Chương 5

Vốn dĩ một nhà ba người rưỡi định sẽ ở lại vườn hoa hồng một thời gian, nhưng bởi vì Cao Cao quá thiếu cảm giác an toàn mà kế hoạch đã được đổi thành về nhà của hai người. Cao Cao phần vì đang bệnh phần vì cảm thấy uất ức mà trở nên vô cùng dính người, suốt đường đi bé chẳng khác gì chú bạch tuột bám chặt lấy Trương Vân Lôi không chịu buông.

Nhưng dù sao bé cũng chỉ là con nít ba tuổi, khi nãy lại còn phát sốt cộng thêm gào khóc, khiến cho bé rất mệt mỏi, lúc về đến nhà cũng đã ngủ đến trời đất quay cuồng, nước miếng chảy xuống cả áo Trương Vân Lôi. Dương Cửu Lang thuần thục bế Cao Cao vào lòng, trong lúc đó nhóc con còn ngáy nhẹ nữa chứ.

Mặc dù nhóc con đã ngủ say đến cỡ đó, nhưng hai ông bố trẻ vẫn cứ sợ sẽ đánh thức con trai, sau khi vào nhà cả hai như trở thành hai người câm điếc, giao tiếp hoàn toàn nhờ vào cử chỉ tay. Trương Vân Lôi đưa Cao Cao cho Dương Cửu Lang, để anh bế bé về phòng của bé ngủ, cậu muốn đi tắm trước. Thật ra lúc ở vườn hoa hồng cậu đã tắm một lần, nhưng biết sao được khi cậu lại là người có bệnh sạch sẽ, Dương Cửu Lang chỉ có thể trợn mắt thật to, hai tay không thể di chuyển, chỉ có thể dựa vào chân để nói chuyện, nội dung là bảo cậu đừng tắm nước quá nóng, cũng đừng tắm quá lâu.

Trước đây khi chọn nôi cho Cao Cao, Trương Vân Lôi so sánh sản phẩm cửa ba nơi, cuối cùng lựa chọn chiếc giường nhỏ giành cho bé từ 0 đến 6 tuổi với mức giá siêu hời này. Trước tiên Dương Cửu Lang đặt Cao Cao xuống giường, sau đó rón rén cởi quần áo bé, đắp chăn nhỏ lại. Rồi đến phòng tắm lấy nước ấm, kiên nhẫn dịu dàng lau người cho cậu bạn nhỏ.

Cuối cùng là giúp bé thay tả, lúc bấy giờ hai mắt của Dương Cửu Lang cũng sắp mở hết lên. Tối qua anh không ngủ được một chút nào,  sáng sớm hôm này vì chăm sóc Trương Vân Lôi mà cũng không ngủ được, ăn cơm trưa xong lại còn phải đưa Cao Cao đến bệnh viện mất cả buổi trời, hiện tại chú hà mã nhỏ trên đầu giường đang hát bài hát ru nhẹ nhàng, Cao Cao hít thở đều đều, bé ngủ rất sâu, đến cả ngón tay cũng không hề nhúc nhích.

Một bên khác Trương Vân Lôi đã tắm xong, tóc cũng đã sấy khô, nhưng vẫn chưa thấy Dương Cửu Lang quay lại. Rón rén tiến đến phòng ngủ của Cao Cao, cậu trông thấy Dương Cửu Lang đang quỳ dưới đất, nửa thân trên dựa vào giường của Cao Cao, ngủ đến chảy cả nước miếng. Mà Cao Cao vốn dĩ nên ngủ, lại ngồi một bên im lặng chơi bé hà mã. Vừa nhìn thấy Trương Vân Lôi tới, lập tức đưa tay muốn ôm.

Trương Vân Lôi nhanh chóng đi tới bế Cao Cao lên. Vừa ôm con trai vào lòng thì cậu phát hiện Cao Cao đang mặc áo ngược, hàng cúc áo được cài đầy đủ đáng lẽ phải nằm phía trước giờ lại ở phía sau, e là nhóc con cũng vì thế mà khó chịu nên mới thức giấc. Trương Vân Lôi đặt Cao Cao xuống sàn nhà đã được lót đệm sẵn, ra hiệu cho bé con im lặng, nhìn thấy nhóc con bắt chước cậu cũng vểnh môi giơ ngón tay ngắn củn lên ra vẻ im lặng, xém chút nữa khiến cậu bật cười.

