Chương 1
1.
Sau khi Trương Vân Lôi vỡ giọng, lúc mới trở về Đức Vân Xã, trong xã đã có rất nhiều gương mặt mới mẻ mà anh không biết, Trương Vân Lôi vốn chậm nhiệt, cho nên mang đến cho người ta một loại cảm giác xa cách. Hơn nữa bối phận của anh bày rành rành ra ở đó, các tiểu sư đệ đều biết đây chính là bản gốc trong video giảng dạy của mình, cho nên ngoại trừ mấy sư huynh đệ chữ Vân kia tới nói chuyện với anh, những người còn lại đều ngại tới gần. Duy chỉ có Dương Cửu Lang bộ dạng trắng trẻo, mắt nhỏ ti hí kia, thỉnh thoảng sẽ chạy tới tìm anh. Cũng từ lúc đó trở đi, Trương Vân Lôi chú ý tới sư đệ cách mình hai chữ này, Dương Cửu Lang. Ngày 20 tháng 8 năm 2013, Dương Cửu Lang và Trương Vân Lôi trở thành bạn diễn, hai người cùng nhau đi qua 6 năm.
Năm 2016, Trương Vân Lôi gặp chuyện không may ở Nam Kinh, Dương Cửu Lang ban ngày biểu diễn, buổi tối chạy tới bệnh viện chăm sóc. Cho đến khi bác sĩ nói cho Trương Vân Lôi biết, sau này anh có thể không bao giờ có thể lên sân khấu diễn được nữa, anh liền sợ liên lụy đến Dương Cửu Lang, bảo Quách Đức Cương cùng Vương Huệ đi khuyên hắn đổi bạn diễn. Nhưng Dương Cửu Lang bất luận ai khuyên cũng không nghe, vẫn dứt khoát ở lại. Người khác hỏi vì sao, Dương Cửu Lang nói hắn đã nhận định giác nhi này rồi, cũng chính lúc này, Trương Vân Lôi lặng lẽ đặt người này vào vị trí mềm mại nhất trong lòng.
“Biện Nhi ca, Biện Nhi ca.”
Tiếng của Tần Tiêu Hiền làm Trương Vân Lôi ngồi trên ghế sa lon bừng tỉnh, thấy anh không có phản ứng, Tần Tiêu Hiền đành phải đi qua, nhẹ nhàng vỗ vỗ trên người Trương Vân Lôi, lúc này anh mới phản ứng, từ trong suy nghĩ của mình đi ra.
"A, Lão Tần, làm sao vậy?"
“Đã đến lúc lên diễn rồi.”
“Được, Cửu Lang đâu?”
“Cùng Dao Dao ở bên ngoài.”
“A, đúng rồi, lúc nãy Cửu Lang đã nói Dao Dao có đến.”
Đáy mắt Trương Vân Lôi nhanh chóng hiện lên một tia khổ sở, nhưng vẫn là nhếch khóe miệng kéo ra tươi cười, Tần Tiêu Hiền nhìn thấy bộ dáng này của anh, trong lòng nổi lên một trận chua xót.
“Đi thôi, em đỡ anh.”
“Được, cám ơn em, Lão Tần.”
Tần Tiêu Hiền cười cười không nói gì, Trương Vân Lôi đặt tay lên cánh tay Tần Tiêu Hiền, cánh tay của cậu tuy rằng gầy yếu, nhưng có lực, đủ để chống đỡ anh đang có chút yếu ớt. Cùng lúc đó, Tần Tiêu Hiền đang suy nghĩ, cậu hy vọng cái người hay cậy mạnh trước mắt người khác này, có thể cứ như vậy vĩnh viễn ỷ lại vào mình.
Kỳ thật, trong Đức Vân Xã cơ hồ đều biết, Trương Vân Lôi thích Dương Cửu Lang, Tần Tiêu Hiền thích Trương Vân Lôi. Chẳng qua, Dương Cửu Lang không rõ tình cảm của Trương Vân Lôi, Trương Vân Lôi cũng không đáp lại tâm ý của Tần Tiêu Hiền.
“Đã lâu không gặp, Biện Nhi ca, Lão Tần.”
“Dao Dao tới rồi, sao không vào đây?”
“Cửu Lang nói Biện Nhi ca tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt, sợ em đi vào làm ầm ĩ đến anh.”
