chap 3

Mặt trời vừa lặn, tâm trạng cậu như vui hơn. Trời bắt đầu tối dần, những cánh chim phía xa cũng trở về tổ nhỏ. Cậu cũng bắt đầu mệt lả người, cả ngày hôm nay cậu chính là bị hắn sai vặt, hết bổ củi rồi đến xách nước sau đó là lau nhà và rồi là giặc giũ. Chính Quốc là nghĩ hắn ta ắt hẳn là tư bản thời hiện đại mà.

- Chính Quốc, tôi bảo

- Tôi đây, có chuyện gì sao

- Nếu không muốn chứng kiến lại cảnh hôm qua thì đêm nay ở yên trong phòng

- Được rồi, anh không nói thì tôi cũng chẳng ra ngoài. Cả hôm nay bị anh sai vặt thời gian nghỉ ngơi còn không có, đêm đến là thời gian nghỉ việc gì tôi phải đi
Chính Quốc ngửa đầu ra sofa trả lời, giọng oán trách cực độ. Ngồi một hồi, người nọ im lặng, người kia cũng không biết nói gì, ngắm kệ sách, ngắm bàn ghế, ngắm cả con muỗi bay bay đến chán. Mắt cũng díp lại, thôi thì xách mông lên phòng cũng là để tránh đi sự im lặng này

- Anh ngủ ngon

- Ừ

Sau khi cậu lên lầu, hắn thì thầm nói nhỏ, cũng tự mình thẹn thùng đỏ mặt:
- Cậu ngủ ngon

Người ngoài có lẽ sẽ bảo cậu điên khi mà chung sống với tên kì lạ kia nhưng cậu cảm thấy ở đây thực thoải mái nha. Mặc dù làm nhiều hơn chơi, mặc dù là nhớ mẹ nhưng tâm tư lại thoải mái, không âu phiền. Nhiều lúc bị sự im lặng dìm xuống đến ngột ngạt nhưng cậu cảm thấy yên bình.

Đêm nay có tiếng thở đều lầu trên và tiếng sột soạt lầu dưới. Bất quá cũng không dậy nổi vì mệt, đêm nay anh tha hồ ăn

Thái Hanh là người kì lạ. Ban ngày bình thường, sinh hoạt ăn uống đều như vậy. Nhưng ban đêm là hóa rồ, ăn thịt động vật. Cũng chả có gì lạ, hắn là nửa người nửa thú.

Sinh ra như bao người nhưng hắn bị người đời xa lánh. Bất hạnh nhất là bị chính mẹ của mình ruồng bỏ cũng chỉ vì hắn không giống người bình thường.

Mọi người nghĩ xem, tại sao Thái Hanh là người khát máu về đêm lại tha cho Chính Quốc một mạng? Đó là vì trong khoảng thời gian con nhỏ, chỉ 1 mình cậu dám lại gần hắn, cho hắn 1 viên kẹo nhỏ, trò chuyện với hắn. Và khi sự việc hắn ăn thịt gà của người trong làng bị phát hiện, họ cho là điềm gở, lại đi xây hàng rào gai để ngăn cách hắn, cũng từ đó không còn gặp cậu.

Ngay từ ngày đầu gặp lại, hắn đã nhìn ra cậu, cậu vẫn là cậu bé cục bột của hắn. Yêu làm sao cho hết, hắn gặp lại cậu rồi còn cậu có nhớ không.

------
tui muốn nói là lịch ra chap sẽ không cố định được nha, tại tui bị lười. Nhưng sẽ cố gắng ra ít nhất 1 tuần 1 chap :"))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taekook