Chap 2

Một ngày mới bắt đầu tại nơi xa lạ này. Chính Quốc chính là đang quặn quẹo vì đói, cái tên hung dữ ngày hôm qua đã biến đi đâu mất để lại mình cậu trong căn nhà gỗ nhỏ này.

10 phút....

20 phút....

30 phút....

"Cạch" tiếng mở cửa báo cho Chính Quốc biết là hắn trở về. Theo bản năng từ trên giường cậu bật dậy nhìn hắn. Tay cầm con gà rừng bị hắn bắt đang dãy giụa quăng về phía người cậu mà trầm giọng ra lệnh sai khiến:
- Ở đây chính là làm mới có ăn, con gà này giao cho cậu, giải quyết sao thì tùy.

Cậu ngơ ra một hồi, con gà còn sống nhăng răng đang đứng cục ta cục tác trên nền đất. Chậm rãi rê chân định bụng tóm lấy nó thì cửa lại bật mở lần thứ hai. Hắn là đang làm khó cậu mà, suýt tí nữa thì tóm gọn rồi.
- Bếp của tôi phải thật gọn gàng, bẩn một tí tôi liền xử cậu.

Cái tên quái đản này cũng thật là. Tâm trí vội quay lại với bạn gà thân thương. Nhưng không may gà ta chả chịu yên thân cho cậu thịt mà bay nhảy khắp căn phòng đến khi bắt được thì cơ bản căn phòng cũng là một bãi chiến trường đầy là lông gà cùng thứ sách trên kệ bị ngã xuống.

Phải mau xử lý mày rồi dọn phòng mới được. Nhưng làm sao đây? Cậu chợt nhớ là cậu không biết làm gà. Bỏ nguyên con hay là chặc từng khúc?

Một hồi sau, Chính Quốc chính là đã chọn bỏ nguyên con gà còn sống vào nồi luộc chín, đậy nắp chặc kín và ngồi vào bàn đợi thành quả.

- CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY THIÊN ĐỊA ƠI

Vâng đó không ai khác ngoài tiếng la thất thanh của cậu chàng 18 tuổi. Nguyên nhân cũng chính là con gà quá đỗi không vừa mắt. Chính Quốc cứ nghĩ khi mở ra sẽ là một con gà đầy thịt bóng bẩy giống như mẹ cậu làm cơ. Vớt nó ra đĩa để lên bàn, dọn phòng bếp và ngồi ngắm nghía con gà đầy lông trên đĩa. Làm sao tiếp đây nhỉ ??

Bỗng cửa nhà truyền đến âm thanh mở cửa. Hắn một thân đầy mồ hôi nhễ nhại bước vào nhà tiền về phía phòng bếp.
- Cậu ăn xong chưa? Xong thì ra ngoài vườn bổ củi cho tôi.

Chính Quốc ngại ngùng gãi đầu trả lời:
- Hmmm tôi chưa ăn nữa, con gà nó là lạ ghê, anh nhìn nè.
Vừa nói cậu vừa chỉ tay vào con gà luộc lông lá trên bàn. Hắn ta nhìn đến con gà rồi nhìn đến cậu tay vỗ trán hạ hỏa tránh buông lời đả kích. Xắn tay áo ra lệnh cậu ra bàn ngồi, một thân đem gà chế biến.

Hắn loay hoay còn cậu tay chống cằm ngắm nghía. Sao cậu lại cảm thấy con người này thật là anh tuấn mà. Cả mắt, mũi, môi kết hợp lại quả là cực phẩm hàng hiếm. Ngắm ngắm nghía nghía vội đưa tay lên mũi sờ sờ, may quá chưa chảy ra.

30 phút sau cuối cùng hắn cũng bưng ra một bắt cháo gà thơm phứt. Mắt Chính Quốc sáng rực thiếu điều nước miếng chảy ra
- Aaaaaa cái mùi cái mùi thơm này. Nhìn thôi đã thấy ngon, anh như này mà lại biết nấu ăn đó nha

- Nói nhiều liền đổ đi

- Thôi mà thôi mà. Tôi ăn, tôi ăn

Đưa muỗng cháo vào miệng bỗng cậu rưng rưng nước mắt. Lại nhớ đến mẹ ở nhà, có lẽ mẹ đang lo cho cậu lắm, nhưng làm sao đây cậu đang bị giam lại đây. Nếu bây giờ cậu trốn thoát hắn nghĩ cậu sẽ nói ra cho mọi người, số phận cậu ắt hẳn sẽ như con nai đó, nghĩ đến thôi cũng không giám
- À mà anh tên gì nhỉ? Tôi là Chính Quốc, sau này phiền anh rồi.

- Thái Hanh ??

- Thái Hanh, Thái Hanh. Tên anh đẹp ghê ha, mà anh ở đây một mình hả, chỗ này cách biệt thế thật buồn a. Anh có muốn đi ra ngoài kia không? Ngoài đó thực là rất đẹp đó.

Hắn bỗng đập bàn đứng dậy không nói lời nào mà tiến về phía phòng ngủ. Cậu đây là nghĩ hắn không bình thường mà, vừa mới nhẹ nhàng một tí liền đổi tính.

À thôi chết cậu chưa dọn phòng huhu. Chết chắc rồi, chết rồi
- CHÍNH QUỐC, TÔI ĐÂY SẼ GIẾT CẬU.

Được rồi sau chuyện này cậu biết hắn là người ưa sạch sẽ, sẽ chừa, sau này sẽ không giám. Sau đó cậu liền bị hắn lôi đi dọn phòng, bắt cháo chưa với được 1 nửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taekook