“Tôi thấy Cửu Lang là muốn cô cùng anh ấy ở riêng một chút thì có." Trương Vân Lôi nhanh chóng liếc Dương Cửu Lang một cái, có lẽ đây mới là tư tâm của hắn đi, "Vậy hai vợ chồng trẻ các người lại ở đây khanh khanh ta ta một lát, tôi bảo Lão Tần dẫn tôi đi trước.”
“Được rồi, Lão Tần dẫn em ấy đi cẩn thận chút!”
“Ha ha, yên tâm đi Cửu Lang ca, chuyện này là đương nhiên.”
“Chúng ta đi nhanh đi, đừng làm chậm trễ hai người bọn họ.”
Trương Vân Lôi trêu chọc một câu, nhéo nhéo cánh tay Tần Tiêu Hiền, để cho cậu nhanh dẫn anh đi. Dương Cửu Lang cùng Dao Dao nắm tay nhau, cảnh này làm mắt của Trương Vân Lôi hơi cay. Anh nhìn như đang thoải mái đùa giỡn, trong giọng nói lại hàm chứa bao nhiêu cô đơn cùng chua xót. Tần Tiêu Hiền đỡ Trương Vân Lôi thật cẩn thận, anh nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua hai người phía sau, không khỏi siết chặt cánh tay Tần Tiêu Hiền.
"Lão Tần, buổi tối rảnh không? Uống một ly với tôi được chứ?”
“Được, vậy đến căn hộ của em đi. Yên tĩnh, hơn nữa Nãi Cầu thấy nhớ anh rồi.”
“Được, vậy tan làm, tôi đi cùng em.”
“Ừm, em chờ anh.”
Tần Tiêu Hiền trong lòng âm thầm mừng rỡ, nhưng đồng thời lại có một chút mất mát. Trương Vân Lôi nhớ đến cậu chỉ là bởi vì hôm nay bạn gái Dương Cửu Lang đến, bằng không Trương Vân Lôi sẽ giống như thường ngày, để cho Dương Cửu Lang đưa anh về nhà. Bất quá, Tần Tiêu Hiền rất nhanh đem một chút mất mát kia quên đi, bởi vì ít nhất, lúc khổ sở Trương Vân Lôi biết ai có thể tâm sự cùng anh.
Lần này thương diễn một đường đều thuận lợi, Tần Tiêu Hiền đứng ở bên cánh gà nhìn Trương Vân Lôi hăng hái trên đài. Đây mới là bộ dáng anh nên có, không phải là cẩn thận từng chút khi đối diện với tình cảm bản thân dành cho Dương Cửu Lang.
Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang cúi đầu xuống đài, Tần Tiêu Hiền đi qua vươn tay muốn đỡ anh, nhưng đi tới bên cạnh, cậu đành đem tay rút trở về. Bởi vì Trương Vân Lôi đang vịn lên cánh tay Dương Cửu Lang, Tần Tiêu Hiền nhìn thoáng qua hai người rồi liền lên đài báo mục, lúc trở về, thấy Trương Vân Lôi an tĩnh ngồi ở một bên, mà Dương Cửu Lang cùng Dao Dao ngồi cùng một chỗ, Tần Tiêu Hiền cầm một ly nước đi qua, ngồi bên cạnh Trương Vân Lôi.
“Em có chuẩn bị nước cho anh, uống chút nhuận cổ họng đi.”
“Vẫn là Toàn Nhi nhà chúng ta tri kỷ a!”
Ánh đèn mờ ảo, thích hợp nhất để cho người ta vụng trộm làm một số việc, ví dụ như, Trương Vân Lôi thỉnh thoảng đem ánh mắt thâm tình đặt trên người Dương Cửu Lang, Tần Tiêu Hiền thì không cần che dấu tâm ý của mình đối với Trương Vân Lôi, giúp anh xoa bóp đôi chân có chút sưng tấy.
...
"Dừng lại! Miếng hài này của cậu không giống vừa rồi! ”
Dương Cửu Lang che miệng Trương Vân Lôi, rất nhanh lại buông tay, Trương Vân Lôi nở nụ cười.
“Không giống là đúng rồi, miếng này chỉ dùng một lần!
“Miếng hài kiểu gì vậy a!”
