Chương 6
6.
Dương Cửu Lang tiến vào phòng bếp, đứng ở nơi đó, cố gắng tiêu hóa những gì Trương Vân Lôi vừa nói, nhưng thế nào cũng tiêu hóa không hết.
"Cửu Lang ca, sư phụ kêu em đến xem anh, có phải không tìm được giẻ lau hay không?" Tần Tiêu Hiền tiến vào liền nhìn thấy Dương Cửu Lang ngơ ngác đứng ở nơi đó, không biết là do hắn có cùng tâm tư hay sao mà biểu hiện y hệt Trương Vân Lôi vừa rồi.
"Không phải, tìm được rồi, đi ra ngoài thôi." Dương Cửu Lang cầm giẻ lau bên cạnh bồn rửa chén muốn đi ra ngoài, lại bị Tần Tiêu Hiền kéo lại, "Cậu muốn làm gì?”
“Cửu Lang ca, anh thất thố rồi. Anh cho rằng tất cả mọi người nhìn không ra sao?”
"Vậy thì sao? Tần Tiêu Hiền, tôi có thể chúc phúc hai người. Nhưng bắt tôi phải tiếp nhận sự thật các người đã ở bên nhau, thật xin lỗi, tôi nhất thời không làm được!”
"Phải, người mình yêu và người khác lĩnh chứng kết hôn, dù là ai cũng không tiếp nhận được. Nhưng Trương Vân Lôi lúc ấy không phải cũng làm như vậy sao? Anh bây giờ có thể cảm nhận được khi đó anh ấy khổ sở cỡ nào đi!”
Dương Cửu Lang giật mình, không nói gì, đẩy Tần Tiêu Hiền đang chắn ở cửa ra, đi ra ngoài. Tần Tiêu Hiền lắc đầu cười cười, không nói gì, cũng đi theo phía sau.
"Hai đứa bây đi lấy cái giẻ lau hay là đi dệt nó vậy hả?" Quách Đức Cương nhìn hai người từ phòng bếp đi ra, tâm trạng có chút không đúng..
“Sư phụ, là con vừa nãy ở phòng bếp giúp sư nương, không để ý vứt giẻ lau lung tung cho nên mới khiến Cửu Lang ca tìm lâu như vậy.”
Tần Tiêu Hiền gãi gãi đầu ngượng ngùng cười cười, Dương Cửu Lang cũng cười theo.
Trong bầu không khí xấu hổ quỷ dị này, mấy người ăn cơm xong, Quách Đức Cương trở về thư phòng trước, Dương Cửu Lang cùng Tần Tiêu Hiền giúp Vương Tuệ dọn bàn, Trương Vân Lôi cùng Dao Dao thì ngồi trên sô pha trong phòng khách.
“Biện Nhi ca, không ngờ anh cùng lão Tần nhanh như vậy liền đi lĩnh chứng rồi.”
"Nhanh lắm sao? Cô và Dương Cửu Lang lĩnh chứng cũng rất nhanh mà.”
"A... Phải... Biện Nhi ca, chúc phúc cho anh cùng Lão Tần nha!”
"Cảm ơn cô nhiều."
Dao Dao bởi vì cảm giác được không khí tương đối xấu hổ, cho nên muốn cùng Trương Vân Lôi nói chuyện để giảm bớt một chút, nhưng không nghĩ tới, Trương Vân Lôi hiện giờ dùng thái độ không lạnh không nóng đối mặt với cô, càng làm cho cô xấu hổ.
“Lỗi Lỗi, em dọn dẹp xong rồi. Chúng ta đi thư phòng của sư phụ đi.”
"Được, nhưng anh không muốn leo cầu thang." Trương Vân Lôi đặc biệt tự nhiên làm nũng với Tần Tiêu Hiền.
“Vậy em bế anh đi lên.”
“Được!”
"Có phải chỉ chờ lời này của em không?" Tần Tiêu Hiền sủng nịch vươn tay vuốt cái mũi Trương Vân Lôi, sau đó đem người ôm lên, đi qua trước mặt Dương Cửu Lang, Trương Vân Lôi kêu Tần Tiêu Hiền dừng lại, lướt qua bả vai cậu nhìn về phía Dao Dao còn đang ngồi ở sô pha.
“Cửu Lang, sư phụ nói chờ hai người các anh bận rộn xong, ba người chúng ta lại đi diễn. Nhưng trước hết lo cho vị hôn thê của anh rồi lên thư phòng, dù sao tôi thấy cô ấy ngồi ở đó rất xấu hổ.”
“Được, vậy cậu cùng Lão Tần lên trước đi.” Dương Cửu Lang đáp ứng Trương Vân Lôi không do dự.
"Anh nhìn chằm chằm tôi làm cái gì. Cẩn thận làm cho Lão Tần nhà tôi đổ giấm." Trương Vân Lôi thấy Dương Cửu Lang nhìn chằm chằm mình, nửa đùa nửa thật nửa nói, còn vùi đầu ở trước ngực Tần Tiêu Hiền giống như một con mèo nhỏ cọ cọ, "Được rồi, chúng ta đi rồi, đừng để sư phụ chờ lâu."
