Chương 2

4.
Trương Vân Lôi, năm nay gần 30 tuổi, lần đầu tiên cảm nhận được sự nghiệp thật sự khởi sắc rồi.
Cảnh quay diễn ra rất suôn sẻ, đạo diễn đã khen ngợi cậu ấy vì sự thấu hiểu nhân vật của cậu, thậm chí còn hẹn cậu đến trước cho các cảnh tiếp theo. Cậu chưa bao giờ dám tưởng tượng có ngày mình lại bận đến mức chân không chạm đất.
Hình tượng đẹp, kỹ năng diễn xuất tốt, cộng thêm sự hỗ trợ của đạo diễn nặng ký, đội ngũ sản xuất và quảng bá chuyên nghiệp, thực sự đã đáp lại câu nói an ủi của Sơ Lật Tử: "Đã là vàng thì sẽ luôn toả sáng."
Nhìn chằm chằm vào số lượng người hâm mộ Weibo liên tục tăng lên, Trương Vân Lôi có cảm xúc lẫn lộn.
Nếu cơ hội như vậy có thể đến sớm hơn vài năm, thì cậu và Dương Cửu Lang hẳn là sẽ có cái kết tốt đẹp hơn bây giờ.
Nói về Dương Cửu Lang, anh ta thật sự không xuất hiện trong bộ phim này, ngoại trừ đêm hôm đó, hai người họ không hề liên lạc hay gặp lại nhau.
Rất tiếc! Ai chẳng có lúc dễ bị tổn thương về mặt tình cảm.
Trương Vân Lôi chỉ nghĩ đó là tâm trạng của Dương Cửu Lang sau khi say và nhớ lại tình cảm cũ nên đã đến nói chuyện với cậu mà thôi.
Nghệ sĩ của mình nổi rồi, Sơ Lật Tử liền bận túi bụi. Dù ở công ty hay bên ngoài, cô luôn phải lo hết việc này đến việc kia, đôi giầy da nhỏ cũng sắp khóc tới nơi rồi.
Cô nhanh chóng giao cho Trương Vân Lôi một trợ lý, thuê một căn hộ tương đối phù hợp hơn cho nghệ sĩ ở, cung cấp đầy đủ mọi điều kiện cần thiết, giống như một bà mẹ nghiêm khắc, chọn lọc những điều kiện tốt nhất cho con mình vậy.
Trong phòng nghỉ, hai người ngồi đối mặt nhau, chầm chậm ăn phần cơm trưa của mình.
"Trương Vân Lôi, gan của cậu lớn hơn rồi. Bây giờ cứng cáp hơn nên muốn bay sao, không còn nghe theo tôi nữa chứ gì?"
"Chị, lần này cứ để em quyết định vậy đi. Nếu công ty đổi người, em sẽ bỏ kịch bản này."
"Cậu có bị ấm đầu không vậy? Có biết bao nhiêu người cạnh tranh cho vai diễn này, họ đều không thể qua được cậu. Đóng cùng với Dương Cửu Lang, Dương Cửu Lang đó! Một diễn viên mà bao nhiêu người mơ ước được làm việc cùng! Tại sao chỉ có cậu là coi thường thần tượng của tôi vậy?"
"Em không...không phải em khinh thường anh ấy, chỉ là...địa vị quá cao, em không thể với tới được..."
Bỏ đũa xuống, Sơ Lật Tử chầm chậm lau miệng.
"Cậu làm ơn im miệng dùm tôi. Tốt hơn hết là cậu đừng đụng đến vị đạo diễn này. Trương Vân Lôi, tôi không quan tâm lý do của cậu là gì, bộ phim này cậu bắt buộc phải tham gia cho tôi!"
"..."
Trên đường về nhà, Trương Vân Lôi kéo thấp chiếc mũ lưỡi trai, chân liên tục nghịch những viên đá nhỏ dưới đất, trong lòng đang vô cùng lo lắng. Đột nhiên cậu bị một bóng đen bước tới, giữ tay cậu lại.
"Dương Cửu Lang, anh đang theo dõi tôi, làm sao anh biết tôi đang sống ở đây chứ?"
"Không phải là theo dõi, anh chỉ muốn quan tâm đến tình hình hiện tại của chồng cũ của anh mà thôi."
Trương Vân Lôi lập tức hoá đá, Dương Cửu Lang đã chặn đứng suy nghĩ của cậu chỉ bằng một câu nói. Lồng ngực dâng lên một cảm xúc khó tả...
Trong tiềm thức, Trương Vân Lôi muốn bỏ đi một lần nữa.
Cậu nhanh chóng tránh sang một bên, chạy vào thang máy, gấp gáp nhấn số. Cậu không biết rằng những đầu ngón tay đang run rẩy đã bán đứng cậu.
