụng Dương Cửu Lang bị động thừa nhận sự xâm nhập của anh, rốt cuộc cũng không có nói cho anh biết y muốn gì. Có điều Dương Cửu Lang đã đoán được.
Anh chống tay ngồi dậy, để y ngồi trên đùi đối mặt với mình, cẩn thận sửa lại tư thế tránh cho y bị khó chịu rồi tiếp tục đẩy hông từ dưới lên dùng dương vật to lớn hung hăn khi dễ vách thịt yếu ớt, cũng không quên dùng tay giúp y chăm sóc tính khí xinh đẹp bên dưới.
Hai chân y quấn quanh eo Dương Cửu Lang, bên dưới huyệt động co rút theo từng đợt tiến vào của anh, phía trên ôm anh ưỡn cong người vô tình hữu ý khiến cho lồng ngực cứ chuyển động lên xuống cọ vào chóp mũi anh. Dương Cửu Lang há miệng ngậm một bên đầu vú trêu người kia của Trương Vân Lôi, đầu lưỡi và răng nanh ra sức đè ép giày xéo sau đó lại dịu dàng mút mát vỗ về.
Dáng vẻ của Trương Vân Lôi hiện tại thật sự quá mê hoặc, nếu không phải vì ngại thân thể y không chịu được vận động mạnh thì Dương Cửu Lang đã dùng hết sức nghiền y thành bột, đem toàn bộ tâm tư xấu xa bao nhiêu năm nay trút hết lên người y. Nhưng mà Trương Vân Lôi rất biết cách làm cho Dương Cửu Lang vượt qua giới hạn, phá tan mọi dự định của anh.
Trong lúc khoái cảm lan tỏa đến mọi ngóc ngách cơ thể, mỗi một tế bào đều cảm thấytràn ngập hạnh phúc, đại não hoàn toàn là một mảng sương mù, Trương Vân Lôi thốt ra những lời gần mười năm nay y vẫn luôn không dám nói.
"Tường tử, em yêu anh."
Tia lí trí mỏng manh còn sót lại của Dương Cửu Lang tựa như bức tường mục ruỗng phút chốc bị người ta xô nhẹ một cái liền đổ rạp, hóa thành đống đổ nát. Anh ôm lấy Trương Vân Lôi, tay bóp eo y dồn lực ra vào cơ thể y, muốn đem cơ thể hai người hòa làm một.
Trương Vân Lôi cảm giác sắp bị anh đâm hỏng luôn rồi, dương vật bên trong đã lớn đến cực điểm, hai túi cầu cũng căng cứng liên tục đập vào mông làm cho làn da trắng nõn bị va đến đỏ lên, âm thanh của Dương Cửu Lang càng lúc càng trầm, nặng nề tựa như tiếng gầm gừ của loài thú săn mồi. Y biết Dương Cửu Lang sắp đến.
"Xuất bên trong đi."
Hơi thở hỗn loạn đầy quyến rũ phả vào gò má, vành tai bị Trương Vân Lôi ngậm vào miệng dùng răng nanh cọ cọ nũng nịu cầu xin khiến Dương Cửu Lang vốn đã đạt đỉnh không chống đỡ nổi kích thích này, dương vật ở trong tràng đạo co giật vài cái liền bắn. Chênh lệch nhiệt độ giữa vách tràng và tinh dịch làm toàn thân Trương Vân Lôi run lên, tay níu chặt lấy vai anh, móng tay cắm sâu vào da thịt để lại những vết trăng khuyết đỏ thẵm. Sau khi Dương Cửu Lang bắn được vài giây thì cự vật giữa hai chân y cũng lắc mình bắn ra theo.
Xuất tinh xong Dương Cữu Lang ôm lấy Trương Vân Lôi ngã xuống giường, vật bên trong cơ thể vì động tác này mà rơi khỏi huyệt đạo, tinh dịch trắng đục bên trong đường hầm cứ thế trào ra ngoài. Dương Cửu Lang chỉ cảm nhận được có chất lỏng từ miệng huyệt của Trương Vân Lôi chảy lên bụng và đùi nhưng anh vẫn hình dung được cảnh tượng dâm mĩ cực độ này trong đầu, bao nhiêu đó thôi đã đủ làm anh mới bắn tinh xong cứng trở lại.
