Oneshot
"Bé con, nay em đi ăn với anh nha"
"Anh đi chỗ khác giùm tôi, khoa cấp cứu mà anh đùa giỡn được sao?"
"Đi mà, tối anh mời em"anh đẩy bệnh nhân vừa được chuyển vào giao cho cậu.
"Xin lỗi anh" cậu đưa bệnh nhân vào kéo rèm che lại.
"Ây ya, anh Lang khó mà cua được bác sĩ Trương đây"
"Đây! Nhiều chuyện!" Anh đẩy thêm bệnh nhân vào giao cho bị bác sĩ vừa lên tiếng.
Dương Cửu Lang là một nhân viên cứu hộ, trong đội cứu hộ khẩn cấp của bệnh viện XX, là người đảm nhiệm nhiệm vụ sơ cứu khẩn cấp tại hiện trường tai nạn rồi mới đưa bệnh nhân đến khoa cấp cứu của bệnh viện.
Còn cậu, Trương Vân Lôi, là một bác sĩ trưởng khoa cấp cứu của bệnh viện XX, nói cách khác ngày nào cũng bận rộn, phải chuẩn đoán đúng và giao bệnh nhận cho khoa khác, là người chứng kiến cảnh mất mát nhiều nhất.
Làm việc trong môi trường này lâu, anh đã yêu cậu, đã tỏ tình nhiều lần nhưng không nhận được hồi âm, cả cái bệnh viện này ai mà không biết chuyện cậu phũ tình cảm anh, nhưng anh chưa bao giờ bỏ cuộc.
"Chào bé con!"
"Đừng lại gần tôi, người anh đầy máu như vậy... Đừng có chạm vào tôi!"
"Cứu người mà, tai nạn xe hơi, SpO2 là 92%"
"Cảm ơn anh" cậu đẩy bệnh nhân đi cấp cứu. May thay trên người anh ta không có vết thương, chỉ có chấn thương ở đầu, đã chuyển cho khoa ngoại thần kinh xử lí.
"Khoan... Máu ở đâu ra..." Cậu bước vội ra ngoài, lia ánh mắt tìm kiếm gì đó khắp nơi.
"Anh tìm ai vậy bác sĩ Trương?"
"À chị, chị thấy... anh ta đâu không?"
"À, Lang ca đó hả? Vừa may vết thương ở tay phải bên buồng cấp cứu số 2 đó, ảnh đi rồi thì phải?"
"Vết thương thế nào ạ?"
"Cậu lo lắng cho Lang ca sao? Bác sĩ Trương xót cho ảnh rồi sao?"
"Không có! Do anh ta mà máu dính hết lên quần áo bệnh nhân của em"
"Khá sâu á, hình như là do kính xe vỡ"
Thế là, cả tuần đó đi làm, người mong mỏi để gặp người kia lại là cậu, nhưng, anh không đến, dù đội cứu hộ chuyển người vào, mọi lúc đều là anh đi đầu, mà đã ba bốn ngày rồi không thấy anh.
Cậu nhớ ra mai là cuốn tuần, xin nghỉ phép một ngày, mua ít trái cây đến hỏi thăm chắc không sao... Nhưng mà mặt mũi đâu mà đi, bình thường né tránh người ta như vậy, nay lại tự vác thân đi tìm, có phải là tiếng vã bốp bốp vào mặt vang lên sao.
Vậy là tiếng chuông cửa vang lên, anh mở cửa ra, là cậu cầm giỏ trái cây đứng trước nhà, dù hơi ngạc nhiên, nhưng lòng rất vui vì cậu cũng đến. Cậu vào trong định hỏi thăm vài ba câu rồi nhanh chóng đi về, nhưng anh đã nhanh trí đem nước và bánh ra mời cậu nên không thể từ chối được.
"Tay... Tay... Anh sao rồi"
"Không sao đâu bé con, nhỏ xíu ấy mà"
"Anh thay băng chưa? Đem đồ ra đây"
"À... Đây, anh chuẩn bị thay" anh lấy dưới bàn lên hộp dụng cụ y tế.
