chap 4

- Thái Hanh, dậy nấu bữa sánh đi, tôi muốn ăn, muốn ăn.

Hôm nay cậu kì lạ dậy sớm. Mặt trời chưa lên bản thân lại vô tình thức dậy. Đứng trước cửa phòng hắn gõ gõ.

- Cậu tự đi mà nấu.

- Không được tôi không nấu được.

À, làm sao mà quên con gà luộc thần thánh của cậu chứ. Nhắc đến là rợn cả người, Thái Hanh một thân vặn vẹo mang uể oải bước ra khỏi giường.

Cậu phía bên này chờ đợi, chán nản vẽ rồng vẽ rắn lên cửa phòng hắn. Vô tình nghĩ đến hắn ta mà vẽ ra tên kì lạ đó con đặt cho một cái tên " mặt lạnh ".

Sau đó, cả hai cùng bước xuống nhà. Như thường lệ hắn làm bữa sáng còn cậu chống cằm nhìn vào hư vô, hôm nay chính vì dậy sớm mà chỉ mới ngồi 1 tí đã buồn ngủ.

- Đây, ăn nhanh, cùng tôi đi săn

- Ể... đi săn á? Nhưng tôi bao biết săn

- Tập cho cậu

- Thôi anh đi mà săn, tôi không muốn.

Sống lưng lành lạnh cùng với gai ốc nổi lên một đợt lạnh buốt. Mắt cậu hướng về phía hắn, gì chứ hắn là lườm cậu mà. Được rồi lườm chết anh đi.

- Tôi đi là được đúng không? Tôi đi cho anh vừa lòng.

Ủy khuất buông một tiếng "tên mặt lạnh nhà anh". Cậu tưởng hắn không nghe ư ? Khờ nhà cậu, hắn nghe, nhưng không nói chỉ khẽ nhìn cũng lúc đó cong cong môi.

Một hồi đừng xong bữa sáng. Hắn cầm lấy cây cung còn cậu cầm lấy hai cây kẹo hướng về phía rừng. Nắng sáng thật ấm áp và dễ chịu, tiếng gió xào xạc cùng tiếng chim hót khiến cậu một thân hoàn toàn sảng khoái. Nhâm nhi kẹo, hát ca, nhảy chân sáo, có ai đi săn mà như cậu? Như thế thì sóc cũng chạy huống hồ gì đi săn.

Bỗng hắn đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng, cậu nhìn hắn. Gì ?phát hiện con mồi hả. Đâu rồi, nai hay hưu? Cậu đưa mắt tìm kiếm.

Con thỏ từ hốc cây chạy ra, hắn giương cung lên nhắm theo. Bỗng con thỏ đổi hướng đi. Thỏ, quay xe, hướng về phía Chính Quốc. Đứng dưới chân cậu ăn cỏ. Nhận đồng loại à?

-Con thỏ dễ thương ghê. Tôi nuôi nó nhé??

- Không được.

- Nó dễ thương mà, nuôi đi, nuôi đi

Mắt long lanh hướng về phía hắn. Tim hắn muốn thòng ra ngoài, sao lại dễ thuông như vậy ahuhu. Được, hắn nhận thua vì cậu là cục bột của hắn. Lý do quá vô lý nhưng hắn chịu thôi.

Lần thứ hai nghe tiếng động, lại lần nữa ra hiệu im lặng. Hắn giương cung lên lặng lẽ quan sát con mồi. Bỗng con người bên cạnh cảm thấy nữa mũi liền ắt xì một tiếng làm con mồi hoảng loạn mà chạy mất. Lấy tay xoa xoa mũi thỏ thẻ nói:

- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu, tại cái mũi này nè.

- Đồ ngốc nhà cậu.

Khi trời chạn vạn tối, cậu bế thỏ con, hắn cầm con nai cùng 1 ít thảo dược về nhà. Nắng chiều rọi vào bóng lưng một cao một thấp cưng nhau về. Thật yên bình làm sao.

------
lại là tui đây, tui sẽ ra chap thường xuyên hơn đổi lại mỗi chap sẽ bị rút ngắn lại một tí, nghỉ dịch nhưng tui còn phải làm thêm nên không rảnh nhiều.
à, bộ này tui hướng nó theo kiểu cuộc sống của cậu Quốc cùng anh ba Hanh nên sẽ ít sóng gió. Nhưng sẽ phải có biến tại tui thích ngược hé hé.
đến đây thôi, mọi ngừi đọc truyện zui zẻ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taekook