Tu Tiên

Hai huynh muội đi tới nhà bếp, căn bếp đơn sơ đủ để làm mấy món đạm bạc, lúc này Tiểu Thanh cất tiếng:" Mỗi lần ca ca đi săn thì ta sẽ chơi cùng nó, có nó bên cạch muội thấy sự ấm áp của huynh". Trần Thiên mỉm cười nói:" Vậy muội phải chăm sóc, và bảo vệ nó thật tốt". Tiểu Thanh ngồi trên ghế vuốt ve con thỏ, đáp:" Tất nhiên ta sẽ bảo vệ và chăm sóc cho nó, có điều ....". Nói tới đây Tiểu Thanh hơi ngập ngừng, nhưng ngay lập tức nói ra:" Vậy huynh có bảo vệ và chăm sóc muội không".
Trần Thiên lúc này đang rửa tay, bất ngờ vài giây rồi trả lời :"Nha đầu ngốc này, đương nhiên huynh phải bảo vệ muội rồi, là một ca ca ta phải có trách nhiệm với ngươi, ngươi là tiểu muội ngốc của ta a"
Trần Thiên gõ nhẹ lên đầu Tiểu Thanh, đôi mắt ra vẻ quý mến, cười nói.
Tiểu Thanh ôm đầu ra vẻ bực mình, nói : " Hừ, đau chết ta mất" Tiểu Thanh khoanh tay nhìn về phía khác tỏ ra bực bội nói:" Vậy huynh hứa đi, ta mới tin, huynh hứa từ nay luôn bảo vệ muội không rời xa muội đi"
Khuôn mặt của Trần Thiên tỏ ra nghiêm túc, giơ tay phải lên, một giọng nói vững như chém đinh chặt sắt:"Ta tên là Trần Thiên, xin hứa với trời,xin hứa với đất, từ nay về sau luôn luôn bên cạnh tiểu muội của ta, luôn luôn bảo vệ nàng an toàn, nếu ai muốn chạm vào một cọng tóc của nàng thì phải bước qua xác của ta"
"Cạch" lúc này đột nhiên cánh cửa mở ra, một hán tử trung niên bước vào, chính là Trần sư thúc của Trần Thiên.
"A Trần sư thúc đã về" Tiểu Thanh cầm hai đĩa thịt, rau chạy nhanh lên nhà, Trần Thiên bưng một nồi cháo nóng hổi cũng đi theo.Trên khuôn mặt của Trần Thiên sư thúc ẩn hiện một tia phiền muộn, nhưng khi hai đứa cháu đi tới thì lập tức biến mất, cười nói:" Tiểu Thanh mới không gặp hai ngày mà đã thấy lớn hơn rồi a, Tiểu Thanh chúng ta cũng sắp thành thiếu nữ rồi".
Hai má Tiểu Thanh ửng hồng, ngại ngùng nói:"Ta còn chưa lớn tới vậy, ta mãi là Tiểu Thanh nhỏ bé của các ngươi mà, trở thành thiếu nữ là phải đi lấy chồng a , ta chưa muốn".Đôi mắt nheo lại như sắp khóc.
Thấy vậy Trần Thiên lắc đầu nói:"Muội coi kìa, lớn rồi thích khóc nhè vậy, được rồi muội còn nhỏ, còn nhỏ được chưa, thôi ta đói lắm rồi cùng ngồi xún ăn với Trần sư thúc đi".
Tiểu Thanh dụi dụi hai con mắt rồi đáp:"Vâng".
Lúc này có một tiếng ho khang đến từ  Trần thúc, "Được rồi ngồi xuống đây, ta kể truyện về chuyến đi săn của ta với Trần ca của ngươi"
Trần sư thúc kể về chuyến đi săn của hai người, nhiều lúc Trần Thiên chen vào để khoe chiến công của mình, lâu lâu lại truyền tới tiếng cười của Tiểu Thanh, một bữa cơm quây quần bên ngọn lửa, vô cùng ấm áp. Có lẽ sau này Trần Thiên sẽ khó có những bửa ăn như vậy.
Hơn một tuần trà sau, đột nhiên Trần sư thúc lộ ra vẻ nghiêm túc hỏi:"Trần Thiên, ngươi biết tu tiên chi đạo là gì không".