Nhưng Dương Cửu Lang không có ý định cho cậu cơ hội để che dấu đi sự hoảng loạn này. Khi cửa thang máy vừa mở ra, anh ấy bình tĩnh bước vào thang máy, trực tiếp đi theo Trương Vân Lôi.
"Anh đang làm gì vậy hả?"
Ngay khi vừa bước vào thang máy, Trương Vân Lôi nghiến răng hỏi.
"Tất nhiên là anh đến tìm em rồi."
Cởi kính râm bỏ vào túi áo khoác, Dương Cửu Lang bày ra một vẻ mặt hết sức bình tĩnh.
"Tôi không có gì để nói với anh cả."
"Vậy em không cần nói, anh nói cho em nghe. Hoặc chúng ta không cần thiết phải nói chuyện, cứ bình thường sống chung một toà nhà đi."
" ... "
Nhìn thấy Dương Cửu Lang nhấn nút tầng phía trên nhà mình, sự bình tĩnh của Trương Vân Lôi cuối cùng cũng tan vỡ.
Cậu vô cùng sợ hãi.
Sợ rằng sự xuất hiện của Dương Cửu Lang sẽ phá vỡ đi phòng tuyến cuối cùng mà cậu đã tốn rất nhiều thời gian xây nên, sợ đối phương dễ dàng nhìn thấu bộ dạng giả vờ kiên cường của cậu, nhìn thấu tâm tư đã chôn dấu đi bao lâu nay...
Thật đáng mỉa mai thay, chính cậu là người đưa ra đề nghị ly hôn. Và cũng chính cậu lại là người không quên được anh ta.
"Còn nữa, Trương Vân Lôi," Dương Cửu Lang đút tay vào túi quần nhàn nhã gọi cậu "Đừng nghĩ đến việc trốn tránh khỏi anh, anh có hàng nghìn cách khiến em phải đến tìm anh."
" Sao trước đây tôi không thấy anh là con người khốn nạn như vậy! "
"Đó là điều anh không muốn làm. Nếu cần thiết....anh còn có thể khốn nạn hơn nữa đấy!".
"Dương Cửu Lang!"
Đinh! Thang máy dừng lại, Dương Cửu Lang phớt lờ tiếng gầm nhẹ của Trương Vân Lôi, quay đầu về phía cậu nở một nụ cười rạng rỡ, nói một cách mỉa mai.
"Để anh thử xem, liệu mật khẩu có còn liên quan đến chuyện cũ của chúng ta không nhé?"
"TM ! Dương Cửu Lang, dừng lại..."
Dù biết rằng có cản cỡ nào, cũng không thể nhanh hơn tốc độ tay của Dương Cửu Lang. Từng ngón tay mảnh khảnh của anh ta nhẹ nhàng bấm từng số mật khẩu.
Tít...tít...tít...
Mật khẩu đúng, cửa bảo vệ tự động mở ra.
Trương Vân Lôi đã hoàn toàn từ bỏ sự đấu tranh, chán nản đứng phía sau quan sát Dương Cửu Lang.
Từ trước đến nay, cậu luôn là người nhận được tình yêu và sự cưng chiều từ Dương Cửu Lang, mà quên đi mất rằng, anh ta là một thiếu gia Bắc Kinh chính hiệu, vô cùng kiêu ngạo và cả lưu manh. Nếu thật sự anh ta trở thành một tên khốn, Trương Vân Lôi hoàn toàn không có cách nào để kháng cự lại.
"Nói đi Dương Cửu Lang, cuối cùng anh đang cần tìm kiếm điều gì từ tôi vậy hả?."
Tiến vào nhà, Trương Vân Lôi trực tiếp đi thẳng về phía ghế sofa và ngồi xuống, nhắm mắt lại, chất vấn Dương Cửu Lang một cách bất lực.
Cậu không để ý thấy Dương Cửu Lang cởi bỏ đi sự giả vờ của mình, quan sát xung quanh một cách cẩn thận, cuối cùng ánh mắt rơi trên gương mặt của cậu.
Dương Cửu Lang đau khổ nghĩ thầm... anh mới là người bị cậu bỏ rơi mà...
"Trương Vân Lôi, ngày đó coi như chúng ta chia tay trong êm đềm. Chúng ta cũng không có phân chia tài sản, nên từ giờ trở đi, mỗi lần gặp nhau sẽ không phải cãi nhau nữa, đúng không?"
"Nói chuyện nghiêm túc, anh muốn nói chuyện gì?"
"Chúng ta sẽ là bạn diễn trong bộ phim tiếp theo. Anh muốn trải nghiệm cuộc sống trước khi quay phim, vì vậy nên anh dự định sẽ chuyển đến đây sống chung với em một thời gian. Tóm lại, chúng ta cần tìm hiểu trước và vun đắp cho mối quan hệ này, để có thể hoàn toàn nhập vai."
