Tu Tiên Tuyệt Tình
Sau khi đưa Tiểu Thanh đi ngủ, Trần Thiên dọn dẹp bàn ăn một chút rồi tiến ra trước sân. Thấy Trần sư thúc đang đứng nhìn lên trời đêm, thấy vậy hắn cũng yên phận đứng bên cạnh, không nói gì.
Một tuần hương sau, Trần sư thúc vẫn nhìn trời thở dài nói:" Ngươi có hay không ý định tu tiên ?".
Trần Thiên có một chút ngẩn người, ánh mắt do dự, một lúc sau nói:" Tất nhiên là có, sư thúc đã biết ước mơ từ nhỏ của ta là ra thế giới bên ngoài, chu du khắp nơi, thấy được những khung cảnh ghi lại trên sách vở, và ta có thể giúp Tiểu Thanh bay trên bầu trời, và hơn nữa ta còn muốn đi tìm cha mẹ ta."
Trần thúc có chút buồn bả, chậm rải nói:" Cha mẹ ngươi đã bỏ ngươi đi khi còn nhỏ, không biết họ đã đi đâu, đến khuông mặt của cha mẹ ngươi còn không rõ, chỉ là mò kim đáy bể mà thôi."
Trần thức trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp:"Hơn một tháng nữa Hằng Băng tông sẽ mở ra một cuộc chiêu mộ đệ tử, ngươi có thể tới đó tham gia"
Trần Thiên bất ngờ, mừng rỡ tính nói, nhưng Trần thúc lại lên tiếng:" Đừng vội mừng, trước khi đi ngươi phải đáp ứng ta hai điều kiện".
Hắn có chút nghi hoặc lại nói:"Hai điều kiện, là sao vậy sư thúc".
Trần sư thúc quay người lại, đưa hai ngón tay lên:
"Một là khi ngươi đi không được để Tiểu Thanh biết và không được đem nó đi, ngươi cũng biết tu tiên rất nguy hiểm, bản thân của ngươi còn lo không được nói gì đến Tiểu Thanh, hai là ngươi phải từ mặt ta, ta sẽ không có đứa cháu như ngươi, ngươi cũng không có người thúc thúc này, ta và ngươi từ nay về sau không còn gì liên quan, đoạn tuyệt quan hệ."
Đột nhiên không khí trở nên im ắng, Trần Thiên nhất thời kinh sợ, không biết nên nói cái gì. Lúc này Trần thúc lại nói tiếp:" Ngươi không cần trả lời ngay, ta cho ngươi 3 ngày để suy nghĩ lúc đó hãy cho ta một câu trả lời rõ ràng, bây giờ ngươi về nghĩ ngơi trước đi".
Đến lúc này Trần Thiên còn chưa bình tĩnh lại, rồi tự động đi vào nhà. Trần sư thúc sau đó thở dài lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nhìn lên bầu trời đêm lẩm bẩm:"Trần Thương sao ngươi lại bắt ta nói như vậy, đúng là tu tiên tuyệt tình".
Sáng ngày hôm sau, Tiểu Thanh leo lên một dãy bậc thang đá kéo từ chân núi lên đỉnh núi, trên đỉnh ngọn này có những cây thông khổng lồ dựng đứng, đây cũng là nơi hai anh em họ ngắm bình minh lúc sáng sớm. Khi đến nơi, Tiểu Thanh thấy một dáng người đang ngồi phía trước, đấy chính là Trần Thiên đã thức từ hôm qua đến giờ.Sự việc hôm qua đã làm chấn động tinh thần của Trần Thiên, khiến hắn không tài nào ngủ được. Tiểu Thanh thấy Trần Thiên, cũng yên phận ngồi xuống bên cạnh không nói gì ngồi ngắm bình minh. Khi bình minh đã ló dạng, hắn quay sang Tiểu Thanh,ánh mắt có chút áy náy nói:" Muội muội nếu một ngày nào đó ta sẽ đi xa, đi khám phá thế giới bên ngoài, khó có thể bên cạch muội, thì ....."
Tiểu Thanh mỉm cười nói:"Huynh không cần nói nữa, muội hiểu rồi, huynh muốn đi tu tiên phải không, huynh yên tâm muội sẽ không trách huynh đâu".
