Ta Bị Tiểu Hồ Ly Bắt Cóc Rồi!

(1)

Gia cầm của các hộ trong ngôi làng núi dưới núi bị mất trộm. Ngoài đám lông gia cầm lộn xộn ra, thì bên cạnh chuồng gà người ta còn phát hiện vài sợi lông đỏ rực.

Dân làng liền cầu xin sự giúp đỡ của Dương đạo sĩ sống trên nói Vân Linh, đạo sĩ liền bày một số cách đặt bẫy và mai phục để dân làng làm theo nhưng vài ngày sau, tình hình bị mất trộm vẫn diễn ra.

Dương đạo sĩ quyết định xuống núi giáp mặt con hồ ly đó.

Hiện tại là giữa mùa đông, Dương đạo sĩ quấn chặt áo đạo sĩ, xoa xoa đôi bàn tay trắng bệch vì lạnh rồi đi về phía làng tìm hiểu sự tình. Sau khi hỏi xung quanh nhưng cũng không tìm ra được manh mối có giá trị nhưng đến khi quay lại, hắn thấy bóng lưng của một thiếu niên y phục đỏ rực ở bên sườn núi cằn cõi.

Nghe thấy tiếng bước chân, thiếu niên quay người lại. Đó là một thiếu niên xinh đẹp, thanh mảnh, gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt thiếu niên khẽ cong lên, tay vươn tay xòe quạt che môi mỉm cười.

Thiếu niên y phục đỏ từng bước từng bước đi ngang qua Dương đạo sĩ.

Đợi đến khi Dương đạo sĩ định thần lại muốn nhìn thiếu niên thì thiếu niên y phục đỏ đã không thấy hình bóng đâu.

(2)

Dương đạo sĩ cảm giác như bản thân bị trúng tà rồi.

Từ ngày hôm đó, chỉ cần hắn nhắm mắt chìm vào giấc mộng thì hình dáng thiếu niên nhất định xuất hiện trong tâm trí hắn. Sau khi tỉnh giấc, trong lòng hắn có một suy nghĩ không xác định, lập tức thu dọn đồ đạc, Dương đạo sĩ trốn vào bụi cỏ bên cánh đồng cằn cõi lúc chạng vạng.

Ngay khi hai mí mắt muốn dính chặt vào nhau, cuối cùng Dương đạo sĩ cũng thấy một bóng người màu đỏ xẹt qua.

Hắn dụi mắt, đứng dậy, nhón gót đi theo sau con hồ ly một quãng đường.

Quả nhiên, phía sau bếp của một hộ gia đình có một hình người nhỏ bé đầy lông.

"Hồ ly hoang, không được chạy", Dương đạo sĩ nhẹ giọng cảnh cáo.

Nhưng không ngờ được là, tiểu hồ ly không những không chạy mà ngược lại chậm rãi quay đầu, ngẩng đầu yên lặng nhìn Dương đạo sĩ.

Mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, Dương đạo sĩ lúc này đứng sửng một chỗ quên mất ý định ban đầu là bắt hồ ly gây rối. Thậm chí, hắn còn nghĩ tiểu hồ ly nhìn rất đẹp.

Sau đó, hắn thấy tiểu hồ ly lùi một bước rồi nhảy lên không trung, đè Dương đạo sĩ xuống đất.

(3)

Những người dân trong làng nghe tiếng động thì lập tức đi về phía này.

Dương đạo sĩ lo lắng muốn đứng lên nhưng rất nhanh một làn khói đã bao quanh hắn, đến khi nhìn rõ xung quanh thì hắn đang ở một hang động tối tăm.

Một đời oanh oanh liệt liệt, vậy mà hắn bị tiểu hồ ly bắt về hang của nó?

Giãy giụa muốn đi dậy thì phát hiện tiểu hồ ly vẫn còn nằm trên ngực hắn, thò đầu về trước, vươn đầu lưỡi đỏ nhẹ nhàng chậm chạp liếm yết hầu của Dương đạo sĩ.

