5/10/2016
Ngôi nhà xa lạ. Những con người cũng xa lạ.
Cô chủ đi học về từ lâu rồi nhỉ? Cô chủ có ổn không? Có nhận ra em đã không còn ở bên cô chủ nữa không? Em nhớ cô chủ lắm, nhớ nhà lắm.
Trời tối rồi, cô chủ chắc là cũng từ lớp học thêm về rồi. Cô chủ đã về đến nhà chưa? Sao đột nhiên em lại có cảm giác cô chủ rất gần bên mình nhỉ? Chắc là em chìm vào ảo giác rồi, một ảo giác chứa đựng bao muộn phiền, nhớ nhung.
5 giờ sáng rồi. Mọi hôm ông bà chủ hay dẫn em và bé Ki đi dạo vào chính thời điểm này nhưng mà hôm nay thì khác rồi. Hôm nay chỉ có mỗi bé Ki được đi dạo thôi, còn em thì phải nằm đây, giữa 4 phía tối tăm, tĩnh mịch. Nhà chủ mới không có thói quen như ông bà chủ lúc trước.
3 giờ trưa, ông bà chủ mới đã đi làm hết cả rồi. Nhà chỉ có mỗi mình em, bơ vơ, đơn độc. Em nằm đấy, khép mắt lại và nhớ về từng khoảng thời gian mà ta bên nhau. Từ phía xa kia, sao em cứ nghe văng vẳng tiếng cô chủ gọi tên mình thế? Là ảo giác hay là sự thật. Liệu có phải là cô chủ hay không? Hình như là không, vì thanh âm ấy lại mất hút nữa rồi, hệt như tối hôm qua vậy. Em khờ quá, làm sao cô chủ có thể đến tận đây tìm em chứ.
8 giờ tối, em thấy ba cô chủ dừng xe trước nhà ông bà chủ mới. Em vui mừng, nhảy cẩng lên rồi chạy về phía ông chủ. Ông chủ xoa đầu em, sau đó vào nhà nói chuyện cùng ông bà chủ mới. Em nghe loáng thoáng tiếng ông chủ nhắc về cô chủ. Cô chủ chỉ ăn cơm trắng và muối, cô chủ khóc lóc cãi lời bà chủ, cô chủ giữa trưa nắng chang chang đi tìm em dù biết rằng nơi em ở là khu vực rối ren, phức tạp. Vậy ra trưa nay chính xác là tiếng cô chủ gọi em rồi. Vậy tối hôm qua hẳn cũng đúng là cô chủ đi quanh khúc nhà ông bà chủ mới tìm em rồi. Cô chủ bảo em khờ gì chứ? Chính cô chủ mới khờ nhất, lỡ có chuyện gì thì sao.
Em nhảy lên xe, ngoan ngoãn để ông chủ trở về nhà. Đường tối, xe cộ đông đúc, người người cười nói vui vẻ. Lòng em lâng lâng một nỗi hạnh phúc khó tả thành lời. Con đường thân quen về nhà dần dần hiện ra ở phía xa. Em cảm giác con tim mình đang đập liên hồi, tựa như muốn nổ tung lên. Cánh cửa nhà đã hiện ra trước mắt. Em phóng ngay xuống xe. Bé Ki từ trong đã chui qua khe cửa mà chạy ra ôm lấy em. Bé vui vẻ liếm láp khắp mặt em, bộ dạng vui sướng như đứa con lâu ngày mới gặp lại mẹ. Bà chủ từ trong bếp bước ra, bà cười rồi vuốt ve em. Em nghe từ phía cầu thang có tiếng bước chân dồn dập. Cô chủ đang chạy à mà không gần như là nhảy bậc thang từ trên lầu xuống. Cô chủ lao người về phía em, ôm em vào lòng, xoa đầu em. Em cũng vui mừng mà hưởng ứng theo cái ôm của cô chủ. Những tưởng đã xa cách mãi, hoá ra lại sớm có thể đoàn viên như thế này. Em hạnh phúc lắm cô chủ ơi. Cô chủ cũng hạnh phúc như em mà phải không?
---
Cách mạng đại thành công.
Mình bướng từ khi mới sinh ra, lớn rồi chỉ có bướng thêm chứ không bớt. Mình bướng lắm nên trưa nay trước khi đi học đã ngồi dò google map đường nhà chủ mới nhận nuôi Mít. Mình đem theo áo khoát, nón, khẩu trang, túi nilong và dao ra khỏi nhà. 3 giờ, vừa học nghề xong mình đi ngay ra khỏi trường và bắt đầu tìm đường đi về phía nhà chủ mới của Mít. Đường trưa nên vắng hoe, mình vừa đi mà vừa sợ, tay cứ thủ sẵn con dao trong cặp, có gì là rút ra liền. Mình mém lạc mấy lần vì khúc gần trường mình kiểu như ngày xưa quy hoạch thất bại ấy nên chia đường tùm lum mà đường nào đường nấy thì bé như cái lỗ mũi -.- Mình bước đến con đường nhà chủ mới bé Mít. Tối hôm trước mình có khóc lóc nhờ bạn thân chở đi một vòng khúc này rồi nên lúc trưa lại có phần quen thuộc với đỡ sợ hơn. Mình đi dọc theo con đường chừng hai, ba lần gì đó. Chân mỏi nhừ nhưng vẫn không biết nhà chủ mới kia là căn nào. Mình mới đánh liều đi hỏi thử thì xung quanh đấy không ai biết cả, thế là mình đi vài vòng nữa trong lúc đợi mẹ chạy lại rước. Khúc ấy toàn nhà trọ không, mình đứng mà sợ chetme. Mẹ lại rước, mình tưởng sẽ bị mắng một trận vì tự tiện đi lung tung, nhưng mà không, mẹ không nói gì, chỉ chở mình về nhà thôi. Về đến nhà mẹ bảo Mít nó có người ta nuôi đàng hoàng mà, mình đâu cần như vậy. Mình lại khóc một trận nữa, rồi mình nói trưa mai 4 tiết ra mình sẽ đi khu ấy một lần nữa, chiều 3 tiết xong sẽ lại đi tìm tiếp nữa. Mình biết mình quá đáng, nhưng mà không có Mít mình không làm cái gì ra hồn được, bài vở không vô đầu được nửa chữ luôn chứ đừng nói đến một chữ. Mình ở nhà đến tối mẹ đi khám bệnh về, rồi ba cũng về sau đấy ít lâu và chở theo cả Mít cùng về. Mình khóc thêm một chập nữa vì mừng.
Mình đôi khi cũng cảm thấy sợ hãi chính mình. Thậm chí đã nghĩ tới việc giết người, đến việc tự sát. Hồi trưa lúc rửa chén còn tính cầm dao lên đâm vào bụng. Mình bình thường có vẻ vô hại nhưng khi đụng chuyện thì như biến thành con nhím ấy, căm ghét mọi thứ xung quanh, muốn huỷ diệt tất cả, kể cả bản thân. Mình hay có suy nghĩ nguyên nhân của mọi việc là do đâu rồi giá mà không có cái đó thì tốt rồi, rồi bắt đầu có ý nghĩ huỷ diệt cái đó .-.
Nhưng mà Mít về rồi, mọi chuyện trở lại bình thường rồi. Mình chắc sẽ không còn mấy cái ý nghĩ điên rồ đó nữa :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top