Trần Thiên thoáng giật mình, rồi lộ vẻ trầm ngâm suy nghĩ, từ nhỏ hắn là một thanh niên rất thích đọc sách, lượng kiến thức trong đầu cũng kha khá.
Một lát sau giọng nói nghi hoạch, khó hiểu của Tiểu Thanh vang lên:"Tu tiên? Tu tiên là gì vậy Trần ca".
"Tu tiên là những người mang số mệnh của trời, từ lúc sinh ra đã suất hiện linh căn, thứ có thể giúp họ cảm nhận thiên địa, hấp thụ linh khí, linh khí này giống như không khí mà phàm nhân hô hấp, nhưng nó có thể tẩy tuỷ căn cốt, lọc bỏ tạp chất, giúp họ khoẻ mạnh hơn bình thường, đến một lúc nào đó, có thể tích trữ một lượng linh khí lớn trong đan điền, vứt bỏ thân phận phàm nhân mà chuyển thành tu sĩ,
những tu sĩ này có sức mạnh thần thánh, có người dời non lấp biển, có người trường sinh với trời đất, có thể bay lượn thoải mái trên bầu trời".Trần Thiên trầm ngâm trả lời.
Tiểu Thanh mở to đôi mắt, kinh sợ, một lát sau nói: " Thật vậy hả ca ca, ta cũng muốn tu tiên, ta cũng muốn bay lên trời để hái sao a".
Trần Thiên có chút thất vọng nói:"Không đơn giản như muội nghĩ đâu, vấn đề ở linh căn, cái thứ này rất khó xuất hiện với phàm nhân chúng ta, nếu tổ tiên của mình không có dòng máu của người tu tiên thì tỉ lệ xuất hiện linh căn hầu như bằng không, nhưng vạn nhất xuất hiện linh căn thì phải coi chất lượng của nó, linh căn căn bản chia ra ngũ hành loại: kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ. Người càng sở hữu nhiều loại linh căn, càng khó tu luyện, nếu sở hữu 1 hay 2 linh căn là nhân tài khó gặp, vạn người mới có một, họ tu luyện rất nhanh chóng, còn 3 hay 4 trở lên thì không được các tông môn, tông phái trọng dụng, bồi dưỡng  để phát triển,cũng coi như là phế vật.Ngoài ra còn có dị linh căn như: phong, lôi, băng,....thì cũng được coi là thiên tài, tuy tốc độ tu luyện chậm chạp,ngang với người có 3,4 linh căn thế nhưng khi tu luyện thành công sức mạnh của họ còn lớn hơn một bậc với tu sĩ cùng cấp".
Tiểu Thanh không khỏi thất vọng, nói:"Nhưng ta thắc mắc tại sao biến dị linh căn đều là 1 linh căn mà lại tu luyện chậm vậy".Trần Thiên suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp:"Tại vì xung quanh chúng ta có rất nhiều linh khí ngũ hành, chính vì thế những người có thuần linh căn ngũ hành sẽ dể dàng hấp thụ và tu luyện nhanh hơn, còn biến dị linh căn phải cần những nơi tu luyện đặc thù hoặc những đồ vật phù hợp với biến dị linh căn của họ mới tu luyện được, huống hồ những thứ linh khí hệ băng, phong, lôi.... cũng không dể dàng hấp thu".
Trần sư thúc có một tia tán thưởng, nói:"Tốt, kiến thức cơ bản về tu tiên giới ngươi cũng biết kha khá". Trần sư thúc trầm giọng xún, nói tiếp:"Nhưng thế giới tu tiên cũng không tươi đẹp như các ngươi nghĩ, cá lớn nuốt cá bé, nay sống mai chết, họ sẵn sàng vì lợi ích cá nhân dù là nhỏ nhất cũng giết hại người khác, lúc nào cũng có thể trở mặt kể cả đồng môn, huynh đệ, ở thế giới đó ngươi bắt buộc giết người mới có thể tiến lên được, không cẩn thận là táng thân ngay".
Nghe tới lúc này khuông mặt của Tiểu Thanh tái xanh, còn Trần Thiên ngẩn người có chút run sợ.
Trần sư thúc thở dài, lại nói tiếp:"Thôi trời đã khuya ngươi đưa Tiểu Thanh đi ngủ rồi ra ngoài sân, ta có việc muốn nói với ngươi".
Trần Thiên đứng dậy, có chút nghi hoặc đáp:"Vâng sư thúc".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top