Bạch Lang

Một thời gian sau, trong khu rừng vô danh, Trần Thiên đang bước đi trên đường mòn, hai bên là những ngọn cây cao ngất ngưỡng, hắn đã đi bộ hơn nữa ngày đường, đột nhiên hắn đứng lại ánh mắt đảo xung quanh."Xoạt" một tiếng động nhẹ vang lên ở bụi cây bên phải. Khuông mặt hắn kinh sợ, nhưng trog lòng bình tỉnh quát lên: " Người nào".
Lúc này từ bụi cây nhảy ra ba đầu lang thú, nó có chút giống với những con lang bình thường ngoại trừ phần lông đầu của nó màu trắng, chạy dọc lưng có lông màu xám. Ánh mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm vào Trần Thiên đánh giá con mồi. Trong lòng hắn trầm xuống, tay nhẹ nhàng đặt lên cái cung gỗ được đeo đằng sau lưng, cái cung này đã theo hắn đã lâu, cây cung không chạm khắc cầu kì, nhưng cách cung được làm bằng loại gỗ cực kì dẽo dai, dây cung tạo thành từ dây gân của loài gấu đen, nên cũng tạo một chút sát thương nhất định.
Trần Thiên nhìn ba đầu lang nghĩ thầm trong bụng:
"Đây là Bạch Lang, thường sẽ đi theo bày đàn mà tại sao ở đây lại có 3 con? những con khác đâu,mình phải thật chú ý cẩn thận". Hắn siết chặt tay nắm chắc vào cây cung. Đột nhiên ba đầu bạch lang gầm lên một tiếng lao thẳng tới Trần Thiên, lúc này hắn nhanh chóng lui về sau vài bước, chân của hắn vẻ ra một qui luật khó hiểu, thế nhưng tốc độ của hắn lại tăng vọt, chớp mắt đã nhảy lên cành cây phía sau né tránh thành công đòn tấn công của bầy sói, đứng trên cành cây, sắc mặt Hàn Lâm tái nhợt, có chút hoảng sợ:" Tốc độ quá nhanh không thể so với một cong lang hình thường được, may ta có biết một chút Không Bộ của Hàn sư thúc mới thành công tránh được."
Không Bộ là một thân pháp thành danh của Trần sư thúc, kĩ năng này sẽ cường hoá đôi chân của mình tăng sức bật và tốc độ, Trần sư thúc đã dựa vào nó chinh chiến mà vang danh.
Trần Thiên lấy tay lau đi mồ hôi trên trán, tiếp theo hắn dương cung tên nhắm bắn về phía con đầu đàn, nhưng với tốc độ cực nhanh như vậy khó lòng mà bắn trúng, hắn lại tiếp tục dùng Không Bộ nhảy tới bên hông con đầu đàn rút ra một cây đoản kiếm dài khoảng một tấc đeo bên hông đăm tới, tay còn lại Trần Thiên bổng nhiên xuất hiện hai cây kim châm nhọn hoắc dài một tắc dùng lực ném tới hai đầu Bạch Lang còn lại. Nói như vậy nhưng cả quá trình diễn ra chỉ trong vài đoạn hô hấp. Cả mũi tên cùng lúc với đoản kiếm đâm thẳng tới đầu bạch lang, khiến nó có chút luống cuống, nhưng chỉ một giây tiếp theo nó nhảy lui ra sau né tránh được hai đòn tấn công, đầu bạch lang gầm lên có vẻ như đã bị chọc giận xông tới dùng hàm răng sắc bén cắn lên người Trần Thiên, thấy trước mắt tấn công không thành hắn chống tay xuống đất nhảy lui về một bước rồi ngã người dùng chân đá vào hàm của con sói, trên mui của chiếc giày xuất hiện một con dao nhỏ sắc bén đâm vào họng con sói, ngay lúc này hai con kia đã kịp thời né tránh đòn tấn công và lao tới hai bên của Trần Thiên, nguy cơ cấp bách hắn tiếp tực đá mạnh vào cổ con đầu đàn, đồng thời phóng từ tay áo ra một ống sắt to bằng thân tre được vuốt nhọn, phía dưới có nối một sợi dây cước chắc chắn, cắm phập vào thân cây trước mặt, sau khi ống sắt cắm chặt vào thân cây liền bung ra 4 cái móc câu bám chắc vào thân cây. Sau đó Trần Thiên giật mạnh dây kéo hắn về phía trước tránh né thành công hai con sói, rồi hắn lại búng người nhảy lên thân cây kéo cung bắn một mũi tên bây tới con đầu đàn, vì bị đá văng ra và chảy máu khá nhiều nên không có khả năng tránh né, một dòng máu tươi bắn lên trời mũi tên đã bay tới cắm xuyên từ mắt qua bên kia rất gọn gàng không lệch đi một chút nào, mũi tên vẫn còn lực kéo theo xác của con bạch lang cắm vào thân cây, con bạch lang kêu lên vài tiếng rồi im lặng không còn chút khí lực đã bị đoạt mệnh. Thấy con đầu đàn bị giết hai con bạch lang còn lại sợ hãi bỏ trốn, Trần Thiên cũng không đuổi theo để mặt tụi nó bỏ trốn. Hắn thở dài ra một hơi, sắc mặt có chút thả lỏng nghĩ:" Pha giao tranh vừa rồi quá quyết liệt không cẩn thận một chút là toai cái mạng nhỏ này rồi." Trần Thiên thu lại dây cước và ống sắt rồi tiến gần lại xác con sói lẩm bẩm:" May mà ta có chuẩn bị một chút ám khí , nhờ nó mà tránh được một kiếp". Trần sư thúc từng là một sát thủ lừng danh ở thế tục một chút ám khí này cũng là do Trần sư thúc chế tạo ra. Trần Thiên nhìn lên trời lẩm bẩm:"Trời đã tối rồi mình nên kiếm một chổ nào đó dựng lều nghĩ ngơi qua đêm." Hắn vác cái xác con sói lên lưng và tiếp tục di chuyển. Đi được một đoạn sắc trời đã tối dần, không khí bắt đầu lạnh hơn một chút, những bông hoa tuyết đã rơi nhanh hơn, Trần Thiên bắt gặp một đoạn suối nhỏ bên cạch đoạn suối có một cái hóc đá sau bên trong vài trượng, hắn quyết định ở đây, đặt cái xác sói bên dòng suối hắn đi kiếm một ít củi khô để nhóm lửa.
Một lát sau phía trước hóc đá là một ngọn lửa cháy to, phía trên là từng tảng thịt được cắm vào cây gổ và quay đền trên ngọn lửa toả ra mùi hương rất tuyệt. Trần Thiên đang ngồi trong hóc đá, trong quá trình đợi thịt chín, hắn lấy từ trong túi da của mình ra hai thứ là hộp gỗ của cha và ngọc bội hồ ly màu lam nhạt của Tiểu Thanh muội muội. Hắn nhìn một lúc sau rồi đeo chiếc ngọc bội vào cổ mình, rồi quay qua nhìn chiếc hộp gỗ, hắn dùng tay chạm nhẹ chiếc hộp, cái nắp hộp dể dàng mở ra bên trong có một chiếc đai lưng không gì nổi trội và một tờ giấy, hắn có chút nghi hoặc cầm tờ giấy lên và ánh mắt lướt trên từng dòng chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top