Vở cuối là "Oai xướng Thái Bình ca từ" cũng đã kết thúc, đến phản trường, Trương Vân Lôi mời trợ diễn lên, lần lượt giới thiệu, gọi Tần Tiêu Hiền đến bên cạnh mình.
“Lão Tần, đến hát cho mọi người một bài hát đi.”
“Được, vậy tôi liền hát cho mọi người nghe hai câu.”
“Gửi người thương của tôi. Tôi muốn được hát cho em nghe những bài ca mà tôi viết, muốn hái tặng em ánh sao trời lấp lánh. Có thể nói cho tôi biết, tên họ của em là chi, để tôi khắc chúng vào tim của mình. Tôi muốn là là hải âu để hát tặng em. Hóa thành loài hải âu để hát cho em nghe, rằng tôi đã trót khắc vào tim dáng vẻ khi ấy của em rồi.”*
*lời bài hát “Vừa hay khi đó”.
Thanh âm Tần Tiêu Hiền luôn từ tính, ôn nhu như vậy, làm cho người ta bất giác bị mê hoặc, làm cho người ta mỗi giây đều muốn chết chìm trong thanh âm của cậu, nhưng ôn nhu này lại chỉ dành cho Trương Vân Lôi đứng bên cạnh cậu.
[ Trương Vân Lôi, vừa hay khi đó, em vào Đức Vân Xã, quen biết anh, tuy rằng biết rõ trong lòng anh đã có người tâm tâm niệm niệm, nhưng em vẫn muốn đến gần anh, bảo vệ anh. ]
“Tiếng hát của Lão Tần vẫn làm cho người ta say mê như trước, cám ơn Lão Tần. Thời gian không còn nhiều lắm, tôi đến hát cho mọi người một bài, chúng ta liền kết thúc.”
Trương Vân Lôi nghe các nha đầu liên tiếp vỗ tay cùng tiếng hoan hô, khen ngợi Tần Tiêu Hiền. Tần Tiêu Hiền cười, nhìn đồng hồ đeo tay trên cổ tay, nhỏ giọng nhắc thời gian cho Trương Vân Lôi.
“Tôi từng là đôi mắt khác của người, từng nhìn thấy tình cảm của tôi trao người. Mỗi khi đêm khuya yên tĩnh, người nhìn cảnh vật sinh bi thương. Người từng là bình minh của tôi, từng vì tôi mà sưởi ấm con tim tổn thương. Từng lời từng câu tình cảm khi ấy, giờ tôi biết nói cùng ai?”.
[ Cửu Lang, nửa đêm tỉnh mộng, em có bao nhiêu lần để cho lệ tuôn ướt gối, em muốn đem tâm ý của mình nói rõ với anh... ]
Cùng với tiếng hát của Trương Vân Lôi, buổi biểu diễn kết thúc. Trương Vân Lôi, Dương Cửu Lang xuống sân khấu cùng nhau trở lại phòng thay đồ.
“Giác nhi, lát nữa anh đưa cậu về nhà.”
“Không cần, anh với Dao Dao nên đi đâu thì nhanh đi đi. Em cũng không muốn làm bóng đèn, hơn nữa em hứa sẽ cùng Toàn Nhi đến nhà em ấy thăm Nãi Cầu.”
"À... Với Toàn Nhi... Được rồi, được rồi... Nói đi cũng phải nói lại, giác nhi này, hôm nay anh thấy trạng thái của cậu không giống bình thường, có bị làm sao không?”
“Còn không phải do đêm qua nghỉ ngơi không tốt sao. Được rồi, em đi trước, anh cũng nhanh thay đi, Dao Dao còn ở bên ngoài chờ đó.”
Trương Vân Lôi nghe Dương Cửu Lang nói mình không bình thường, có chút hoảng hốt, vì thế vội vàng thay quần áo rời đi. Ở bên này, Dương Cửu Lang nhìn bóng lưng anh rời đi, nhớ tới Trương Vân Lôi nói buổi tối sẽ cùng Tần Tiêu Hiền đi về, trong lòng dâng lên một loại cảm giác mất mát khó hiểu. Bất quá, cuối cùng bị âm thanh nóng nảy của Dao Dao đã chờ lâu bên ngoài cắt đứt, một chút mất mát kia cũng bị Dương Cửu Lang ném ra sau đầu.