"Đưa tay đây..."
"À thôi, dơ tay em đó bé con, anh tự thay được, em uống nước đi"
"Tôi bảo đưa tay!"
"Dạ... Đưa..."
Anh đưa cánh tay bị thương của mình ra, tháo băng quấn ra, rõ là vết thương rất sâu, lại còn dài nữa. Cậu rửa tay bằng cồn, đeo găng tay rồi sát khuẩn găng tay bằng cồn lần hai, sau đó mới xem xét vết thương của anh.
"Bé con, em thay miếng gạt mới là được"
"Nhiều chuyện" cậu vỗ vào vết may.
"A..."
"Đau... lắm không?"
"Không... Ư..."
"Nói thiệt nhanh!"
"Ừm... Hơi nhói một chút"
"Anh ngồi yên đi"
Cậu dùng bông gạt ướt lau qua vết may, rồi dùng betadine thoa lên, sau đó mới dùng gạt mới ròi quấn lại, cố định vừa đủ để anh thoảI mái vận động.
Nhờ vậy, ngày nào tối cậu cũng đến nhà giúp anh thay băng, nên anh trở lại công việc sớm hơn dự tính của cả hai. Thà rằng ngày nào cũng có người phiền mình, lảm nhảm, cậu còn cảm thấy hứng thú đi làm, chứ cả tuần trước anh nghỉ dưỡng thương, cậu đi làm mà cảm thấy cuộc sống nó chán và tẻ nhạt vô cùng. Không lẻ cậu thích anh rồi? Không! Không thể nào! Làm sao thích tên nhiều chuyện đó được
"Chào mọi người! Chào bé con!"
"Lang ca mừng trở lại, vết thương sao rồi?"
"Tôi khoẻ rồi"
"Anh khoẻ r thì lo nhiệm vụ của mình đi"
"Xíu anh mời em ăn sáng"
"Không cần..."
Cậu chưa kịp đáp lại, anh đã gom xong đứng cụ y tế cần thiết, rồi như mọi ngày đem ra xe xếp ngay ngắn. Cả khoa cấp cứu nhìn cậu, ai cũng ngưỡng mộ cậu, vì anh là một mẫu nam nhân lí tưởng của hàng triệu người, vậy mà lại có crush sớm như vậy, ai cũng ước được một lần được anh mời đi ăn, thì có lẽ cả năm đi làm không lương cũng cam lòng.
Hôm nay, khoa cấp cứu đang nháo nhào tổ chức liên quan cuối năm giữa khoa cấp cứu
và đội cứu hộ khẩn cấp. Sau khi đi karaoke đến đói lả, mọi người rủ nhau đi nhậu. Cậu bị chuốt say nên anh đưa cậu về, dự định ban đầu là lấy chìa khoá nhà cậu đưa cậu vào, nhưng mãi chẳng thấy đâu, nênn đành đưa cậu về nhà mình.
Anh thay cho cậu bộ quần áo của mình, rồi mới đi tắm cho bản thân tỉnh men say, dù là một người am hiểu y học nhưng lối sống của anh "lành mạnh" đến nổi ai cũng sợ anh chầu trời sớm... Anh lên giường nằm, định sẽ quay lưng để tránh việc mất kiểm soát làm hại cậu.
"Nóng quá... nóng chết mất..." Cậu say rồi, dù diều hoà có bật lạnh cũng than nóng, liền cởi áo ra.
"Bé con... Cảm lạnh mất" anh cố mặc áo lại cho cậu.
"Anh... Tránh ra..." Cậu gục xuống rồi ngủ.
Anh sờ tay chân cậu đều lạnh, mà mặc áo cậu liền cởi, nên đành kéo chăn lên đắp cho cậu. Cậu bản thân cảm thấy lạnh nên rút vào ngực anh, như vậy họ ôm nhau ngủ đến sáng.
