Cậu còn nhớ tớ không?
#Just do it for fun...
Giấc mơ là những điều tự nhiên mà tới
Tình yêu cũng vậy...
Và cũng như nhau, chúng cùng dễ chịu tác động từ thứ khác...
Giấc mơ có thể bị đánh thức bởi 1 ai. Tình yêu cũng có thể đánh mất bởi 1 người hay 1 thứ j đó...
Và muốn giữ nó lại hoàn toàn phụ thuộc ở hành động từ chính bạn...
---- > Muốn theo đuổi giấc mơ, hãy tắt báo thức đi ...!
#nah, kidding
Giấc mơ là những điều tự nhiên mà tới
Và tình yêu cũng vậy...
Cũng như nhau, chúng rất mong manh, dễ bị thứ khác tác động
Giấc mơ có thể bị đánh thức bởi ai kia, vậy thì tình yêu có thể bị đánh mất bởi 1 người, hay 1 thứ j đó...
Muốn níu giữ nó, chỉ có cách phụ thuộc vào hành động từ chính bản thân mình mà thôi...
===*===*===*===*===*===*===*===*===*===*===*===*===*===*===
Cái cảm giác này...
Có j đó lạ lắm...
Rốt cuộc cậu là ai?
Trả lời tớ đi...
Cậu?...
...Sau vài giây thẫn thờ, Kiri chợt tỉnh dậy. Cái cảm giác này dạo đây cô đã gặp nhiều lần rồi. Nó quả là kì lạ thật đấy
Cậu cũng vậy...
Trong giấc mơ...
Cậu luôn thấy mình đi gặp 1 bạn gái. Giọng nói của bạn ấy mới dễ thương làm sao! Ước chi cậu có đủ can đảm để nói chuyện với bạn ấy nhỉ... Nói cho bạn ấy biết cậu tên là j? Sống ở đâu? Để cô có thể tới thăm cậu bất kì khi nào cô muốn chứ không phải chỉ qua 1 giấc mơ ngắn ngủi như vậy...
1 tuần sau, Kiri lại gặp cậu. Nhưng lần này lâu hơn- cậu xuất hiện trong giấc mơ dài của cô. Và từ giấc mơ ấy, Kiri biết được thông tin của cậu. Thì ra, cậu là Chevero, tới từ vùng Isshu ( Unova) ...
Nơi đó cách Sinnoh này 1 khoảng đâu phải nhỏ. Rốt cuộc mối liên kết khiến 2 người gặp nhau qua những giấc mơ hàng ngày là cái j ? Kiri luôn hết sức tò mò về câu hỏi ấy-câu hỏi khó hiểu mà cả cô lẫn người bạn bỗng dưng quen biết kia đều chẳng có lời giải đáp.
Vậy mà càng như vậy, sức hút từ giấc mơ ấy như càng đẩy 2 đứa lại với nhau . Họ cố ý chìm vào giấc ngủ sớm để gặp được nhau, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau tìm ra những mối ngờ vực trong câu chuyện kì lạ kia. Tưởng chừng như 1 giấc mơ thôi, ai ngờ đâu 2 người cách nhau 2 phương trời như vậy lại trở nên thân thiết. Dần dần, tình cảm theo đó nảy sinh từ khi nào chẳng hay...
Mộng ảo liên kết ảo mộng...
Ước mơ liên kết mơ ước
...Cùng nhau, tất cả tạo nên 1 mối tình trong sáng, tươi đẹp bao nhiêu!
Nhưng rồi 1 ngày, Kiri không thấy Chevero xuất hiện trong mơ nữa. Cậu, vì 1 lý do nào đó, không đi ngủ sớm để gặp cô như lệ thường. Một lần thiếu vắng, rồi 2 lần, rồi theo thời gian, số lần cứ thế tăng lên. Kiri không làm cách nào để gặp lại được bạn ấy... Trong lòng cô chợt nảy sinh 1 cảm giác trống trải. Phải chăng, đó chính là cô đơn?
Từ khi nào mà Kiri đã lỡ yêu cậu sâu đậm mất rồi?!
Ở Sinnoh, trong căn phòng ngủ nhỏ bé kia, Kiri nhớ cậu rất nhiều. Liệu cậu có biết điều đó? Có đang nhớ cô không?
Hay.....giờ đây cậu đã có ai đó khác?