Dưới màn đêm, một chiếc Maserati vững vàng chạy trên đường, Trương Vân Lôi nhắm hai mắt ngồi ở ghế phụ, hàng mi cong nhẹ nhẹ run rẩy. Tần Tiêu Hiền biết anh mệt mỏi, cũng không nói chuyện, đêm thu có chút lạnh, cậu chỉ đơn giản là nâng tay điều chỉnh nhiệt độ trong xe.
Đến bãi đỗ xe dưới căn hộ của Tần Tiêu Hiền, dừng xe xong, cậu mới phát hiện Trương Vân Lôi đã ngủ thiếp đi. Tần Tiêu Hiền cởi áo khoác âu phục của mình, đắp lên người Trương Vân Lôi, từ trên xe đi xuống, thật cẩn thận đem người từ trong xe ôm ra, thẳng đến khi vào thang máy, Trương Vân Lôi mới tỉnh lại.
"Toàn Nhi, em... thả tôi xuống đi"
“Tỉnh rồi à? Chân anh sưng lên rồi, đừng ép nó làm việc nữa. Cũng sắp đến nơi rồi, sợ em mệt thì liền ôm chặt em thêm tí đi.”
Trương Vân Lôi thấy cậu không thả mình xuống, đành phải vòng hai tay quanh cổ Tần Tiêu Hiền. Tần Tiêu Hiền hài lòng vụng trộm hôn tóc anh, cậu thật muốn thời gian dừng mãi ở giờ khắc này. Hai người đến căn hộ không bao lâu thì đồ ăn Tần Tiêu Hiền đặt trước cũng đến.
“Hôm nay đã quá muộn, trong nhà cũng không có gì, em đặt chút đồ ở ngoài về.”
“Thế này cũng được rồi.”
“Vậy để em đi lấy rượu, lấy ly.”
“Tôi giúp em.”
"Không cần, anh ngồi im là được, chơi với Nãi Cầu đi." Khóe miệng Tần Tiêu Hiền hàm chứa một nụ cười nhàn nhạt nhìn Trương Vân Lôi.
“Cậu ngồi chơi là được.” Những lời này, Dương Cửu Lang cũng thường xuyên nói với anh, nhất là sau khi anh xảy ra chuyện, Dương Cửu Lang chỉ cần có thể tự mình làm thì tuyệt đối không để cho anh đụng tay, mỗi lần đều là để cho anh ngồi ở một bên chờ hắn làm. Dần dà anh cũng quen thói ỷ lại hắn, mấy nha đầu của anh cũng nói rằng: “Trương Vân Lôi có Dương Cửu Lang ở bên người thì sẽ không có tay.”
Mà những lúc đó ánh mắt nóng rực của anh không sợ bị Dương Cửu Lang phát hiện. Dương Cửu Lang cũng hỏi anh vì sao luôn nhìn mình, anh luôn dùng giọng điệu hết sức hợp lý trả lời mình chỉ đang coi hắn làm việc. Cũng chỉ có những lúc đó anh mới dám quang minh chính đại nhìn hắn.
Trương Vân Lôi lấy điện thoại di động ra, tìm được phần mềm SNS* bị mình giấu đi, đăng nhập. Nhìn bài đăng mới nhất của Dương Cửu Lang, hắn và nàng rất đẹp đôi, chỉ là vì sao người kia không thể là anh, chẳng lẽ Dương Cửu Lang thật sự một chút cũng không cảm giác được sao. Tần Tiêu Hiền ở trong phòng bếp nhìn vẻ mặt dần dần ưu thương của Trương Vân Lôi, yên lặng thở dài.
*SNS (Social Network Service): mạng xã hội
Trương Vân Lôi uống đến chén thứ mấy cũng không rõ, Tần Tiêu Hiền đoạt lấy ly rượu, uống một hơi cạn sạch, ngay cả nửa chai còn lại cũng đem đi cất.
“Anh không thể uống nữa. Anh chờ ở đó đi, em pha cho anh một ly nước mật ong.”
“Toàn Nhi, em đừng đi. Không cần đi, tôi không uống, em ngồi xuống cùng tôi tâm sự đi.”