Nghe đến đây, Trương Vân Lôi đột ngột mở mắt đứng dậy, nhìn chằm chằm vào mắt Dương Cửu Lang, gay gắt đáp trả.
"Vun đắp tình cảm! Dương Cửu Lang! Tôi không hề biết anh còn có sở thích này đấy! Anh phải sống với người yêu trong phim của anh để vun đắp tình cảm? Ngay! Lập ! Tức! Cút đi cho tôi! Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đấy!"
Nhìn Trương Vân Lôi vẻ mặt đầy tức giận, Dương Cửu Lang có chút vui trong lòng.
"Em báo đi. Sau khi em báo cảnh sát, hotseach ngày mai sẽ là < Dương Cửu Lang và quy tắc bất thành văn của Trương Vân Lôi>"
Vừa dứt lời, cổ áo của Dương Cửu Lang đã bị Trương Vân Lôi xông tới nắm chặt, lập tức muốn đẩy anh ta ra khỏi nhà.
"Tại sao nhất định phải là tôi chứ!"
"Chậm lại, em đừng vội. Em vẫn có thể tiếp tục giữ các quy tắc của em, anh sẽ hoàn toàn không có ý kiến."
" ... "
Trương Vân Lôi bị nói đến bực mình, tăng thêm lực ở cánh tay, muốn nhanh chóng đẩy người đó ra ngoài. Nhưng cậu không nghĩ tới Dương Cửu Lang hoàn toàn không phản kháng, để mặc cậu vừa đánh vừa đẩy về phía cửa. Đột nhiên, Dương Cửu Lang dùng sức, một tay nắm lấy cổ tay đang đấm đá loạn xạ kia, tay còn lại trực tiếp vòng qua eo, ôm chặt Trương Vân Lôi trong lòng.
Cả căn phòng lập tức trở nên yên lặng. Ngoại trừ nhịp tim đang đập thình thịch vì căng thẳng, Trương Vân Lôi hoàn toàn không cảm nhận được gì nữa.
Một lúc lâu sau, giọng nói đáng thương của người kia mới cất lên.
"Lỗi Lỗi... Nếu lý do vừa rồi không được chấp nhận thì anh sẽ đổi. Em cứ coi như nhà anh hỏng điện rồi, hoặc đang sửa sang lại, tóm lại em nhường một chút, chấp nhận anh có được không? Dù sao, ngoài em ra, anh cũng không còn "ngôi nhà" nào khác nữa..."
5.
Trước đây khi hai người cãi nhau, Trương Vân Lôi không có cách nào thoát khỏi vòng tay của Dương Cửu Lang. Mấy năm trôi qua, đến khi gặp lại, nó như một loại bùa chú vĩnh cửu, cậu vẫn không thể nào thoát ra được.
Cậu thậm chí còn quên hỏi Dương Cửu Lang tại sao phải dựa dẫm vào cậu như vậy.
Đến khi kịp phản ứng lại, thì đó là chuyện của một tiếng sau. Dương Cửu Lang vui vẻ mang hai vali hành lý mà trợ lý đã thu dọn sẵn từ trên lầu đi xuống, vừa đi vừa ngân nga bài hát lạc điệu nào đó. Thậm chí còn vui đến mức đi đi lại lại từ phòng này sang phòng khác.
Thật là tức quá đi mà, Trương Vân Lôi muốn đập vị chồng cũ này quá đi. Cậu tức tối mở máy tính, nhanh chóng gõ một bản hợp đồng thuê nhà.
Bên A, Trương Vân Lôi. Bên B, Dương Cửu Lang.
1. Bên A cho bên B thuê phòng ngủ của khách với giá thuê hàng tháng là 50.000 nhân dân tệ, và số tiền đặt cọc là 30.000, tiền thuê nhà được trả hàng tháng.
2. Nghiêm cấm bên B tự ý vào phòng của bên A.
3. Nghiêm cấm bên B mang bất kỳ người thứ ba nào về nhà.
4. Bên B không được tự ý tiếp xúc thân thể với bên A.
5. Ngoài các quy tắc trên, bên A có quyền bổ sung bằng miệng các quy định nghiêm cấm đối với bên B bất cứ khi nào, tất cả đều có hiệu lực như nhau.
6. Nếu bên B vi phạm các điều khoản, bên A có quyền chấm dứt hợp đồng bất cứ lúc nào, đồng thời không hoàn trả lại tiền cọc.
Quyền quyết định cuối cùng của thoả thuận này thuộc về bên A.
"Ký tên đi, nếu không ký thì mau cút!"
"Bảo bối , thật là các điều khoản bá đạo mà "
Dương Cửu Lang đọc từng câu với sự thích thú, sau đó cầm cây bút từ Trương Vân Lôi, hùng hồn ký tên lên đó. Lấy lí do chuyển tiền cọc, Dương Cửu Lang thành công thêm được tài khoản Wechat của Trương Vân Lôi, trong lòng vô cùng phấn khích.