Cậu đến cạnh giường, tháo rào chắn hai bên giường xuống, sau đó vừa kéo một chân của Dương Cửu Lang đặt lên giường, vừa vỗ vỗ mông anh. Dương Cửu Lang cũng rất buồn ngủ, toàn thân như con sâu róm lết lên giường, cuối cùng cuộn người lại nằm ở giữa giường. Trương Vân Lôi lấy một cái chăn khác từ trong tủ ra, đắp cho anh.

Lo liệu cho người lớn xong xuôi, mới xoay người bế người nhỏ. Ra khỏi phòng, Trương Vân Lôi dỗ ngọt nói: "Cao Cao, đêm nay ngủ với Thật To nha."

Đương nhiên là Cao Cao rất vui vẻ rồi, đầu nhỏ tức khắc tựa vào lòng Trương Vân Lôi. Về đến phòng mình, Trương Vân Lôi đặt bé xuống giường, giúp bé cởi bỏ áo ngủ làm bé khó chịu, rồi mặc lại đàng hoàng cho bé. Tiếp sau cậu dùng chăn gối tấn hai bên, phòng trường hợp nhóc con ngủ say mà lăn xuống giường. Vốn nghĩ chiếc giường lớn như vậy đã đủ cho nhóc con ngủ, nào ngờ nhóc đúng võ tăng hàng thật giá thật.

Cách đây hai tháng, nửa đêm Cao Cao cũng đột nhiên phát sốt, hai người phải thay nhau mớm thuốc rồi dán hạ sốt cho bé, bận rộn đến hơn nửa đêm. Cao Cao không chịu ngủ ở phòng mình, bọn họ chỉ đành đưa bé qua giường lớn ngủ. Cũng không phải một nhà ba người ngủ không đủ, chỉ là sợ sẽ đè trúng con trai, cho nên Dương Cửu Lang mới lấy nệm trải dưới đất, nằm bên cạnh Cao Cao. Ai mà ngờ Cao Cao lại thật sự lăn xuống đâu, đúng lúc ngã xuống mặt Dương Cửu Lang. Một lớn một nhỏ đều hết hồn, lại vật vả thêm một hai tiếng nữa mới ngủ tiếp. Đến sáng ngày hôm sau, Cao Cao thì không sao, nhưng nửa bên má của Dương Cửu Lang đã tím xanh.

Sáng sớm, Dương Cửu Lang cô độc thức dậy trên giường nhỏ, mái tóc tổ chim cùng với nửa bên mặt dính nước miếng, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao anh lại ngủ ở phòng của con trai? Vì sao chỉ có mình anh ngủ trong phòng của con trai? Anh vừa chỉnh lại mái đầu lông xù vừa bước về phòng, trong lúc đó Cao Cao đã ngủ đến ngã chổng vó trên giường, nhưng không thấy Trương Vân Lôi đâu. Sau đó anh lại nghe thấy trong phòng tắm vang lên tiếng nôn mửa nghèn nghẹn.

Anh triệt để tỉnh táo, quên cả việc đột ngột mở cửa như vậy có thể sẽ dọa người ta giật mình, trực tiếp vọt vào phòng tắm. Trương Vân Lôi không dám để Cao Cao ở một mình lâu, vậy nên cậu không tắm rửa mà chỉ định rửa mặt, kết quả vừa bỏ bàn chải đánh răng vào miệng đã lập tức cảm thấy buồn nôn, rồi chuyện gì đến cũng đã đến.

Dương Cửu Lang vỗ nhẹ lưng giúp cậu thuận khí, vẻ mặt hết sức đau lòng. Nhớ đến lần mang thai Cao Cao, cậu gần như ói suốt từ đầu đến lúc sinh con, đến tận bây giờ nỗi đau đó vẫn còn chưa thể nguôi ngoai, lần này tuyệt đối không thể giống như trước nữa. "Em súc miệng trước đi, anh lấy kem đánh răng cho em." Dương Cửu Lang vừa nói, vừa vịn cậu ngồi xuống bồn cầu. Sau đó mở tủ, lấy ra bảy tám loại kem đánh răng, trải ra trên bồn rửa tay, muốn cậu thử xem có thể dùng cái nào.

