Dị Linh Căn
Lão giả bạch y nghe thấy vậy sắc mặt liền khó tin , bay tới người Trần Thiên liền bắt tới tay Trần Thiên để kiểm chứng, ngay lập tức lão giả bạch y nhìn lên trời gào thét:" Ha ha ha, hôm nay là ngày trời ưu ái Hằng Băng Tông chúng ta, có quá nhiều anh tài trong lần chiêu mộ này, tông môn chúng ta quá may mắn ha ha ha". Khi nhận ra bản thân mình thất thố, liền lập tức nén lại niềm vui sướng ho khan hướng Trần Thiên nói:" Ngươi sở hữu dị linh căn băng thuộc tính, tỉ lệ hiếm có còn lớn hơn hai người vừa rồi, ngàn năm mới có một, ngươi sẽ được đặc cách tuyển". Ánh mắt lão giả sáng ngời nhìn Trần Thiên như một viên ngọc thô, cực kì kì vọng vào hắn. Trần Thiên nghe xong cũng không tin vào tai mình, một người không có gia tộc lớn mạnh như hắn lại có thể xuất hiện loại linh căn này, nên nhớ để xuất hiện linh căn đã rất là khó bây giờ lại xuất hiện dị linh căn, trước giờ chỉ có những gia tộc tu tiên lớn mới có những người có loại linh căn này. Khuông mặt Trần Thiên ngơ ngác đang suy nghĩ đủ thứ thì giọng lão giả lại vang lên:" Được rồi chuyện đó để sau, ngươi đứng sang một bên xong việc ta sẽ an bài ngươi". Trần Thiên nghe vậy cung kính thi lễ một cái rồi đi tới nơi Trịnh Anh, Trịnh An có chút không tin nhưng lập tức vui mừng hướng tới Trần Thiên cười nói:" Đúng là đại ca của ta, võ công cao cường giờ lại có dị linh căn hiếm có, vạn người có một đúng là anh tài xuất chúng". Trần Thiên lấy tay gãi đầu khiêm tốn nói:" Đệ không cần đề cao ta thế, chỉ là may mắn thôi, huống hồ đệ cũng có Tiên Duyên Chi Thể sau này tiền đồ vô lượng, còn ta tuy có dị linh căn nhưng nó rất đặc thù, tu luyện vô cùng chậm chạp nếu không có cơ duyên sợ cả đời cũng không tiến cấp". Trịnh An nghe vậy liền cười nói:" Chuyện đó sao có thể làm khó đại ca của ta, đại ca ta kì tài ngút trời nhưng vẫn khiêm tốn không như ai kia". Giọng điệu Trịnh An có chút đá đểu, liếc nhìn Hoàng Khải Phong. Sắc mặt Hoàng Khải Phong hiện tại rất khó coi, ánh mắt tức giận, nghiến răng chỉ Trịnh An quát lên một tiếng " Ngươi dám". Trịnh An không nể mặt quay sang cười nói:" Không phục sao, tên phế vật chỉ là song linh căn thôi mà dám to tiếng". Những người xung quanh nghe vật liền bật cười lộ ra những tiếng đàm tiếu, Trần Thiên sắc mặt bình thường nói:" Bỏ đi, không cần phải rước thêm phiền toái". Hoàng Khải Phong quá tức giận liền thổ huyết xuống đất ngay lập tức một số nhân ảnh áo đen ở dưới biến đến bên cạnh đở lấy Hoàng Khải Phong giọng điệu lo lắng:" Hoàng thiếu gia, người không sao chứ". Một tên khác quay sang Trịnh An giận giữ kêu lên:" Ngươi muốn chết, dám sỉ nhục Hoàng thiếu gia". Nói xong hắn rút một thanh đao chém tới Trịnh An, Trần Thiên thấy vậy liền chạy tới chắn trước người Trịnh An đút tay vào túi tính lấy ra thứ gì đó, ngay lúc này một quang tráo bằng gió quay xung quanh hai người Trần Thiên, tên áo đen chưa kịp tấn công đụng phải lớp quang tráo liền bật người bay về trở lại. Giọng lão giả lại vang lên:" Đây không phải là nơi các ngươi thích làm gì thì làm, đi xuống". Thần sắc bạch lão giã nghiêm nghị nhìn về hướng Trần Thiên nói tiếp:" Hôm nay kiểm tra linh căn đã xong, tổng cộng chiêu mộ được năm người tư chất cũng không tệ, bây giờ ta sẽ đưa các ngươi về Hàn Băng Tông". Nói xong lão giả bạch y lật tay một cái, trong lòng tay xuất hiện một cái la bàn hình lục giác được khắt đồ hình âm dương to cở bàn tay, sau đó lão giả bạch y ném la bàn lên tay còn lại bắt pháp quết chỉ vào cái la bàn, cái la bàn liền phóng to ra đường kính hơn một trượng huyền phù giữa không trung rồi lại nói :" Đây là pháp bảo phi hành, ta sẽ đem năm người các ngươi đi lên đó". Nói xong lão giả bạch y trảo tới một cái, một cổ kình lực quay xung quanh năm người được chiêu mộ rồi nhẹ nhàng nhất bổng lên rồi thả xuống la bàn đang lơ lửng không trung. Sau khi ổn định lại thân hình, Trần Thiên vô cùng hoảng sợ và hâm mộ lão giã bạch y, những người tu tiên có sức mạnh to lớn, có thể nhắc tay nhắc chân dời núi lấp biển, Trần Thiên lại càng quyết tâm tu luyện để có thể thực hiện điều ước của nghĩa muội, trong lòng nỗi dậy thắt chặc quyết tâm của mình, một khắc sau tâm tính bình tĩnh lại Trần Thiên nhìn xung quanh một cái, ngoài hai người Trần Thiên, Hoàng Khải Phong ra còn có thêm hai người, một người là nử tử khoảng 14, 15 tuổi, tên Lưu Thuỷ , toàn thân mang áo đen, có một lớp vải đen che kín không nhìn rõ được diện mạo, người còn lại là một hán tử khoảng 18 tuổi, được gọi là Hùng Khương, thân hình to lớn cơ bắp cuồng cuồn cho thấy người này có một sức khoẻ phi thường, cả hai đều là tam linh căn ba thuộc tính. Đang suy nghĩ miên man thì la bàn dưới chân rung động liền bay cao lên, lão giả bạch y từ lúc nào đã đứng ngay giữa la bàn hai tay bắt quyết một cái một lớp quang tráo mà vàng bọc quay xung quanh cái la bàn, làm xong hết thấy lão giả bạch y lại nói:" Các ngươi là phàm nhân không thể chịu được sức gió khi phi hành, đây là quang tráo để bảo vệ các ngươi, bây giờ ta sẽ đưa các ngươi đi". La bàn xoay nhẹ một vòng rồi phóng cực nhanh về phía trước, Trần Thiên há hóc mồm kinh ngạc tốc độ nhanh không thể tin được, tốc độ này nếu không có quang tráo bảo vệ, sợ chỉ cần một khắc thì hắn cũng còn bộ xương khô thôi. Phía sau la bàn là hai vệt sáng hòng, lam bay theo là hai vị tiền bối ban nãy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top