Đường còn dài, phải đi từng bước một. Dương Cửu Lang biết phải thêm Wechat càng sớm càng tốt có ý nghĩa gì. Trương Vân Lôi nhìn chằm chằm vào 200.000 tệ vừa chuyển qua, lòng vẫn mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm.
Đêm đến, Trương Vân Lôi trằn trọc trên giường không ngủ nổi.
Cùng thời gian, trong cùng một ngôi nhà, phòng bên cạnh lại có thêm một hơi thở ấm áp.
Từ yêu đến kết hôn, từ kết hôn cho đến ly hôn, những kỉ niệm về đoạn thời gian đã từng đồng hành, cùng sự trở lại của người kia kia, bỗng nhiên tràn về, xuất hiện như một thước phim quay chậm . Trong tâm trí cậu, những hình ảnh đẹp nhất và cảm động nhất vẫn là vẻ dịu dàng vô cùng của Dương Cửu Lang.
Cậu nhớ có một lần xem được phỏng vấn của một nhãn hàng đại ngôn của Dương Cửu Lang và nữ diễn viên nọ, người đó đã phàn nàn rằng, Dương Cửu Lang không có chút chu đáo và dịu dàng nào cả.
Trương Vân Lôi lúc đó đang ăn liền bị nghẹn, những lời nói ngày xưa lại vang lên bên tai cậu.
"Sự dịu dàng của anh ... Cuộc đời này thuộc về Lỗi Lỗi của chúng ta mà thôi."
Chỉ trong một đêm, Dương Cửu Lang đã thay đổi toàn bộ ngôi nhà của cậu. Tủ lạnh trống rỗng nhanh chóng bị lấp đầy thực phẩm, bàn cà phê đã có thêm ấm đun nước ngay bên cạnh, các góc bàn ghế đã được bọc lại tránh sự va đập, đủ mọi loại đồ đạc tiện ích ở khắp nơi....
Cậu nên làm gì đây!
Người ấy đã dùng lý do vô lý nhất để mang đến cho cậu sự dịu dàng, ấm áp
Người đó...vẫn yêu cậu giống như cậu yêu anh ấy.
6.
Cuộc sống chung sống bí mật này lại chính thức bắt đầu bằng tiếng hét của Lật Tử vào sáng sớm ngày hôm sau.
Lật Tử, người quản lý của Trương Vân Lôi đến để đón cậu tới buổi họp báo, đã đứng hình mất 10s khi người mở cửa cho cô lại là Dương Cửu Lang. Trong một khắc bất ngờ, cô đã hét lên. Trương Vân Lôi sau đó đương nhiên đã bị chất vấn rõ ràng về chuyện này cả giờ đồng hồ.
Cuối cùng, mặc dù cô chấp nhận lí do là chuẩn bị cho vai diễn, trau dồi tình cảm của Dương Cửu Lang, nhưng vẫn cảnh báo như một người mẹ càm ràm.
"Cậu phải giữ vững lòng tự trọng của bản thân, không được là người bị hạ gục trước!".
Tất nhiên, điều này không ảnh hưởng đến việc cô thay đổi hoàn toàn nét mặt sau khi quay lại phía Dương Cửu Lang, một bộ mặt háo hức theo đuổi thần tượng.
Trương Vân Lôi chưa bao giờ nghĩ cậu và Dương Cửu Lang có thể hợp nhau đến như vậy trong công việc.
Tại buổi họp báo, hai người cùng nhau hát một vài bài, nói chuyện một cách vui vẻ, như thể họ đang nói về cuộc sống của mình. Điều này không chỉ thu hút sự quan tâm của các phóng viên có mặt, mà còn làm sôi động lên lượng người theo dõi trên Internet. Cùng với sự quan tâm của tất cả mọi người, mức độ phổ biến của bộ phim này đã nhảy vọt lên đầu bảng giải trí một cách đáng mong đợi.
Khởi đầu rất thuận lợi và suôn sẻ, Lật Tử đã nghe theo lời đề nghị của Dương Cửu Lang, giúp Trương Vân Lôi sắp xếp lại lịch trình, tạm gác các hoạt động không liên quan, toàn tâm toàn ý cho bộ phim này.
Thật là mơ hồ, chỉ trong nháy mắt, hai người như quay về cuộc sống trước đây. Cùng nhau kiếm tiền, sau đó về nhà, cùng nhau nấu ăn rồi vui vẻ trò chuyện.
Thế nhưng, Trương Vân Lôi nhanh chóng nhận ra rằng, chỉ có Dương Cửu Lang đang dần điều chỉnh bản thân để hợp với cậu.