Trương Vân Lôi nói xong, Tần Tiêu Hiền liền ôm anh lên lầu, Dương Cửu Lang cũng phục hồi tinh thần đi đến bên cạnh sô pha, thấy Dao Dao đỏ mắt ngồi ở đó.
"Làm sao vậy?"
"Không sao. Quách lão sư không phải đang tìm anh sao, mau đi đi." Dao Dao ngẩng đầu cười, lau đi nước mắt khóe mắt.
“Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Em nói cho anh biết.”
“Thật sự không có việc gì. Chỉ là cảm giác như thái độ của Biện Nhi ca đối với em không giống như trước kia.”
“Không đâu, em ấy một chút cũng không thay đổi.”
"Nhưng mà..."
“Được rồi, em cùng sư nương hàn huyên một lát đi, anh đi tìm sư phụ.”
[ Anh vẫn là hướng tim mình về phía anh ấy...]
[ Dao Dao, xin lỗi, không ai có thể nói em ấy không tốt, một chút cũng không được]
Đến cửa thư phòng, Dương Cửu Lang cũng không có sốt ruột đi vào, mà là ở cửa nghe người bên trong đối thoại.
“Vừa rồi ta gọi điện cho ba của con, còn có ba mẹ Tiêu Hiền, nói chuyện hai đứa tính chuyện kết hôn. Bọn họ nói là cứ làm theo ý của hai đứa đi.”
“Sư phụ, con cùng Lỗi Lỗi trên đường đến Vườn Hồng đã thương lượng một chút. Chúng con muốn tổ chức hôn lễ trước, sau đó ở trên chuyên trường cùng nhau xuất hiện.
Trương Vân Lôi kéo Tần Tiêu Hiền bên cạnh lại, "Được không, sư phụ? À quên mất, còn chuyện ngày cưới của Cửu Lang nữa."
Tiếng gõ cửa "rầm rầm" cắt đứt cuộc đối thoại của ba người, Quách Đức Cương đáp một tiếng, Dương Cửu Lang tiến vào.
"Giác nhi, không cần xác định thời gian hôn lễ của tôi nữa. Hôm nay váy cưới lấy về thử, phát hiện bụng Dao Dao cũng đã không che được nữa rồi."
Trương Vân Lôi nhìn Dương Cửu Lang, trong đầu nhớ lại bụng Dao Dao cũng chưa tính là quá lớn, "Được rồi, bụng cô ấy không che được thì chuyện này giải quyết đơn giản rồi. Đúng rồi, anh có muốn đến làm phù rể cho tôi không?"
"Tôi..." Dương Cửu Lang không biết nên trả lời như thế nào, nói nguyện ý thì quá mức dối lòng, nói không muốn thì sẽ làm giác nhi của hắn mất hứng.
"Quên đi, không muốn thì..."
"Không, tôi không phiền."
"Vậy là tốt rồi." Trương Vân Lôi mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Quách Đức Cương, "Sư phụ, vậy phiền người chọn ngày lành cho tụi con đi!"
Quách Đức Cương lấy lịch trước mặt lật xem, "Ngày 20 tháng này là một ngày tốt, nhưng như vậy có quá vội hay không? ”
"Hôm nay mới là ngày 3. Không sao hết, còn có hơn mười ngày, như vậy đủ rồi. Chuyện hôn lễ đều giao cho con đi."
"Được, tính của Tiêu Hiền cẩn thận, ta cũng yên tâm. Được rồi, thời gian không còn sớm, mấy đứa nên về nhà liền đi."
"Vâng, vậy sư phụ, con dẫn Lỗi Lỗi về trước."
"Về đi, Cửu Lang ở lại."
Đợi đến khi Tần Tiêu Hiền và Trương Vân Lôi đi khuất, Quách Đức Cương mới buông chén trà trong tay xuống "Cửu Lang, hôm nay con thất thố hai lần rồi!"
"Thực xin lỗi sư phụ, vừa rồi con..."
"Con không cần xin lỗi ta. Sư phụ biết hiện tại trong lòng con rối loạn, nhưng con à, Biện Nhi đã có hạnh phúc riêng của mình, con hiện giờ cũng có gia đình của mình, có một số việc nên buông thì liền buông xuống đi."
"Con biết rồi, sư phụ."
"Còn chuyện làm phù rể trong hôn lễ của Tiểu Biện Nhi, nếu con không muốn đi thì để ta đi với nó một tiếng."
"Không, sư phụ. Có thể tận mắt chứng kiến thời khắc hạnh phúc nhất của em là tâm nguyện của con."
"Được rồi, Cửu Lang, con đừng nhốt mình ở ngõ cụt kia, biết không?
"Sư phụ yên tâm đi, con sẽ suy nghĩ rõ ràng. Thời gian không còn sớm, sư phụ, người cùng sư nương cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi, con dẫn Dao Dao trở về nhà."
Dương Cửu Lang ra khỏi thư phòng, đứng ở góc cầu thang nhìn Dao Dao đang nói chuyện phiếm với Vương Huệ, trong lòng là áy náy vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top