Tại sao cậu lại nỡ bỏ rơi cô, biến mất khỏi cuộc sống tươi đẹp của cô mà chẳng hề có 1 lời báo trước? Hay..... đây chỉ là mơ, nên cậu nghĩ tình cảm ấy không phải là thật, cậu nghĩ Kiri chỉ là hư ảo?
Cô rất muốn 1 lần được chạy lại ôm cậu – 1 cái ôm chân thực. Cô muốn vuốt ve mái tóc mượt mà như chỉ có trong trí tưởng tượng kia, muốn tựa vào lòng cậu 1 lát thôi... để xua tan đi những phiền lo trong đầu mình. Cô muốn gục đầu vào cậu, thu người trong vòng tay dịu dàng của cậu, để cảm nhận hơi ấm từ đó. Cô muốn ngồi bên cậu , nhắm mắt nghe những lời ôn nhu, dịu dàng , và khi mở mắt ra, trong mắt chỉ có hình ảnh cậu, cùng với ánh trăng kia mà thôi. Kiri chỉ có 1 mong ước nhỏ nhoi như thế. Được vậy thì tốt quá...
Nhưng, thực tại đã làm cô sực tỉnh. Khoảng cách giữa Sinnoh và Isshu không hề nhỏ chút nào cả, tựa nửa vòng Trái Đất vậy. Nó như 1 bức vách sừng sững ngăn cách 2 đứa. Dù có muốn, đôi chân bé nhỏ này của cô cũng chẳng thể đi bộ xa tới vậy để tới bên cậu. Giả sử mà có đi được chăng nữa, vượt qua bao gian nan khổ sở để đến Isshu, cô biết tìm cậu ở đâu giữa biển người mênh mông?
Bất giác, Kiri cảm thấy bản thân thật nhỏ bé với thế giới. Cô cũng từng nghĩ tới phg án hàng không, nhưng... Nếu đi máy bay, chắc ba mẹ cô sẽ chẳng đồng ý đâu. Vì chẳng lẽ 1 đứa con gái mới lớn như cô lại có đủ gan để xin tiền ba mẹ mua 1 tấm vé máy bay đắt cắt cổ, tới 1 nơi chưa từng nghe tên, gặp 1 người chưa từng trực tiếp đối mặt, hơn nữa lại còn không biết địa chỉ của người ta??! Với thông tin chưa rõ tất cả như thế, chỉ sợ rằng, bố mẹ cô dù có phải chọn giữa việc treo cô lên ngọn cây để cô tự tìm cách vùng vẫy, và để cô đi như thế, thì họ sẽ chọn cái đầu tiên. Vì ít ra, ngọn cây dù có cao, có nguy hiểm đến đâu, chỉ có 1 lối thoát rõ ràng nhất và duy nhất, đó là đi xuống.
Quan trọng hơn, liệu người trong mộng của cô có giống như trong giấc mơ không? Cậu sẽ muốn gặp cô chứ? Trong khi đó, Kiri rất muốn gặp cậu... Dù chỉ 1 lần. Dường như đó đã trở thành 1 nỗi khát khao rực cháy trong lòng cô bé. Nhưng đó cũng chính là nỗi lo lắng lớn nhất của cô. Nếu như người cô muốn gặp không như trong mơ, thì tất cả những j cô muốn đánh đổi, muốn trải qua để gặp cậu, nào có còn nguyên ý nghĩa của nó?
Ngã từ trên cây xuống, dù đau vẫn biết mình ngã ra sao, nhưng rơi từ đỉnh điểm của khát khao xuống bờ vực của tuyệt vọng, đặc biệt là trong tình yêu, nào ai có thể xác định được đường rơi của chính bản thân? Đau đớn cỡ nào, thất vọng bao nhiêu, nào ai đo đếm được? Và không biết khi chạm tới đáy sẽ là bao nhiêu thống khổ? Dằn vặt trong 2 luồng suy nghĩ ấy, nhiều lúc Kiri chỉ muốn xách balo lên và đi, mặc kệ tất cả những thứ làm cô đau đầu. Nhưng làm sao có thể...
Ôi!...chẳng biết mình nên làm j đây...