Trên thực tế, ngoài những lúc phải gặp mặt để bàn về công việc ở đoàn phim, cậu sẽ không chủ động liên lạc với Dương Cửu Lang. Ngay cả khi về tới nhà, cậu cũng chỉ đơn giản là nhốt mình trong phòng, cố gắng để bản thân không lộ ra sự yếu đuối trước mặt anh ta.
Mặc dù vậy, điều đó không có nghĩa là cậu không biết đối phương đã bỏ bao nhiêu công việc để ở nhà, đã đi đi lại lại bao nhiêu lần trước cửa phòng cậu...
Bao gồm cả việc tiếp nhận bộ phim này.

Đây quả thực là một kịch bản hay, nhưng nó không đủ sức để thu hút được một ngôi sao như Dương Cửu Lang. Khi Trương Vân Lôi đang nói chuyện ở hậu trường phim, cậu nghe thấy có người nhắc đến việc này, họ nói rằng đạo diễn rất thích Dương Cửu Lang, nhưng không chắc sẽ mời được anh ấy, vậy mà không ngờ anh ấy đã đồng ý.
Việc anh nói anh án binh bất động là nói dối. Cậu thậm chí còn không biết liệu Dương Cửu Lang có thao túng, để cậu có được vai diễn này hay không.
Nhưng nếu đúng như những gì cậu đang nghĩ, thì tại sao Dương Cửu Lang lại chuyển đến, thậm chí còn tuân theo bản hợp đồng đầy mỉa mai kia chứ...
Vì vậy, người lang thang trước cửa trở thành Trương Vân Lôi, bàn tay lúng túng chưa gõ xuống.
"Cái đó...Dương Cửu Lang, anh ngủ chưa?"
"Lỗi Lỗi? Vào đi. "
Dương Cửu Lang ngay lập tức nhảy xuống giường khi vừa nghe tiếng động, mở cửa, cầm tay Trương Vân Lôi kéo vào phòng.
Cậu lúng túng rút tay về, giấu phía sau lưng, Trương Vân Lôi dừng lại, đứng ở cửa.
"Tại sao anh lại tham gia bộ phim này?"
Khoảng cách giữa hai người không xa, mũi Dương Cửu Lang ngửi được mùi sữa tắm yêu thích từ trên người Trương Vân Lôi. Đảo mắt nhìn bộ quần áo mặc ở nhà quen thuộc, trái tim không ngừng mất kiếm soát.
"Vai diễn phù hợp thì anh sẽ nhận thôi."
"Chỉ vậy thôi?"
"Vậy thì ..."
Câu nói còn lại của Trương Vân Lôi, "Vậy thì tại sao anh phải chuyển đến chỗ tôi chứ?" mắc kẹt trong cổ họng, do dự mở miệng, nhưng cậu quyết định không hỏi thêm nữa.
Cánh cửa đóng sầm lại, cảm xúc vỡ oà.
Trong lồng ngực thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng khuôn mặt Trương Vân Lôi vẫn không hề vui vẻ chút nào khi anh đến phim trường vào ngày hôm sau.
Đạo diễn cảm nhận được sự mâu thuẫn giữa hai nhân vật chính, và nghĩ rằng họ đang chuẩn bị cảm xúc cho cảnh quay tiếp theo, vì vậy ông đã bỏ qua việc hỏi thăm trước, trực tiếp thông báo cho tất cả các bộ phận chú ý, thiết lập máy quay và bắt đầu ngay lập tức.
"Action!"
Tại lối vào phòng khách, Trương Vân Lôi bị Dương Cửu Lang giữ chặt cánh tay đang chuẩn bị kéo hành lý rời đi.
"Chuyện không như em nghĩ, em có thể nghe anh giải thích được không?"
Vì không thể thoát ra, Trương Vân Lôi dứt khoát gạt bàn tay đang giữ mình lại ra, trực tiếp mặt đối mặt với Dương Cửu Lang.
"Lần này em có thể nghe giải thích. Vậy những lần sau, em còn phải nghe từ miệng người khác, từ các phương tiện truyền thông thêm bao nhiêu lần nữa đây, em phải chứng kiến những điều như vậy thêm bao nhiêu lần nữa? Lần nào anh cũng có thể đưa ra một lời giải thích thật hoàn hảo. Anh thử nghĩ xem, anh có thể đảm bảo không xảy ra sự hiểu lầm như vậy thêm lần nào nữa không? Cuối cùng anh đặt em ở đâu vậy, hay chỉ cần dỗ dành một chút, em sẽ ngoan ngoãn chấp nhận và chờ đợi anh như trước đây?"
Dương Cửu Lang mở miệng, muốn nói rồi lại thôi. Dáng vẻ sững sờ, xác nhận lại những gì cậu vừa nói. Đúng vậy, anh rất tự tin, chưa bao giờ tưởng tượng từ "chia ly" trong mối quan hệ giữa hai người. Trong mối quan hệ này, anh luôn nghĩ việc dỗ dành không khó chút nào.