Dương Cửu Lang trông rất có kinh nghiệm, tranh thủ thời gian nhúng khăn ấm, đưa cho Trương Vân Lôi lau mặt, sau đó đổi một chiếc khăn khác nóng hơn xoa đầu cho cậu, lực tay vừa phải xoa bóp. Xoa bóp một lúc thì sắc mặt của cậu cũng đỡ hơn, lúc này mới ngừng tay.

"Em không sao, anh đi xem Cao Cao đã dậy hay chưa đi." Trương Vân Lôi vịn tay anh chậm rãi đứng lên.

Biết cậu không yên lòng Cao Cao, Dương Cửu Lang cũng rất tự nhiên, đi nhanh ra xem rồi trở về ngay, "Vẫn còn ngủ." Báo cáo xong liền nửa đỡ nửa ôm Trương Vân Lôi, sợ bệnh thiếu máu tái phát khiến cậu choáng váng té ngã.

Lúc trước không cân nhắc đến vấn đề này, cho nên cả hai vẫn chưa nghiêm túc nói chuyện với Cao Cao, hiện tại cục cưng nhỏ đã lặng yên xuất hiện, vậy thì cả nhà bọn họ nên thẳng thắn đối diện với chuyện này. Càng muốn phòng không cho chuyện giống ngày hôm qua xảy ra, họ càng không nên để Cao Cao hiểu lầm, càng không nên để bé con cảm thấy tổn thương và bất an.

"Về thứ em trai. . ." Dương Cửu Lang chậm rãi nói.

"Thứ em trai?!" Trương Vân Lôi bế Cao Cao, nghe thế nào cũng thấy khó chịu với câu nói này.

"Ả, không phải, ý anh là về việc em trai. Nói thế nào đây?" Dương Cửu Lang lập tức đổi giọng, gãi đầu, anh chưa từng nghĩ đến sẽ có bé thứ hai, bất ngờ như vậy bắt anh phải giải thích thế nào?

"Cao Cao à, chuyện là thế này, con xem có phải sang năm là con phải đi nhà trẻ rồi. Chúng ta sắp bắt đầu học tập rồi đúng chứ? Con đi nhà trẻ, ba đi làm việc, Thật To ở nhà một mình đáng thương biết bao? Sự thật là vậy mà nhỉ? Vậy thì em trai chính là người sẽ chơi với Thật To lúc con không ở nhà." Dương Cửu Lang nháy nháy mắt, ý đồ dùng cách nói này để thuyết phục con trai.

"Cao Cao chơi với Thật To!" Cao Cao cũng bắt chước nháy mắt giống anh, sau đó ngẩng đầu nhỏ nhìn Thật To đang cúi đầu nhìn bé, lớn tiếng nói, "Cao Cao chơi!"

"Cao Cao còn phải đi học nữa mà." Trương Vân Lôi cưng chiều gạt tóc trên trán bé, tóc của nhóc con dài cũng nhanh, mới hai ngày không cắt tóc mà đã dài như vậy rồi, xem ra cách vài ngày nên đưa nhóc đi Tạo Hình Vân Lôi để cắt tóc một lần mới được.

"Cao Cao không học." Cao Cao rất thích được Thật To vuốt vuốt tóc, thích được Thật To bóp bóp mặt.

"Ài, phải học chứ, chúng ta phải hậu sinh khả úy, làm gì làm cũng nên tốt nghiệp tiểu học đúng không nè?" Dương Cửu Lang gãi gãi đôi chân nhỏ béo của nhóc. Bị Trương Vân Lôi "đạp" cho một cái, phản bác, "Đang ám chỉ ai đó?"

Dương Cửu Lang cười hì hì, ngồi xổm xuống nhìn Cao Cao, đột nhiên nghiêm túc, nói: "Trương Dương, con nhìn ba ba." Mỗi lần gọi tên thật của bé, Cao Cao đều biết đó là lúc phải nói chuyện chính, thế là bé giữ chặt tay Trương Vân Lôi, ra hiệu cậu tập trung nghe Dương Cửu Lang nói.

Nhìn biểu hiện của con trai, Dương Cửu Lang hết sức hài lòng, bắt đầu nghiêm túc giảng giải: "Ba ba nói thật với con, mỗi một cục cưng đều là tự mình đến với thế gian này, vào lúc trời tối yên tĩnh, bọn nhóc sẽ đi chân trần đến gõ cửa từng nhà một, hỏi xem có nhà nào bằng lòng đón nhận nhóc ấy hay không. Cứ hỏi cứ hỏi cho đến khi có người bằng lòng chịu nhận nhóc ấy mới thôi."