Kiri nằm dài trên giường, bất thần nhìn lên trần nhà. Trên đó rộng quá. Nó xa tầm tay cô. Quá xa vời! Như khoảng cách giữa 2 người vậy. Cô giơ tay lên không trung. Tâm trí vô định quấn lấy cô. Kiri muốn nghĩ thật nhiều, nhưng đầu óc trống rỗng. Ước j thay vì nằm đây nhớ anh thì cô có thể làm điều j đó hữu ích hơn cho anh. Chỉ với điều ước cỏn con ấy thôi, đôi mắt kia bỗng ánh lên 1 nỗi buồn mơ hồ, đôi mi dài khẽ cụp xuống. Kiri bất lực. Bất lực hoàn toàn. Chỉ có hình bóng của Chevero là còn đó, thi thoảng lại thôi thúc cô tạo ra những ý tưởng vô cùng táo bạo. Rồi chúng lại bị dập tắt bởi sự lo lắng từ chính bản thân cô. Những suy nghĩ ấy cứ cuốn lấy Kiri không ngừng rồi đưa cô vào giấc ngủ từ khi nào ...
Trong giấc mơ đêm ấy, tình cờ lại gặp Chevero. Nhưng tiếng nói của anh, có vẻ j đó vô cùng mệt mỏi. "Có phải cậu ốm không? Hay cậu bị j rồi?"... Trái tim bé nhỏ của Kiri đập loạn nhịp. Cô đứng trước mặt cậu, mà không biết mình phải an ủi hay hỏi han cậu ra sao. Có 1 chút bối rối nhẹ hiện lên trong tâm trí Kiri bấy giờ. Một khoảng lặng bỗng dưng tràn ngập khiến cõi lòng cô trống trải. Cô ko nghĩ j cả, chỉ lấy hết can đảm mà bản thân có lúc bấy giờ:
-Chevero? Cậu...
Kiri vừa định nói j đó để phá vỡ bầu không khí yên lặng tới tồi tệ đó thì đột nhiên, giấc mơ biến mất...
"Chuyện j vậy !?"
Mở mắt tỉnh dậy, đầu óc có chút nặng nề rồi nhói đau ko ngừng nhưng thần trí Kiri lúc này chỉ tập trung đến 1 điều duy nhất: Cô NHẤT ĐỊNH PHẢI GẶP DC CHEVERO. Mà chờ đã...
-Agh...Không được rồi! Mình phải đi gặp cậu ấy
Kiri bước ra khỏi nhà, có 1 thứ linh cảm kì lạ cứ như sai khiến cô phải đi tìm cậu ấy. Nhưng rồi mỗi bước chân như ngày càng trĩu nặng. Đầu óc vẫn ngừng nhức nhối. Thứ linh cảm kia, lúc này càng quấn lấy cô như là thôi thúc, giục giã... Biết là vậy, mà cơ thể cứng đầu như không tuân theo Kiri. Càng cố gắng, cô càng đau đớn và mệt mỏi.Từng giọt mồ hôi lạnh đã bắt đầu tuôn ra trên khuôn mặt xinh đẹp, thanh tú kia. Tệ hơn nữa, Kiri cảm thấy lồng ngực đau nhói từng cơn...
Chính bản thân cô cũng chẳng biết mình bị làm sao. Tại sao sức khoẻ của cô đột nhiên lại biến đổi tới vậy??
-Tim mình... đau quá! Mình bị sao vậy chứ?? Sẽ ổn thôi...mình phải tìm cậu ấy... Mình phải... ......Aaaaaaaa...
Kiri trùng gối, gục xuống rồi thở gấp ko ngừng. Cảm giác như bản thân chẳng thể cử động được nữa vậy. Rốt cuộc chuyện này là sao? Chuyện j xảy ra vậy??
Đầu cô ngày càng đau hơn. Cái cảm giác nhức nhối khó chịu dường như đã lan khắp toàn thân. Kiri vật lộn quyết liệt để chiến thắng bản thân. Cô tuyệt đối không chịu thua.Nhưng than ôi! Cơ thể nhỏ bé kia đã ko còn gắng gượng nổi. Đuối sức, cô ngất lịm đi. Nó như khiến cô lâm vào cơn mê vô hạn. Nhưng trong cơn mê vô hạn ấy, khuôn miệng nhỏ nhắn của cô cứ ko ngừng vang lên 3 tiếng: Che-ve-ro...
