Khiêu Chiến

Trần Thiên suy nghĩ cân nhắc trong lòng, sau một lúc hắn đưa ra quyết định:" Được ta sẽ chấp nhận lời khiêu chiến của ngươi". Hùng Khương nghe vậy mừng rở, ánh mắt hừng hực khí thế chiến đấu. Khi mọi thứ đã xong hai người đi tới xếp thành một hàng với những người còn lại. Lúc này vị Thái Ngọc tiên tử lên tiếng:" Bây giờ trước mặt các ngươi là những giỏ đá, nữ năm cân nam mười cân đeo nó trên người và bước lên cầu thang ai đi được càng xa sẽ có cơ hội đi tiếp, và đừng quên phải cởi những chiếc áo đen chống lạnh các ngươi đang mặt ra, yên tâm độ lạnh ở đây không thể giết các ngươi, và ai đi xa nhất chắc chắn sẽ được tuyển chọn". Sau khi nói xong Thái Ngọc tiên tử vung tay một cái liền xuất hiện hơn mười cái giỏ ở trước mặt đám người. Bên dưới bắt đầu xôn xao, từng khuông mặt lo lắng xuất hiện trên mặt đám người. Thái Ngọc tiên tử sắc mặt không đổi nói tiếp:" Nếu bây giờ ai cảm thấy không đủ lực, thì có thể bỏ cuộc ngay bây giờ và sẽ được trả về Sinh Uyên Thành, ta cho các một nén hương để suy nghĩ". Vô số biểu hiện lộ trên khuôn mặt đám người, có quyết tâm, có lo lắng sợ hãi, có tự tin, có tự ti. Vẻ mặt Hùng Khương vô cùng tự tin quay sang nói với Trần Thiên:" Ta sẽ chấp ngươi 30 bậc cầu thang, khi ngươi đi xong ta mới bắt đầu di chuyển". Trần Thiên sắc mặt không đổi trả lời:" Được". Sau một tuần hương Thái Ngọc tiên tử lên tiếng:" Được rồi, ai muốn bỏ cuộc dừng chân ở đây thì bước tới Huyền Thanh sư huynh". Ngay lập tức một số người lộ vẻ do dự, thì có một người liền thở dài đi tới Huyền Thanh sư huynh, thấy có người đi đầu liền cũng có vài người bước theo, hoàn toàn bỏ đi ý định tham gia. Sau một lúc, tính cả hai người Trần Thiên thì hơn 15 người ở lại. Thái Ngọc tiên tử đảo mắt một cái rồi lên tiếng:" Tất cả cởi áo ra, đi lên đeo giỏ đá vào". Trần Thiên sắc mặt bình tĩnh đi lên phía trước, cởi bỏ hắc y ra một luồng gió lạnh liền thổi vào người Trần Thiên, hắn rùng mình một cái ánh mắt hoảng hốt , cái lạnh ở đây một phàm nhân bình thường không thể chịu đựng được nhưng cũng không đến nổi là chết cóng. Trần Thiên âm thầm lắc đầu, đợt sát hạch này cũng là quá khó đi. Tiếp theo Hùng Khương sau khi cởi hắc y rồi đeo lên mình là một giỏ đá nặng 10 cân đi tơi bên cạnh Trần Thiên. Sau một lúc đám người chuẩn bị sau Thái Ngọc tiên tử lên tiếng :" Xuất phát". Trần Thiên đi lên cầu thang bắt đầu di chuyển từng bước tốc, tốc độ vô cùng chậm chạp không vội vàng. Ở dưới chân núi Hùng Khương đang khoang tay ánh mắt có chút nóng vội nhìn Trần Thiên. Lúc này Trần Thiên bị bỏ lại khá xa bởi những người khác, họ dùng hết sức có thể đi càng nhanh càng tốt. Còn Trần Thiên vẫn bước đi khá từ từ, hắn cảm nhận có một thứ gì đó đang thay đổi nhưng vẫn không tài nào biết được đó là gì. Sau khi bước được hơn 20 bậc thang Trần Thiên bắt đầu thở mạng hơn, bước chân có vẻ nặng hơn nhưng vẫn duy trì một tốc độ không nhanh cũng không chậm. Sau khi qua bậc thang thứ 30 hắn bắt đầu thở dóc, giờ hắn mới cảm nhận được không khí lạnh hơn và giỏ đá cũng nặng dần. Những người khác đã không giữ được tốc độ ban đầu mà giảm tốc lại. Sau khi thấy Trần Thiên bước qua bậc 31 Hùng Khương liền nhanh chóng lao lên phía trước với một tốc độ không thể tin được, tuy với thân hình to lớn tráng kiện nhưng tốc độ không hề chậm chút nào, giỏ đá sau lưng cứ như giỏ hoa vậy, đúng là một con người thuần tuý về man lực. Chỉ sau một lúc thì Hùng Khương đã gần bám sát Trần Thiên, nhưng Trần Thiên cũng không lo lắng, khuôn mặt vô cùng bình tĩnh, vẫn duy trì tốc độ hiện tại. Sau khi bước tới bậc thứ 40 thì mọi người đã tụt hết về phía sau chỉ có Trần Thiên đang dẫn đầu bám sát theo đó là Hùng Khương, qua bậc thứ 43 Hùng Khương đã vượt qua Trần Thiên. Trần Thiên không hề nao núng, vẫn bình tĩnh duy trì tốc độ, vì không khí rất lạnh nên Trần Thiên đang thở ra những luồng khói trắng từ mũi rất đều đặn. Sau khi đi được bước thứ 50 thì Hùng Khương đã đi tới bậc 58 nhưng tốc độ đang giảm lại, có thể thấy áp lực phía trên đang tăng lên rất nhiều. Nhưng hai người không thể thấy được ánh mắt khó tin của hai người Huyền Thanh, Thái Ngọc. Cầu thang này không phải một nơi bình thường, tên gọi nó là Trọng Hàn Lộ , càng lên cao trọng lực càng mạnh, hàn khí càng nhiều nơi này là nơi để những người trong tông môn tới để tôi luyện tâm tính cũng như thân thể. 50 tầng đầu thì cũng bình thường , những người tu tiên ở đẳng cấp thấp vượt qua khá đơn giản nhưng khi qua tầng 51 thì trọng lực với hàn khí đã tăng lên gấp đôi. Thế nhưng hai tên phàm nhân này vẫn cứ tiếp tục bước đi, kỉ lục này từ trước tới giờ chưa từng có, nhiều nhất chỉ khoảng 30 40 bậc thôi, đạt tới 40 bậc là có thể làm ngoại môn đệ tử rồi, trừ khi hai đứa này đã tập luyện thân thể từ nhỏ. Trần Thiên không hề hay biết rằng biểu hiện của mình làm cho hai người kia hoảng sợ, hắn vẫn tiếp tục cố gắng bước từng bước nặng nhọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top