Thôi xong đời, một thân trong sạch của người tu hành bị vấy bẩn mất .

Móng vuốt tiểu hồ ly giẫm lên da thịt mềm mại của Dương đạo sĩ, lỗ tai to của tiểu hồ ly cọ đến cọ lui vào cổ của hắn, còn mũi tiểu hồ ly lại linh hoạt cọ cọ đạo bào sau đó đầu lưỡi nhỏ liếm qua hai điểm trước ngực Dương đạo sĩ.

Thế còn tu đạo cái gì nữa?

Dương đạo sĩ vươn tay đem tiểu hồ ly ôm chặt, trước mắt hắn thấy tiểu hồ ly trong ngực dần dần hiện ra hình người. Hắn không quan tâm nữa, trở mình đem tiểu hồ ly đè dưới thân, đạo sĩ nhất định phải lấy lại mặt mũi đã mất hết trước đó.

Tiểu hồ ly có con ngươi màu đỏ, gần trong gang tấc lộ ra một thứ ánh sáng khiến lòng người đắm say phiêu đãng. 

Dương đạo sĩ cúi người hôn lấy tiểu hồ ly, chóp mũi ngửi được mùi hương nhè nhẹ của tuyết. Ngón tay đạo sĩ vuốt ve đuôi hồ ly chưa kịp thu vào của y, miệng hắn ngậm lấy tai lớn của y. Bị trêu chọc như vậy làm cho tiểu hồ ly ngửa cần cổ thon dài mà thở dốc, thân người khẽ run lên.

Cuối cùng cả hai cùng nhau lên đỉnh, tiểu hồ ly rũ tai xuống, mềm nhũn tựa vào lồng ngực Dương đạo sĩ.

(4)

"Gà ngỗng gì gì đó ta chả thích, chả ngon tí nào"

Trương tiểu hồ ly nhắm mắt thì thầm.

"Hửm?", Dương đạo sĩ đùa nghịch tai tiểu hồ ly, "Vậy mấy thứ đó không phải em trộm sao?"

"Là ta trộm", Tiểu hồ ly ngáp to, dụi dụi mắt, "Ta bắt nhưng không có ăn, tất cả đều ở bên kia kìa"

Theo hướng tay của Trương tiểu hồ ly, Dương đạo sĩ thấy bên góc có một hàng rào mà bên trong là mấy con gà vịt ngỗng của dân làng bị trộm.

"Vậy em không ăn thế bắt đến làm gì?", Dương đạo sĩ cúi đầu hỏi tiểu hồ ly nằm trong ngực.

Tiểu hồ ly chớp chớp mắt, "Nhân loại các ngoài trí nhớ kém đến vậy sao?"

Dương đạo sĩ xấu hổ cười.

Để giảm bớt xấu hổ thì không gì thoải mái hơn một trận mây mưa nữa.

(5)

Dương đạo sĩ đã quên mất một chuyện. 

Khi hắn còn là một đạo sĩ nhỏ đi theo sư phụ tu hành, trong một ngày lên núi đốn củi, một tiểu hồ ly bên cạnh con đường nhỏ khi đó y còn chưa tu luyện thành hình người đã sớm để mắt đến tiểu đạo sĩ mắt nhỏ trắng trẻo mập mạp này.

Cuối cùng thì gia cầm trong làng không bị mất nữa.

Mà Dương đạo sĩ nổi tiếng xa gần kia, gần đây bên người xuất hiện một tiểu thư sinh tuấn tú mắt đỏ. Mỗi khi có người hỏi, Dương đạo sĩ liền nói, "Đây là tiểu đồ đệ ta mới thu, họ Trương"

Chỉ là tiểu đồ đệ họ Trương này quá dính người, mọi thứ đều phải là sư phụ cầm tay chỉ dạy.

Mà bài học đầu tiên này, đại khái gọi là....

Tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top