Trương Vân Lôi kéo tay Tần Tiêu Hiền, cậu nhìn về phía Trương Vân Lôi, hốc mắt của anh đã đỏ lên, nước mắt bất cứ lúc nào cũng có thể chảy xuống. Cậu lấy hết dũng khí nắm tay Trương Vân Lôi, ngồi đến bên cạnh, kiên nhẫn nghe anh nói.
“Từ khi thích Dương Cửu Lang, tôi liền trở nên rất mâu thuẫn. Sợ anh ấy biết nhưng cũng sợ anh ấy không biết. Sợ anh ấy biết rồi thì ngay cả tư cách làm bạn diễn cũng không có. Nhưng nếu anh ấy không biết thì đến cơ hội nói ra tôi cũng vụt mất. Tôi chỉ có thể cẩn thận che dấu, dù sao đây cũng là một đoạn tình cảm không có kết quả. Toàn Nhi, em hiểu không?"
"Hiểu. Em làm sao lại không hiểu." Tần Tiêu Hiền cong khóe miệng, nụ cười khổ khó có thể che dấu.
“Lúc Dương Cửu Lang khổ sở, tôi ở bên cạnh anh ấy. Lúc anh ấy cùng Dao Dao cãi nhau, tôi cả đêm an ủi. Cửu Lang không có tự tin, tôi luôn ở cạnh cổ vũ. Mỗi lần muốn phẫu thuật, tôi đều sẽ để sư phụ an bài tài nguyên cho anh ấy. Danh lợi hay tình cảm tôi đều có thể cho anh ấy, tôi vì anh ấy làm nhiều việc như vậy, nhưng vì sao một chút hồi báo tôi cũng không có?"
Tần Tiêu Hiền đem Trương Vân Lôi ôm vào trong ngực, anh gắt gao nắm lấy áo sơ mi của Tần Tiêu Hiền, cảm giác ủy khuất làm anh không nhịn được khóc lên. Tần Tiêu Hiện nhẹ nhàng vuốt lưng Trương Vân Lôi, qua hồi lâu, anh cũng lấy lại bình tĩnh, cơn say rượu cũng theo đó dâng lên, cứ như vậy ở trong ngực Tần Tiêu Hiền mà ngủ thiếp đi. Tần Tiêu Hiền ôm Trương Vân Lôi đi về phía phòng ngủ, tìm ra một bộ đồ ngủ cho người ta thay, lẳng lặng ngồi ở bên giường.
“Trương Vân Lôi, khi nào anh mới có thể quay đầu lại nhìn em ở phía sau đây? Em vì anh mà cái gì cũng nguyện ý, nhưng trong tim anh lại chỉ chứa một người không yêu anh. Em ở trong lòng anh đến tột cùng có một chút đặc biệt hay không, Trương Vân Lôi? Tần Tiêu Hiền này yêu anh không ít hơn anh yêu Dương Cửu Lang đâu. Nhưng vì cớ gì anh tình nguyện vì anh ta mà thương tâm, cũng không muốn đối mặt với tình cảm của em.”
Đầu ngón tay ấm áp của Tần Tiêu Hiền vuốt ve hai má Trương Vân Lôi, ánh mắt nói không hết thương tiếc, Tần Tiêu Hiền nhìn đôi môi hồng nhuận khẽ mở của Trương Vân Lôi, cúi đầu muốn hôn nó, hô hấp ấm áp dần dần trải lên mặt Trương Vân Lôi.
“Cửu Lang…”
Trương Vân Lôi nói mớ một tiếng khiến cho Tần Tiêu Hiền khựng lại, bất lực cười khổ lắc đầu. Nụ hôn kia cuối cùng rơi vào trên trán Trương Vân Lôi, Tần Tiêu Hiền đứng dậy đi vào phòng tắm. Ở ngoài này, Trương Vân Lôi chậm rãi mở mắt, sờ sờ hơi ấm còn vương lại trên trán.
Một đêm này qua đi, Tần Tiêu Hiền vẫn giống như trước kia, có thời gian liền đến thăm Trương Vân Lôi, ở cạnh anh. Mà Trương Vân Lôi cũng bắt đầu từng chút từng chút thân cận Tần Tiêu Hiền. Thế nhưng, hai người bọn họ đều không có chú ý tới, có một đôi mắt luôn lơ đãng nhìn hết thảy mọi chuyện..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top