Ánh nắng len qua tầm rèm cửa sổ, chiêú rọi vào bên trong, cậu mơ màng tỉnh dậy, trước mắt và bờ ngực rắn chắc của anh, hoảng hồn nhìn bản thân cũng không có áo, liền tát anh một cái. Sáng chưa ăn sáng, ăn tát cũng no rồi.
"Anh... Tối qua... Hức... hức... oaaaaa"
"Bé con... Sao mà khóc, anh đâu có làm gì em đâu..."
"Áo tôi đâu... hức..."
"Đây, em mặc đỡ áo anh đi, áo em, hôm qua qua em say nôn dơ rồi"
"Tôi có làm... gì quá đáng không?" Cậu mặc cái áo rộng thùng thình như cái bao vào.
"Không có, em có đau đầu không, anh xuống lấy đồ ăn sáng cho em"
"Không có... Khi nào áo tôi khô tôi sẽ về"
"Thế em ăn sáng nhé, anh đi giặt rồi phơi cho em, anh còn đi làm nữa"
"Nay anh làm sao? Tay... tay anh..."
"À vết sẹo thôi mà, bình thường mặc áo dài nên em không thấy là đúng rồi, xót cho anh sao bé con"
"Không thèm!"
Anh bế cậu lên, đi xuống bếp, cậu ban đầu vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay anh, nhưng lúc xuống cầu thang, cậu mất trớn xém té, nên bám chặt cổ anh không buông, vì sợ té và vì cũng muốn chạm thử cái cơ thể săn chắc này.
"Anh đi làm sao?"
"Em có thấy đội cứu hộ nghỉ làm chưa?"
"Anh thái độ gì vậy?"
"Anh không có, em ăn sáng đi bé con, chìa khoá anh để đây, em muốn về thì lấy xe về nhé, anh đi tàu đi làm"
"Anh lấy xe đi đi"
"Bé con anh đi nhé" anh vẫn để chìa lại cho cậu, mở cửa đi làm, trước khi đóng cửa còn cười với cậu một cái, vô cùng dịu dàng và trìu mến. Làm cậu đỏ mặt ngượng ngùng, nhớ lại chuyện tối quá, cậu không nhớ nổi đã có chuyện gì tối qua rồi cậu lại nghĩ đến "chuyện ấy", không lẽ tối qua, cậu và anh đã... sao? Sáng nay còn tình như vợ chồng mới cưới vậy...
Thế mà tối đó anh về, cả người mệt mỏi và đau nhức, mặt thì dơ mà quần áo cũng chẳng sạch sẽ, dự định sẽ ngủ đại một giấc, khi nào giật mình thì đi tắm sau. Nhưng khi anh mở cửa ra, liền thấy một bàn toàn thức ăn trước mắt, cậu thì đang loay hoay trong bếp.
"Bé con..."
"Anh... đi tắm đi"
Nghe vậy liền hớn hở đi tắm, nhanh chóng chạy ra, tóc thì còn ướt mà đã chạy ra. Cậu xoay qua liền khó chịu, nhưng vì tóc ướt, anh không mặc áo, giờ cậu đã nhìn thấy hết rồi.
"Anh..."
Không ngờ, cơ thể của những nhân viên cứu hộ lại như thế này, đâu cũng thấy vết bầm, vết thâm, vết trày, còn có cả vết sẹo của vết thương cũ. Trước giờ anh mặc đồ dài, giờ cậu mới hiểu, để những bệnh nhân được đến nơi cấp cứu an toàn và nhanh chóng nhất, anh đã hy sinh đến mức nào...
Cậu bất giác, đến gần, đưa tay chạm lên vết bầm tím trên vai anh, chẳng biết đang nghĩ gì, mà chỉ im lặng đứng đó nhìn. Anh cười rồi xoa đầu làm cậu giật mình.
"Em xót cho anh sao bé con"
"Không thèm! Mà có thì xót cho cái vật nào va vào người anh"
"Hahaha, em đợi anh ăn sao?"
"Chỉ là cảm ơn thôi"
"Em ăn đi, đói thì ăn trước đi" anh đi lấy miếng giảm đau, dán khắp người, nào là cổ, lưng, vai, bắp tay, eo,... Hẳn là đau lắm.