Lúc này bầu trời bắt đầu xuất hiện những bông tuyết rơi xuống đầu Tiểu Thanh:"Còn nữa muội còn có Tiểu Bạch, muội sẽ luôn ở bên cạnh Tiểu Bạch cũng như bên cạnh huynh."
Trần Thiên nghiêm túc nói, ánh mắt lộ ra vẻ quý mến:
" Được , ta sẽ rời xa muội vài năm, lúc về ta sẽ giúp muội bay lên trời, đây là lời hứa thứ hai của ta đối với ngươi".
Tiểu Thanh đứng đậy, lấy ra một cái ngọc bội từ trong túi áo, đưa cho Trần Thiên:"Được muội sẽ chờ huynh, đây là miếng ngọc bội mà ta đã mang từ nhỏ đến giờ, ta tặng cho ngươi làm vật may mắn."
Trần Thiên tiếp lấy miếng ngọc bội, miếng ngọc bội có hình một con hồ ly ba đuôi chạm khắc rất tinh xảo, có màu lam nhạt. Sau đó hai người trò chuyện với nhau ngắm bình minh.
Buổi đêm ba ngày sau, cũng tại đỉnh núi trên, Trần Thiên tiếng tới thấy một bóng hình phía trước, bóng hình lên tiếng:"Ngươi đã suy nghĩ kỉ chưa".
Hắn tiến tới một bước, sắc mặt nghiêm túc, nói:
"Ta đã suy nghĩ kĩ rồi". Vào lúc này, đột nhiên hắn quỳ xuống lạy một cái:"Từ nhỏ đến lớn, ơn giáo dục của ngài ta chưa có thể báo đáp, ta là một tên bất hiếu, ngài đã cho ta một lần nữa được sống, cha mẹ ta bỏ ta từ nhỏ, ta phải báo đáp ơn sinh thành của họ, ngài có thể trách móc ta, ta cũng cam lòng."
Vào lúc này nước mắt đã lăn dài trên hai má hắn, đây cũng là lần khóc thứ hai của nó từ lúc sinh ra, sau một lúc ánh mắt dần trở nên kiên định, quyết tâm nói:"Ta Trần Thiên, từ nay không liên quan tới người, ơn giáo dục này nếu một ngày trên con đường tu đạo không thành sẽ lấy cái chết để báo đáp, đoạn tuyệt quan hệ."
Nhất thời không gian trở nên im ắng, Trần sư thúc một lần quay đầu cũng không, ném một cái hộp gỗ ra sau lưng cho Trần Thiên:" Đây là cha ngươi để lại:"
Hắn có chút bất ngờ, nhưng lại nói tiếp:"Mong sư thúc đừng để Tiểu Thanh biết".
Trần sư thúc lạnh nhạt nói:" Ngươi không nên gọi ta là sư thúc".Rồi chớp mắt đã biến đi đâu mất, lưu lại một âm thanh:" Tu tiên tuyệt tình".
Trần Thiên nghe được, ý nghĩa của câu nói đó quá mơ hồ, hắn không thể hiểu hết được, hắn không có ý định đứng dậy mà tiếp tục quỳ ở đó,ngẫm nghĩ.
Vài canh giờ sau, bình minh lại soi sáng cảnh vật ở trên đỉnh núi, xuất hiện một hình dáng như một pho tượng đang quỳ, không nhúc nhích, lớp tuyết xung quang cao đến nữa người, mặt mũi đã bị tuyết phủ không thể nhìn thấy rõ, hình dáng ấy chính là Trần Thiên đã quỳ suốt đêm qua, lúc này pho tượng chuyển động, lớp tuyết rơi xuống lộ ra vẻ mặt đờ đẫn của Trần Thiên, cậu đứng dậy cầm chiếc hộp gỗ bên cạnh mình lên nhìn sơ qua, chiếc hộp gỗ hình chữ nhật, cũng không chạm khắc gì cầu kì, vẽ ngoài bình thường, nhưng rất cứng, đã để lâu như vậy mà không thấy gỉ, móc nó hẳn là loại gỗ tốt. Trần Thiên vừa đi vào khu rừng vừa vuốt ve chiếc hộp, lẩm bẩm:" Đây là cha ta để lại sao".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top