-Tớ đến bên cậu đây...Kiri
Không biết là mơ hay là thực, cô lại gặp cậu thêm 1 lần. Nhưng lần này hoàn toàn khác. Không chỉ nghe được giọng nói ấm áp từ cậu, mà Kiri còn nhìn rõ gương mặt cậu-gương mặt mà cô đã chờ đợi bao lâu nay... Mái tóc xanh lá ấy, đẹp quá! Và đôi mắt cậu, nó mới đáng yêu làm sao! Quả là đúng như những j cô đã nghĩ. Chỉ có cậu ấy... Người mà mỗi đêm cô luôn nhớ về.
"Cậu đây rồi... Thật may quá"...
Cô đã nghĩ rằng có khi mình chết rồi cũng chẳng thể gặp được cậu và cô vĩnh viễn sẽ chẳng biết cậu trông ra sao? Nhìn như thế nào? Nhưng không... Cô đã đượcc gặp cậu rồi... Nó như làm thỏa mãn giấc mơ to lớn nhất cuộc đời cô vậy.
Kiri bật khóc. Những giọt nước mắt này chẳng phải là nỗi nhớ nhung tột độ , mà là giọt lệ của sự hạnh phúc, vì cảm giác này giống như được ở trong vòng tay thực sự của cậu vậy. Cô rất muốn nói cho cậu rằng cô đã nhớ cậu như thế nào, mong ngóng cậu ra sao? Nhưng cậu chỉ ôm chặt lấy cô không nói lời nào cả. Vòng tay ấm áp của cậu sưởi ấm trái tim cô. Chỉ như vậy thôi, đã là quá đủ với Kiri .
Nếu như đây là mơ, xin Chúa hãy kéo dài giấc mơ này của cô thêm 1 chút. Ước gì thời gian có thể trôi chậm lại. Để cô được sống trong giây phút này lâu hơn 1 chút, được tận hưởng hạnh phúc nhiều hơn 1 chút...
Nhưng ,mộng đẹp rồi cũng phải tỉnh lại... Kiri hồi tỉnh, đầu còn hơi choáng váng nhưng cô cũng đã đỡ hơn nhiều. Cô muốn ngồi dậy nhưng chợt nhận ra có cái gì đó kéo tay mình lại.
Từ từ, thật chậm, Kiri đưa mắt quan sát xung quanh. Cô kinh ngạc vô cùng, khi thấy mình ...đang nằm trong vòng tay của Chevero!!!!!!!
"Giấc mơ đó... Có thật ư??" Cô bàng hoàng.
Nhưng Chevero không hề cử động. Cậu có biểu hiện gì đó rất giống với cô lúc nãy...
- Cậu bị sao vậy?? Chevero!! Cô liên tục lay người cậu và gọi, nhưng cậu chẳng hề có dấu hiệu tỉnh lại. Bỗng nhiên một cái máy ghi âm nhỏ từ tay cậu rơi ra và phát...
"Kiri à... Là tớ. Chevero đây"
- Chevero... Kiri mừng rỡ cầm máy ghi âm lên. Cuối cùng thì cô cũng có thể nghe được giọng anh một lần nữa... Hay ít nhất có 1 lời giải thích cho những chuyện đã xảy ra.
Chiếc máy tiếp tục phát và giọng nói trầm ấm của cậu không ngừng vang lên:
"Chắc lúc cậu nghe được những câu nói này thì chắc tớ cũng đang ở bên cậu rồi ha. Nếu như cậu thắc mắc thì tớ chính là thằng ngốc đã nắm tay cậu mà ngất đi ấy. Cuối cùng thì tớ cũng đã được gặp cậu. Tớ đã tìm ra nguyên nhân giấc mơ của chúng ta rồi! Là do bé Munna. Cậu nhỏ này hay bay đi khắp nơi và ăn giấc mơ của mọi người. Khi cậu ấy tới chỗ cậu đã thấy gì đó không ổn và rồi kết nối giấc mơ của chúng ta để tớ tìm lời giải đáp. Sau khi nói chuyện với cậu mấy hôm tớ đã tìm ra bệnh của cậu thông qua hơi thở trong lời nói. Sách có ghi rằng cậu đã bị chứng mất ngọn sóng hiếm gặp. Nếu nó phác tác ra, chỉ trong vòng hơn 3 tháng, cậu sẽ mất dần đi ngọn sóng và chết... Người duy nhất có thể cứu cậu chỉ có người có thể kết nối chung giấc mơ với cậu, không ai khác chính là tớ. Vậy là tớ đã nhanh chóng tìm cách cứu cậu nên rất nhiều hôm không thể ngủ sớm gặp cậu được nữa...