"Khi đó con cũng tới theo cách như vậy, mặc một cái yếm màu đỏ, ở truồng, gõ mãi gõ mãi cuối cùng gõ đến cửa nhà chúng ta. Ba và Thật To của con xem xét, à ~ nhóc đáng yêu này là từ đâu tới vậy ta. Liền quyết định giữ con lại. Là do con vẫn còn nhỏ không nhớ rõ. Đêm hôm đó cục cưng nhỏ đến gõ cửa vào lúc trễ lắm rồi, con cũng ngủ say ơi là say, ba và cha không nỡ đánh thức con, cho nên mới chưa kịp hỏi ý kiến của con. Về điểm này ba ba phải nói xin lỗi con."

Trương Vân Lôi nhìn Cao Cao chăm chú lắng nghe như vậy, cọng tóc con trên đỉnh đầu cũng bay bổng theo chuyện xưa, không khỏi bội phục Dương Cửu Lang, quả nhiên là người nói Bình thư, kể chuyện rất có trước có sau, logic đạt max điểm.

"Cục cưng nhỏ lớn cỡ như vầy." Dương Cửu Lang vừa nói vừa mô tả cho con trai thấy, "Một cục cưng nhỏ như vậy, gõ cửa 'cộc cộc', hỏi ba và cha có bằng lòng nhận nhóc ấy hay không. Ba mở cửa ra xem thử, trông thấy chân của nhóc con đã đỏ bừng, trông đáng thương vô cùng, lại xem xét, ài, yếm nhóc con kia đang mặc không phải giống cái Cao Cao đã từng mặc hay sao? Vậy chắc hẳn nhóc con này chính là em trai của Cao Cao nhà chúng ta rồi, thế là đồng ý."

Cao Cao nghe đến mê mẩn, lập tức quay quanh tìm kiếm, hỏi: "Em trai đâu?"

"Ở trong bụng Thật To đây này, con quên rồi sao?" Trương Vân Lôi nhìn thấy Dương Cửu Lang ra sức nháy mắt với mình, nhanh nhẹn kéo tay nhóc con chạm lên bụng nhỏ mềm mềm của cậu.

"Đúng vậy, Cao Cao, cục cưng nhỏ này, có phải là rất nhỏ bé không? Nhóc ấy lại còn đi đường xa như vậy, vừa lạnh vừa mệt. Cần một môi trường vừa ấm áp vừa an toàn cho nhóc ấy trưởng thành. Cho nên Thật To bỏ nhóc ấy vào trong bụng. Tựa như khi con còn bé vậy, nhóc sẽ ở trong bụng của Thật To, từ từ lớn lên, đợi nhóc ấy lớn đến chừng này là chúng ta có thể đón nhóc ấy ra rồi." Dương Cửu Lang khoa tay mô tả, mô tả xong lại thấy lớn quá, sợ Trương Vân Lôi vất vả, lại ngốc nghếch thụt xuống một chút.

"Lúc nào thì em trai sẽ lớn lên?" Cao Cao đã hoàn toàn tiếp nhận câu chuyện này, tò mò nhìn chằm chằm bụng của Trương Vân Lôi.

"Rất nhanh, thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh." Trương Vân Lôi ôm Cao Cao, hôn nhẹ lên mặt bé, trong trí nhớ của cậu con trai dường như vẫn chỉ là đứa trẻ nhỏ bé nằm trong lồng ấp mà họ không tài nào ôm vào lòng trước kia, nhưng chớp mắt một cái cậu cũng đã sắp ôm không nổi con trai nữa rồi.

"Cao Cao, ba ba, Thật To, cô, cậu, còn có tất cả mọi người mà con biết, ba ba cam đoan với con, con vĩnh viễn không cần sợ hãi, mọi người sẽ vĩnh viễn yêu con, cục cưng nhỏ cũng sẽ yêu con." Dương Cửu Lang nói rồi bế lấy Cao Cao, bắt chước Trương Vân Lôi, khẽ hôn gương mặt nhỏ mềm của bé.

"Em trai!" Cao Cao bị Dương Cửu Lang hôn đến méo cả mặt, nhưng vẫn kiên quyết chỉ vào bụng của Trương Vân Lôi, không còn là "cục cưng nhỏ" ở trong đó, mà là "em trai" được Cao Cao thân phong.

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top