"Đau lắm không?"
"... Không không đau"
"Anh cứu người, thì cũng phải chú ý bản thân một chút"
"Nếu có thểm giảm thiểu thương tích để khi em nhận bệnh dễ chuẩn đoán, anh có chết cũng phải cứu người ra"
"Anh... Đừng có nói xàm"
"Nếu anh chết thật thì sao?"
"Ăn lẹ đi, rồi lấy xe đưa tôi về..."
"Ừm... Mà cũng đúng ha bé con..."
"Sao nữa?"
"Anh có chết, thì chẳng phải em đỡ phiền hay sao?"
"Anh..."
"Chắc em mệt mỏi lắm ha, vì anh lúc nào cũng bám lấy em"
"Nè... Anh nói làm như, làm như tôi với anh đang yêu nhau vậy!?"
"Nếu là thật vậy, thì thật tốt"
Anh ăn qua loa, ăn cũng chẳng nhiều, sợ phiền giấc ngủ của cậu, nên nhanh chóng lái xe đưa cậu về, cậu lại cảm thấy anh ghét cậu, nên lái xe rất nhanh, lao băng băng trên đường, không sợ đụng trúng người khác hay sao?
Vừa đến nhà, cậu liền vội xuống, ngồi lâu một chút nữa, chắc cậu phải đi cấp cứu vì tim nhảy ra khỏi lồng ngực mất.
"May ghê"
"Anh bị điên hả, lái nhanh thế làm gì?"
"Anh buồn ngủ chết mất, còn tỉnh thì tranh thủ đưa em tới nhà"
"Anh về một mình được không?"
"Được mà, em vào đi anh mới về"
"Ừm, tạm biệt"
"Em ngủ ngon nhé bé con, mai gặp" rồi anh đề máy xe lên, chạy mất.
"... Ngủ ngon Cửu Lang" cậu đáp lại khi chiếc motor của anh khuất hẳn, tiếng xe cũng chẳng còn. Thật ra, không phải cậu không muốn về nhà, mà là anh để xe lại cho cậu đi, để lại một chiếc motor phân khối lớn thì ai mà leo lên chạy cho nổi, mà đi tàu điện về thì thất lễ quá, nên thôi đợi là biện pháp an toàn và lành mạnh nhất rồi.
Cái cảm giác ngồi sau xe anh, ôm anh như vậy, nó yên bình đến lạ, dù hơi chết tâm một chút, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, cậu lại thấy nhẹ nhõm vì anh trở thành chỗ dựa cho cuộc đời cậu... Nếu anh lúc nào cũng ngầu và đàn ông thế này, có phải sẽ không crush một tên ít nói như cậu không?
Phải sau này, khi có dịp tiếp xúc với một đồng nghiệp của anh, cậu mới biết, anh lúc trước từng là một tay đua, từng có huân chương nhưng sau đó gặp tai nạn, cảm thấy cuộc đua nó khắt nghiệt và đầy tội lỗi, khi thứ anh muốn là niềm đam mê tốc độ thì đối thủ lại mong muốn chiến thắng mà dùng mọi thủ đoạn, anh rời đường đua, trở về tận tâm vào công việc cứu hộ này. Nhưng mà... Sao mà nhân viên cứu hộ nào cũng nói nhiều vậy sao? Không! Nói như vậy, lúc cứu người ta chắc bệnh nhân bị nghẹt chữ mà ra đi trước khi tới bệnh viện mất.
Dần anh và cậu cũng thân thiết hơn, nhưng vẫn là anh theo đuổi cậu từ chối. Vô tình một lần, khi anh đưa bệnh nhân vào bệnh viện, vô tình lo kiếm cậu, làm bệnh nhân của cậu bị ảnh hưởng hô hấp, cũng may mà không sao. Nhưng cậu đã thật sự tức giận, đứng giữa sãnh khoa, nắm cổ áo anh rồi lớn tiếng. Biết bản thân mình sai, anh chỉ đứng đó, không nói tiếng nào, để cậu trách phạt, anh biết, nếu không may, bệnh nhân kia sẽ chết, anh cũng không thể đền mạng được, cậu sau khi trút giận thì liền lạnh lùng mà chỉ thẳng vào mặt anh...
