Hoàng Khải Phong
Hơn nữa ngày sau, mặt trời đã lên cao quá đầu, Trần Thiên bước ra khỏi Kiếm Bảo Các với một sắc mặt rất hài lòng, hắn đã giao dịnh thành công hai món vũ khí nhưng túi tiền cũng vơi đi tám phần, Trần Thiên cười khổ lắc đầu thầm nghĩ:" Haizzz, mới vừa trở nên giàu có giờ lại thành nghèo rồi, mong số tiền còn lại vừa đủ để thuê khách điếm". Đúng lúc này một tiếng kêu vang lên ở trên bầu trời, những người dân xung quanh hoảng sợ đồng loạt nhìn lên trên trong đó có cả Trần Thiên. Hắn thấy một vệt sáng màu trắng loé lên, hai bên vệt sáng trắng có thêm hai vệt hồng lam bay bên cạnh. Trần Thiên kinh sợ nhìn thấy tốc độ của các vệt sáng cực kì nhanh, mới xuất hiện từ nơi xa xa mà chớp mắt để bay vào trong toà thành, thấy các vệt sáng hướng trung thành mà bay tới Trần Thiên lập tức chạy theo. Sau một lúc chen lấn hắn cũng đã tới nơi, nhìn lên bầu trời có ba người đang huyền phù trên không trung, hắn cố gắn nhìn nhỏ diện mạo của ba người này, đứng giữa là một lão giả diện mạo nghiêm chỉnh, bắt chéo hai tay để ra đằng sau, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, mang một bộ bạch y có đồ hình âm dương trước ngực, bên phải là một nữ tử che mặt mang hồng y còn bên trái là một tên thanh niên gương mặt tuấn tú mang lam y. Trần Thiên nhìn xung quanh một chút thì thấy các người trên đường đều quỳ xuống run sợ đồng thanh phát lên tiếng " Tiên nhân đại giá quan lâm" như một lời chào kính cẩn đối với những vị tiên nhân. Lão giả bạch y nhìn một chút rồi lên tiếng, tuy lời nói nhẹ nhàng nhưng âm thanh hết sức hùng hồn vang lên vào tai mỗi người:" Ta đến đây chính là muốn tổ chức cuộc chiêu mộ, vì một số lý do nên cuộc chiêu mộ lần này được diễn ra sớm hơn vài ngày, quy cũ của cuộc chiêu mộ vẫn giống những lần trước, độ tuổi không được quá mười tám, có ba yêu cầu cần vượt qua, một tư chất linh căn, hai tư chất thể chất, ba tư chất tinh thần, nếu như người có một tư chất xuất sắc vượt xa người bình thường sẽ được đặc cách tuyển thẳng, còn tư chất không vượt trội bắt buộc phải có cả ba, các ngươi rõ chưa". Nghe xong sắc mặt Trần Thiên lo lắng, cuộc chiêu mộ quá sức hà khắc không biết mình có vượt qua nổi. Giọng của lão giã bạch y lại vang lên:" Bây giờ người nghĩ bản thân có những yêu cầu trên bước lên một bước đến chổ vị nữ tiên tử báo danh, để ta tiến hành cuộc chiêu mộ". Trần Thiên hơi do dự một chút thì cũng bước lên, ngay lúc này hắn thấy một người đang chạy tới vị trí hắn, thân hình khá mập mạp đó chính là Trịnh An, khuông mặt Trịnh An lo sợ nói với Trần Thiên:" Đại ca cuộc chiêu mộ này hết sức hà khắc, ta nghĩ mình ko vượt qua nổi đâu". Trần Thiên có chút buồn cười rồi an ủi:" Không sao đâu, ngươi đừng quá tự ti, chỉ cần cố hết sức ắt sẽ thành công". Đúng lúc này một tiếng cười kiêu ngạo chế giễu vang lên:" Ha ha ha, hãy xem lũ dân quèn các ngưoi cổ vũ với nhau kìa, ha ha ha ta nói rồi các ngươi tư chất như vậy tới đây cũng phí thời gian, bổn thiếu gia đây là kì tài ngút trời chắc chắn sẽ được chiêu mộ ha ha ha". Trần Thiên nhìn tới nơi phát ra tiếng nói thì đôi mắt nhíu lại, là tên cao ngạo đi xe ngựa lần trước bắt gập trong rừng. Trần Thiên hơi nóng mặt tính nói gì thì bị tên kiêu ngạo gạt qua một bên rồi nói:" Không tốn thời gian với lũ thất bại các ngươi nữa ta đi báo danh đây ha ha ha". Trịnh An nghe vậy nghiến răng sắc mặt vô cùng tức giận, nhưng cũng không biết nên làm gì hết. Trần Thiên làm như không quan tâm nói với Trịnh An:" Loại người ỷ có tiền mà kinh thường người khác này ngươi không nên quan tâm, thực lực chứng minh tất cả, hãy coi đó là động lực mà cố gắng trong cuộc chiêu mộ lần này, đời người chỉ có một lần duy nhất vào thời điểm này nên hãy cố lên". Trịnh An ừ một tiếng rồi tỏ vẻ quyết tâm cùng Trần Thiên đi báo danh. Sau hơn nữa ngày trời, lão giả bạch y lại nói :" Được, thời điểm đã đến, ngay bây giờ ta đọc tên ai hãy bước tới vị thanh y này để kiểm tra linh căn". Nói xong lão giả bạch y đọc lên những cái tên, những người được đọc tên cũng nhanh chóng đến vị thanh y này để kiểm tra linh căn, các biểu hiện trên khuôn mặt khác nhau lần lượt xuất hiện trên mỗi người sau khi kiểm tra, có vui sướng có buồn rầu có sự chán nản, nhưng cảm súc tiêu cực chiếm đa số, hết tám chín phần là không đạt yêu cầu. Đúng lúc này một cái tên vang lên:" Hoàng Khải Phong" thì cái tên kiêu ngạo lúc trước đi tới vị thanh y, mặt hắn lúc này dương dương tự đắc, sau khi được vị thanh y kiểm tra qua thì lập tức kinh sợ kêu lên một tiếng thất thanh:" Song linh căn thổ, mộc thuộc tính, kì tài ngút trời". Nghe vậy Hoàng Khải Phong cười phá lên hướng xuống bên dưới nói :" Ha ha ha ta sinh ra đã ở vạch đích các ngươi thúc ngựa theo sau vẫn không đuổi kịp, ta là kì tài ngút trời lũ yếu đuối các ngươi sao có thể so sánh với ta". Nói xong hắn liếc nhìn hai người Trần Thiên ánh mắt lộ vẻ dương dương tự đắc, kinh thường. Lão giả bạch y nhìn về phía Hoàng Khải Phong ánh mắt lộ vẻ vui mừng cưới nói:" Ha ha ha, tốt, tốt cuộc chiêu mộ lần này quả thật rất may mắn, có thể kiếm được một anh tài tốt như vậy, tuy thuộc tính linh căn không được tốt lắm nhưng như vậy đã được rồi". Lão giả bạch y chỉ tới Hoàng Khải Phong lại nói tiếp:" Ngươi được gọi là Hoàng Khải Phong phải không". Hoàng Khải Phong cắt giấu vẻ mặt kiêu ngạo thay vào đó kính cẩn." Bái kiến tiền bối, đó đúng là tên của vãn bối ".
" Tốt, ngươi qua kia đứng, ta phải tiếp tục".
Hoàng Khải Phong thi lễ một cái rồi yên phận đứng qua một bên. Đúng lúc này Trịnh An được gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top