nghiện sách
Hai tuần trôi qua tại căn nhà giữa rừng của "tên mặt lạnh". Được rồi, thừa nhận là rất chán. Cả ngày hết ăn lại ngủ rồi theo chân hắn đi săn.
- Thỏ con còn chán nói gì con người. Tên kia cũng thật giỏi, sống mười mấy năm.
Vừa cho thỏ con ăn cậu vừa độc thoại. Chán đến ngáp dài ngáp ngắn. Nếu như bây giờ còn ở trong làng thì có lẽ cậu đang bay nhảy với tụi Nam Tuấn rồi.
-Aaaaaaa thực chán mà
-Đừng có mà than vãn, ồn ào chết được.
Cậu bắt đầu đứng dậy đi tìm thứ vui. Đi một vòng từ nhà bếp đến phòng khách rồi lên lầu.
Trở về với chiến công vang dội là vài ba cuốn sách đã lâu không đọc đến đóng bụi một lớp đầy. Thổi thổi để lớp tụi bay hết, cậu phủi nhẹ.
-Sách này của anh à? Thật phí khi anh chẳng đọc nó, hay anh cho tôi mượn đọc tí nha??
-Cứ dùng, xong trả lại chỗ cũ
Okay coi như hoàn thành giao dịch. Cậu bắt đầu lật cuốn sách có bìa màu nâu nâu cũ kĩ. Cuốn này kể về cuộc sống và sự thay đổi từ 7 tuổi đến cuối đời của một người đàn ông.
Cậu mê mẩn đến mức lờ đi hắn trong 3 ngày.
-Này! Ra ăn cơm
-Anh cứ ăn trước
......
-Ra cho con thỏ của cậu ăn kìa
-Anh cho nó ăn hộ tôi
......
-Nước tôi chuẩn bị rồi, cậu ra tắm
-Anh tắm hộ tôi với
Sau đó một hồi cậu thấy bản thân vừa nói ra cái gì đó không đúng bền nhớ lại. Gì chứ?? Phủi phui cái mồm nhà cậu, vội đỏ mặt đứng dậy đi tắm.
Sau sự việc đó, Thái Hanh không còn thấy đáng vẻ mải mê đọc sách của Chính Quốc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top