Tớ xin lỗi nhé! Chắc cậu đã buồn nhiều lắm... Khi tớ vừa kiếm được cách truyền ngọn sóng đã ngay lập tức tới Sinnoh tìm cậu. Lúc tớ ghi âm cái này là ở 1 phòng trọ ở Sinnoh. Nãy tớ có ngủ chút để giữ sức và gặp được cậu. Nhưng có vẻ như ngọn sóng của cậu đã quá yếu để tớ có thể nghe rõ cậu rồi. Nên tớ đã dậy và làm cái này để cậu không bối rồi khi tớ chẳng còn đủ tỉnh táo để giải thích cho cậu ...
À còn nữa. Sách còn nói là người truyền ngọn sóng nếu ngọn sóng đủ khỏe sẽ trở lại bình thường bằng không tớ sẽ... Mà thôi quên đi. Đừng đưa tớ tới bệnh viện vì cái này y học bó tay thôi. Sống chết phụ thuộc vào cái số của tớ. Hãy để tớ được ở bên cậu trong lúc đó, được không?Tớ đã có cách khiến cậu không thể truyền lại ngọn sóng được nữa rồi. Tớ không muốn cậu liều lĩnh...
Cuối cùng thì tớ cũng có thể làm gì đó cho cậu. Tớ vui lắm! Mong rằng ta còn có thể nói chuyện với nhau như trong những giấc mơ ấy, để tớ có thể thổ lộ với cậu tâm tư của thằng ngốc này.. Tớ thích cậu nhiều lắm ...Kiri................"
.................................................
............................
................
........
...
.
Đoạn ghi âm kết thúc. Mọi cảm xúc trong lòng Kiri như rực cháy lên. Tại sao cậu lại ngốc vậy chứ Chevero... Tại sao lại có thể cược cả mạng sống vì tớ?!??
Cô lại khóc. Hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má ửng đỏ. Trái tim cô co thắt lại như bị hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào. Đôi tay cô ôm chặt lấy cơ thể cậu chẳng hề muốn buông rời... Cơn gió khẽ ghé ngang làm mái tóc đen tung bay nhè nhẹ. Chưa bao giờ Kiri cảm thấy phân vân tới vậy. Cô lo lắng cho Chevero, lo lắng vì thời gian như muốn thách thức sự kiên nhẫn của cô, khiến cho cô dường như phải cô gắng kìm bản thân lại ko đưa cậu ấy tới bệnh viện.Từng giây phút trôi qua dưới buổi hoàng hôn yên lặng và ảm đạm...
"Ước chi ước mơ không chỉ là mơ ước
Tớ sẽ ước cho cậu tỉnh lại ngay lúc này "
Kiri lặng người ngồi đó, để nước mắt đọng lại trên má long lanh như sương đêm. Cô đặt 1 tay còn lại lên người Chevero, rồi, hít sâu 1 hơi, cô cúi xuống đặt lên môi cậu 1 nụ hôn...
-Chevero-san... Anataga.....ai..aisuki.. desu~
Rồi, Kiri ngồi lặng ng trong ánh hoàng hôn đang lụi tàn. Màu đỏ hồng pha lẫn màu tím hòa vào nhau, rồi nhạt nhòa dần... Cô nhắm mắt, cảm nhận khoảnh khắc ấy, bàn tay nắm lấy Chevero không chịu buông rời, tay còn lại cũng là đặt trên người cậu. Kiri không hề cố ý , nhưng ko hiểu sao 2 tay cậu như gắn chặt lấy tay cô.Không biết là do ảo giác mà hạnh phúc mang lại, hay là sự thật tươi đẹp thực sự đã tới vs cô, mà bàn tay của Chevero, càng ngày càng đan vào tay cô, càng ngày càng siết chặt hơn...
= Hết =
=======================================
Mặc dù rất là thiếu muối và nhảm so với bản gốc nhưng cảm ơn mọi người đã đọc đến tận đây. Giờ tớ xin phép chuồn để tránh mưa đá ạ :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top