"Tôi không muốn làm đồng nghiệp với người vô trách nhiệm như anh!"
Cậu bỏ đi... Những ngày sau đó, mọi người thấy anh mua quà, mua đồ ăn đi xin lỗi cậu, anh cũng đã chú ý hơn trong việc chuyển bệnh nhân của mình, nhưng cậu vẫn còn giận, đến khi... Bó hoa anh tặng bị vứt vào thùng rác bị anh vô tình nhìn thấy, từ đó tần số đồng nghiệp gặp anh giảm dần, anh chỉ đảm nhiệm việc trung chuyển bệnh nhân từ hiện trường tai nạn đến bệnh viện, việc chuyển bệnh nhân hiện giờ anh không giành nữa, mà giao cho đồng nghiệp khác làm...
Hôm nay, bệnh viện bất ngờ bận rộn, khoa cấp cứu nhận vô số bệnh nhân, chẳng bác sĩ hay y tá nào có thời gian thở.
"Bác sĩ Trương, tôi có chút việc muốn gặp cậu"
"Vâng y tá trưởng" cậu đi theo cô vào phòng dù bên ngoài đang khá bận rộn...
"Bắc sĩ Trương... Cậu có cảm thấy bản thân quá đáng với Lang ca bao giờ chưa..."
"Tôi..."
"Anh ấy thật sự yêu cậu... Anh ấy học giỏi lắm, đúng ra, có thể làm trưởng khoa đó... Nhưng để gặp cậu thì..."
"..."
"Cậu có bao giờ nghĩ sẽ đến một ngày không bao giờ được gặp lại anh ấy không?"
"Anh ta sao mà đi đâu được..."
"Lang ca, anh ấy đợi cậu..." Mắt cô ánh lên nổi buồn
"Anh ta đâu..."
"Phòng cấp cứu số 1... Nhanh lên đi..."
"Cửu Lang..." Cậu chạy đến phòng cấp cứu số 1, bác sĩ đứng vây quanh một nhân ảnh đang nằm bấy động, toàn thân đầy máu... Đã có vụ tai nạn xảy ra, một chiếc xe buýt mất lái tông vào công trình thi công, lúc đang cứu hộ, anh khi đã đưa hết mọi người trong xe an toàn đi ra ngoài sơ cứu, bản thân chậm một bước, thanh thép phía trên vì vụ chấn động do va chạm, từ trên rớt xuống, đâm qua kính xe, kính vở đâm vào cơ thể anh, cây thép đâm xuyên qua người anh. Được đồng đội cấp cứu tại chỗ, đa cưa bỏ thanh thép phía sau để anh có thể nằm trên băng-ca nhưng đến nơi SpO2 của anh giảm thấp, nhịp thở cũng giảm, rơi vào mê man.
Lúc cậu đến, anh vẫn còn chút tỉnh táo mà mỉm cười với cậu, đưa tay lên xoa xoa gương mặt cậu.
"Bé con... Anh... không sao..."
"Cửu Lang, nghe em... anh đừng nói nữa, em giúp anh tỉnh táo hơn"
"Em... phải thật mạnh mẽ..."
"Anh sẽ không sao đâu! Anh phải cố gắng!"
"Phải biết... biết... bảo vệ bản thân"
"Cửu Lang... Anh đừng như vậy! Bình thường anh rất kiên cường mà!"
"Anh xin lỗi... vì không thể bảo vệ em nữa... anh biết... anh biết... mình tới đâu mà"
"Cửu Lang.... Thở đi!"
"Em phải... hạnh phúc... yêu em bé con..."