Phía bên này Trương Vân Lôi nằm sấp trên người Dương Cửu Lang cảm giác có gì đó chảy ra từ hậu huyệt lập tức đưa tay sờ thử rồi đưa đến trước mặt nhìn, vẻ mặt hơi tiếc nuối.
"A, đều đi hết rồi hả?"
Dương Cửu Lang nghe giọng điệu của y liền khó hiểu hỏi lại.
"Sao vậy? Giữ lại không tốt đâu."
Trương Vân Lôi giấu mặt vào hõm cổ Dương Cửu Lang, mặc kệ chỗ đó hiện tại ướt nhẹp mồ hôi vẫn chui vào làm ổ.
"Không có gì."
Dương Cửu Lang đột nhiên thông suốt vấn đề, trong lòng đau xót như bị ai rạch từng nhát từng nhát, cổ họng đắng chát.
"Ban nãy em nói muốn, là muốn..."
Y lắc đầu, đáp.
"Chẳng muốn gì cả. Sao anh thành thạo quá vậy? Anh học ở đâu đó?"
Nhìn bộ dạng né tránh, tìm cách đổi chủ đề của y thì Dương Cửu Lang càng khẳng định suy đoán của mình là đúng nhưng anh cũng không cố ý vạch trần suy nghĩa kia của y, thành thật trả lời câu hỏi vừa rồi.
"Có xem qua."
Trương Vân Lôi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh.
"Xem qua?"
"Ừ."
Dương Cửu Lang thản nhiên gật đầu.
Đáng ra không nên hỏi, có được đáp án rồi trong lòng chẳng những không dễ chịu ngược lại càng khó chịu hơn. Trương Vân Lôi không rõ tư vị trong lòng mình lúc này là gì, đáp án này chẳng thể an ủi tâm tình phức tạp của y, y không cách nào miêu tả chính xác được thứ cảm xúc đang cuồn cuộn nơi trái tim bây giờ là gì. Là hả hê, là đau đớn, là tủi thân, là chua xót, là hối hận hay là tội lỗi?
Y đột nhiên từ trên người Dương Cửu Lang chuyển xuống giường, chống tay lên đệm muốn ngồi dậy.
"Trễ rồi, về nhà đi."
Dương Cửu Lang bắt lấy cổ tay Trương Vân Lôi vừa giữ y lại cũng vừa đỡ y tựa vào mình, nhỏ giọng hỏi.
"Anh ở lại, được không?"
Trương Vân Lôi yên lặng một hồi mới lên tiếng.
"Đừng để chị dâu đợi."
Nghe vậy anh liền hấp tấp nói.
"Em thì sao? Em chỉ có một mình..."
Y bỗng trở nên gắt gỏng ngắt lời Dương Cửu Lang.
"Dương Hạo Tường! Bây giờ không phải ở Tam Khánh Viện, anh không còn là Dương Cửu Lang, em cũng không phải Trương Vân Lôi nữa. Anh biết chúng ta hiện tại gọi là gì không? Đừng quản em, về với gia đình của anh đi."
Nói xong y gỡ cánh tay đang ôm mình ra lạnh lùng đứng dậy đi tới phòng tắm, cùng người ban nãy vô cùng nhiệt tình ôm anh trầm luân trong bể dục hoàn toàn chẳng liên quan. Dương Cửu Lang nhìn bóng lưng cô độc của y, cổ họng lại nghẹn đắng.
"Em đối với bản thân sao có thể tàn nhẫn như vậy."
Trương Vân Lôi vẫn mặc kệ anh, không hề quay đầu nhìn một lần, khép lại cánh cửa sau lưng ngăn cách thế giới hai người.
Nếu em không tàn nhẫn với bản thân, thì người khác phải thế nào?
Em có được anh rồi, mãn nguyện rồi. Ngày mai mặt trời ló dạng chúng ta xem như vừa mơ thấy ác mộng, những lời đã nói lúc điên dại kia đều quên hết tất cả đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top