Nhưng anh ấy quên rằng, tiền đề của việc việc dỗ dành người kia, là họ đồng ý cho bạn cơ hội dỗ dành. Một khi sự thất vọng tích tụ lên đến đỉnh điểm, đến quyền dỗ dành anh cũng không có.
"Anh xin lỗi ..."
Ba từ, bất lực và yếu ớt.
"Chúng ta ..."
Trương Vân Lôi đột nhiên cảm thấy cổ họng đau đớn, không thể nói trơn tru toàn bộ câu thoại. Cậu như đang quay lại ngày hôm đó, cậu không chọn rời đi và biến mất. Khi Dương Cửu Lang trở về nhà, hai người cùng nhau đối mặt, cậu trực tiếp nói lời này với anh.
"Ly hôn đi."
"Em nghĩ kĩ chưa? Mối quan hệ của chúng ta bị kết án tử hình chỉ vì một hiểu lầm không đáng có?".
Lời nói bình tĩnh, nhưng đôi tay đang buông thõng bất lực bên hông của Dương Cửu Lang đang run rẩy một cách mất kiểm soát. Lửa giận bừng lên trong đôi mắt, anh hoàn toàn không cam lòng.
"Anh nghĩ rằng chỉ vì hiểu lầm sao?"
Trương Vân Lôi đưa tay lên chỉ vào trái tim mình, đôi mắt đỏ hoe ngân ngấn nước.
"Dựa vào trái tim cũng vô dụng, là tương lai của anh ... em không thể với tới được..."
"Cắt! Chuyển cảnh! Vân Lôi, câu cuối cùng thay đổi rất tốt, cảm xúc rất vừa phải!"
Ngay khi đạo diễn vừa dừng lại, Trương Vân Lôi ngã gục xuống đất, nước mắt rơi không ngừng. Dương Cửu Lang không quan tâm những người xung quanh, trực tiếp lao tới ôm cậu vào lòng.
Điều này với người ngoài cũng là điểu bình thường. Diễn viên quá nhập tâm vào nhân vật thì điều này cũng là hiển nhiên. Đạo diễn chuyển hướng mọi người tập trung vào cảnh quay tiếp theo, để hai người thả lỏng cảm xúc.
"Anh xin lỗi, Lỗi Lỗi, anh xin lỗi ..."
Dương Cửu Lang nhớ lại khung cảnh khi anh về nhà, nhìn thấy bản thoả thuận ly hôn, anh đã giận Trương Vân Lôi vì đã không tin tưởng anh, không hiểu cho anh.
Khi còn trẻ, không ai muốn vì chuyện tình cảm mà bỏ đi sự kiêu hãnh của mình.
Nhưng sau khi phát hiện ra rằng Trương Vân Lôi đã cắt đứt mọi liên lạc, anh mới bắt đầu ân hận vì sự nóng nảy của mình.
Thoả thuận trên giấy chỉ có thể chấm dứt đi một cuộc hôn nhân, nhưng không thể dừng lại mối quan hệ này.
Sau khi bình tĩnh lại, nhận thấy Trương Vân Lôi dường như sẽ không quay lại, anh dần cảm thấy hoảng sợ và mất đi sự tự tin. Anh âm thầm lặng lẽ bảo vệ xung quanh Trương Vân Lôi, luôn suy nghĩ xem liệu rằng cậu ấy còn yêu anh không.
Thật lãng phí biết bao nhiêu thời gian, cho đến buổi thử vai ngày hôm đó...
Sự thật được nói ra, Dương Cửu Lang chắc chắn rằng những suy đoán trước đây của anh hoàn toàn sai lầm.
Những lời Trương Vân Lôi vừa thốt ra, anh chợt bừng tỉnh. Anh ân hận đến mức muốn tự giết chính mình, Trương Vân Lôi khi đó đã có biết bao nhiêu bất lực và sợ hãi cơ chứ.
"Lỗi Lỗi, chúng ta tái hôn đi..."
7.
"Cửu Lang ..."
Trương Vân Lôi dường như nghe thấy ở nơi nào đó trong trái tim mình đã sụp đổ, cậu nức nở vươn tay ra ôm chặt lấy Dương Cửu Lang.
Không thể không thừa nhận, ngay khi Dương Cửu Lang muốn quay lại, trái tim treo lơ lửng suốt mấy năm nay cuối cùng đã trở về vị trí của nó, tâm trạng trở nên nhẹ nhõm.
Những ước mơ bao lâu nay theo đuổi, phẩm giá, sự bình thản cố gắng xây dựng...khi Dương Cửu Lang nói anh ấy muốn quay lại, tất cả đều trở nên vô nghĩa.