*Tútttttttttttt* bàn tay vừa xoa má cậu an ủi đã rơi tự do xuống, không còn tí hơi ấm nữa, miệng vẫn còn nở nụ cười với cậu. Anh đã bỏ cuộc, anh đã không thể kiên cường nổi nữa. Nước mắt cậu rơi xuống, ướt hết ngực đầy máu của anh, thanh thép vẫn còn ở đấy, cậu bất lực, liên tục đưa tay ấn vào ngực anh, ấn rất mạnh, liên tục hồi tim cho anh trong vô vọng. Các bác sĩ bên cạnh kéo cậu ra, mọi người ôm lấy cậu, ôm chặt an ủi cậu, chẳng ai nói gì, chỉ có tiếng khóc của cậu vang vọng cả khoa cấp cứu...
Tấm vải trắng kéo lên che khuôn mặt lạnh lẽo đó.
Lời tỏ tình cuối cùng lại trở thành lời chúc phúc
Dùng sự sống đổi sự sống...
Khoang đã, các người nghĩ chết nhanh vậy sao, dễ gì...
"Các người... Điện thoại tên nào... Tút tút..." Anh kéo tấm vải che mặt xuống.
"Cửu Lang... Anh còn sống sao...?"
Anh cố với tay chỉ chỉ vào cái đường nhịp tim của bản thân trên máy đo, rồi chẳng còn sức nữa mà rơi vào mê man do mất máu quá nhiều. Cậu lúc này mới tỉnh táo hơn, đẩy anh lên phòng phẫu thuật. Đội bác sĩ khử trùng, rửa tay, sát khuẩn đầy đủ và sạch sẽ, tiến vào phòng phẫu thuật, lúc này khoa gây mê hồi sức đã hoàn thành việc gây mê. Cậu đứng phía trên nhìn xuống, lòng vô cùng lo lắng, mãi đến khi thanh thép còn lại được rút ra, anh được đẩy ra phòng hồi sức, cậu mới nhẹ nhõm đôi chút.
Cả tuần nay, khoa cấp cứu mất một trưởng khoa, tưởng là nghỉ phép, nhưng thật ra là có đi làm, mà lại ở trên phòng bênhh của anh, cuơi cùng, sau bao nhiêu khổ cực, sau bao nhiêu lần bán mạng cho thần chết hụt, anh đã có được tình yêu của cậu.
"Nay vết thương anh sao rồi?"
"Mai, mốt gì rút chỉ rồi mà bé con"
"Em có cháo, ăn nhé?"
"Không ăn đâu!"
"Ăn!"
"Không ăn!"
"Ăn!"
"Không!"
"Ăn mau!" Cậu giận liền đánh vào ngực anh một cáil.
"Aa..." Trúng vết thương, đau nhưng không quá nhiều, anh giở thói ăn vạ, liền ôm ngực, than đau, nhắn nhó đủ kiểu.
"A... Em xin lỗi, anh đau ở đâu vậy?"
"Đau... Đau quá... chết mất"
"Cửu Lang, đợi em gọi bác sĩ"
"Phụt... Hahahaha" anh liền kéo cậu lại trước khi cậu kịp chạy đi, kéo nhẹ một cái mà cậu đang đứng đã ngồi hẳn lên giường. Anh cúi đầu hôn cậu một cái, rồi xoa má.
"Anh cười cái gì!?"
"Em định gọi bác sĩ sao?"
"Chứ anh muốn cái gì nữa!?"
"Em không phải là bác sĩ sao?"
"..." Cậu đỏ cả mặt vì lo lắng mà quên luôn bản thân là gì.
"Sao? Em không xem giúp anh sao?"
"Hứ! Em giờ là người nhà bệnh nhân"
"Vậy sao bé con? Là người nhà bệnh nhân?"
"Chứ sao nữa" cậu quỳ trên giường, hai tay vòng qua cổ anh
"Là bạn đời hay người yêu?" Anh một tay ôm eo cậu, một tay đè cậu ra chuẩn bị hôn
"Là-..."
"E hèm...! Phiền trưởng khoa cấp cứu không đè lên người bệnh nhân phòng trường hợp rách vết thương..."
End...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top