"Nhưng em vẫn sợ, sợ một ngày nào đó, anh sẽ ấm ức và bỏ đi, phải làm sao nếu anh bỏ rơi em..."
"Không bao giờ có chuyện đó, anh hứa. Đó là lỗi của anh, Lỗi Lỗi, tin anh. Ngay cả khi chúng ta xa nhau, anh cũng chưa bao giờ muốn rời đi. Dù bất cứ con đường nào, điểm cuối cũng cũng chỉ có thể là em, Lỗi Lỗi."
Trương Vân Lôi khóc một hồi, hai mắt đã sưng híp lại. Dương Cửu Lang tới chỗ đạo diễn để xin nghỉ phép, nên các cảnh quay còn lại ngày hôm đó đã hoãn lại. Anh nhanh chóng trở về, tìm lại người mà anh lạc mất lâu nay.
Hai người vừa ăn cơm vừa tự nhiên trò chuyện, sau khi hoà giải thì cứ thuận theo tự nhiên, ước gì có thể bù đắp lại đoạn thời gian chia cách mấy năm này.
Cuối cùng, Trương Vân Lôi thu mình trong vòng tay Dương Cửu Lang, không muốn cử động làm gì dù chỉ một đầu ngòn tay.
"Dương Cửu Lang, phải làm sao đây? Em nghĩ không nên tha thứ cho anh dễ dàng như vậy. Lần này em không muốn là người xuống nước trước, anh có thể theo đuổi em lại lần nữa không?".
"Được, theo đuổi lại em, anh nguyện ý đuổi theo cả đời này."
Dương Cửu Lang cúi xuống hôn lên trán Trương Vân Lôi, vui vẻ nhìn cậu ngủ say, khoé miệng vẫn còn cong lên.
Nói theo đuổi, Dương Cửu Lang thật sự không chỉ nói bằng lời, mọi hành động đều đang thể hiện cho cả thế giới xem.
Những chuyện lùm xùm về hai người cũng theo đó tới, mái tóc của Sơ Lật Tử cũng đã xuất hiện vài sợi bạc.
"Thần tượng à, em biết Vân Lôi của chúng ta tuy có chút phiền phức nhưng cũng rất đáng yêu, anh cũng rất thích cậu ấy. Nhưng anh có thể bình tĩnh, kiềm chế một chút được không? Địa vị của anh vững chắc như cao tầng, nhưng Vân Lôi thì không. Có được ngày hôm nay thật không dễ dàng gì với cậu ấy. Nhìn trên mạng đang nói cậu ấy thành dạng gì rồi cũng không biết...nam nhân mưu mô, dựa địa vị của ảnh đế, thân cận kim chủ...đều nói loạn cả lên rồi!".
"Xin lỗi, là tôi không nghĩ kỹ, cứ giao cho tôi."
Lật Tử nhíu mày nhìn Dương Cửu Lang, vẻ mặt nghiêm trọng nãy giờ cuối cùng cũng nhẹ nhõm hơn. Một lúc sau, thông báo Weibo đặc biệt thu hút sự chú ý của cô. Tâm tình vừa nhẹ nhõm được một chút, lại một lần nữa bị kích động.
<Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm đến tôi và Trương lão sư, nhưng tôi không phải là một người tài giỏi gì cả. Hiện tại, tôi vẫn đang trong giai đoạn theo đuổi, vẫn chưa được người đẹp ưu ái. Nếu tương lai có tin vui, nhất định quay lại báo với mọi người.>
Cùng lúc đó, người đang tham gia sự kiện phát sóng trực tiếp lại phải đối mặt với một loạt bình luận đột ngột điên cuồng. Suy nghĩ duy nhất lúc đó Trương Vân Lôi nghĩ tới, muốn tìm một vết nứt nào đó chui xuống cho xong...
Sự thẳng thắn của Dương Cửu Lang thật sự đã dập tắt được những bình luận tiêu cực trên mạng, nhưng cũng chính vì điều này, anh đã bị Trương Vân Lôi đuổi khỏi phòng ngủ chính, quay lại căn phòng nhỏ lúc trước.
Sau một tuần, sự cân bằng của Sơ Lật Tử đã nghiêng về phía kia, cô bắt đầu đóng vai trò một người hỗ trợ cho Dương Cửu Lang.
Hôm đó, sau khi cuộc phỏng vấn kết thúc, trong khi thu dọn đồ đạc trong phòng thay đồ, Lật Tử một lần nữa mang giọng điệu của người mẹ già, chất vấn Trương Vân Lôi.
"Hai người vẫn chưa kết thúc sao? Nhìn quầng thâm mắt của Dương Cửu Lang đi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tới khi người chạy mất, cậu sẽ là người khóc đó thôi!".
Cái đầu nhỏ của Trương Vân Lôi đầy dấu hỏi chấm.
"Chính chị là người bảo em phải giữ bản thân mà..."
Bỏ chiếc túi đang cầm trên tay xuống, Lật Tử kéo ghế lại gần, bộ dạng có chút gấp gáp.
"Bây giờ khác với khi đó, Trương Vân Lôi, để tôi nói cho cậu biết, sau khi bỏ qua cơ hội này, thật sự không còn cơ hội nào nữa đâu. Cậu phải nắm nó cho thật tốt. Một viên kim cương như Dương Cửu Lang, ai mà không muốn có chứ. Nếu anh ta có thể chiếu cố đến cậu, có thể vui vẻ biết bao nhiêu chứ, cũng bớt đi bao nhiêu khó khăn."
" ... "
"Nhắc mới nhớ, để tôi kể cho cậu nghe vài chuyện phiếm về Dương Cửu Lang."
" Chuyện gì vậy? "
Lật Tử chuyển ghế đến gần Trương Vân Lôi hơn nữa.
"Bộ phim này vô cùng nổi tiếng đó nha. Cậu nhớ lại lần gặp Dương Cửu Lang ở buổi thử vai đi. Tôi nghe người đại diện của anh ấy nói, mấy ngày trước nam chính đầu tiên của bộ phim đã định là Dương Cửu Lang, anh ấy đến vì buổi thử vai đó. Đáng ra là như vậy, nhưng không hiểu sao sau khi buổi thử vai kết thúc, anh ấy lại muốn rút lui, dù cho vi phạm hợp đồng. Dù cố thuyết phục thế nào cũng không ngăn cản được anh ấy. Anh ấy nói với quản lý và đạo diễn rằng bị trùng với lịch trình khác để xoa dịu họ. Tối hôm đó, anh ta đi uống rượu đến say mèm. Không chỉ phải bồi thường thiệt hại hợp đồng, mà còn đồng ý tham gia bộ phim tiếp theo vô điều kiện, còn không có cat-xe. Thế nhưng người đại diện lại nói rằng, lịch trình của anh ấy không có vấn đề gì cả. Cậu nói cậu không quen biết anh ấy vào lúc đó, Trương Vân Lôi, cậu có điều gì đang giấu tôi có phải không?..."
" ......"
Trương Vân Lôi đột nhiên cảm thấy máu ở tứ chi chảy ngược, tim đập dồn dập.
"Dương Cửu Lang, anh phải nhớ rằng em sẽ tuyệt đối không hợp tác với anh cho đến khi em thành công. Em không muốn người khác nói rằng Trương Vân Lôi là dựa hơi chồng mà nổi tiếng. Em phải dựa vào chính mình, tin vào bản thân..."
"Được, được, tất nhiên là anh tin Lỗi Lỗi của anh. Khi Lỗi Lỗi thành công rồi, anh sẽ ngay lập tức chạy đến chiếm chỗ, được không?"
Những cuộc trò chuyện trước đây đều không có cơ sở, chỉ thuận miệng nói ra. Khi nhớ lại, rõ ràng nó chỉ là một câu chuyện cười, lại còn nghiêm túc như vậy. Trương Vân Lôi chút nữa đã quên mất, nhưng Dương Cửu Lang vẫn ghi nhớ trong lòng.
Những người khác không thể hiểu Dương Cửu Lang đang làm gì, nhưng Trương Vân Lôi hiểu hết.
Dương Cửu Lang đang bảo vệ ước mơ, niềm kiêu hãnh và sự ngây thơ của cậu.
Anh ấy yêu cậu, tin tưởng vào cậu, anh ấy muốn thấy cậu thành công, ở đỉnh cao, và hoàn toàn không cho ai có quyền chỉ trích cậu.
Trương Vân Lôi lập tức dẹp bỏ mọi thứ, sẵn sàng tha thứ cho Dương Cửu Lang.
Người không biết tốt xấu, từ đầu đến cuối, lại là Trương Vân Lôi ...

"Này! Vân Lôi, cậu đi đâu vậy? Trương Vân Lôi, cậu điên rồi..."
Bỏ cả thế giới lại, cậu phải gặp Dương Cửu Lang ngay bây giờ, cậu đã lãng phí quá nhiều thời gian, thêm một giây, cậu sẽ cảm thấy tội của mình nặng thêm.
"Lỗi Lỗi! Em sao vậy? Có chuyện gì xảy ra vậy?"
Trương Vân Lôi thở hổn hển, không kịp đợi ổn định hơi thở, ôm lấy Dương Cửu Lang lúc này đang đeo tạp dề và cầm củ tỏi trong bếp.
"Dương Cửu Lang, chúng ta tái hôn đi! Như vậy, anh sẽ không phải trả tiền thuê nhà vào tháng tới, nhưng em sẽ không hoàn lại tiền đặt cọc đâu."
- Hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top