4/10/2016

Ta gặp nhau lần đầu vào một buổi chiều dịu mát. Em ngồi trong chiếc giỏ nhỏ, e dè nhìn cảnh vật ngôi nhà thân quen cứ thế trôi xa dần. Người đàn ông xa lạ chở em rời An Giang đến một vùng đất mới mà người ta gọi là Kiên Giang. Cùng có chữ "Giang" nhưng hai nơi khác xa nhau nhiều lắm. An Giang có ông bà chủ cũ, có những đứa con yêu thương mà em dứt ruột sinh ra. Kiên Giang thì khác, Kiên Giang không có ai quen thuộc với em cả.

Em ủ dột suốt chặng đường dài cho đến khi gặp được bà chủ. Người đàn ông ấy chở em đến cơ quan nơi bà chủ làm việc và giao em cho bà. Em ngồi nép mình vào một góc nhỏ dưới chân ghế đá, em e sợ trước dòng người tấp nập nơi đây. Bà chủ vuốt ve đầu em, nói vài câu cùng người kia rồi cũng nhanh chóng rửa tay mà quay trở lại nơi làm việc. Em ngồi đấy một mình, nỗi nhớ An Giang, nhớ nhà cũ lại trào lên mãnh liệt. Em không muốn rời xa ông bà chủ cũ một tí nào cả.

Bà chủ đã tan sở. Bà cho em uống tí nước rồi đặt em chở lại vào chiếc giỏ kia. Em một lần nữa sợ hãi nhìn từng dòng xe lướt qua hai bên đường. Rồi chiếc xe dừng lại trước một căn nhà nhỏ, căn nhà với con hẻm gia đình cạnh bên. Bà chủ cột dây để em nằm bên hẻm còn mình thì bước vào nhà chuẩn bị nấu cơm đợi cô chủ tan học về. Em nghe từ phía sau lưng mình có tiếng bước chân, là một người phụ nữ lớn tuổi mà sau này em mới rõ là chị hai của bà chủ, người mà cô chủ gọi là dì hai. Dì hai ngồi cạnh bên em, nhìn em chăm chú rồi bật cười nói lớn:

- Sao thấy người lạ mà lại không sủa thế này? Mày không biết sủa à?

Em buồn bã. Nơi em ở trước đây là một huyện nhỏ của An Giang, là nơi yên bình mà em có thể tự do tung tăng nô đùa khắp chốn, quen hết mọi người trong xóm nhỏ, nơi yên bình như vậy đã khiến em cứ hễ gặp người lạ là vẫy đuôi mừng rồi, nào cần gì phải sủa chứ.

Từ phía sau hẻm lại vọng ra tiếng nói ồm ồm của cụ già:

- V nó lại mới nuôi con chó khác à?

Tiếng đó là tiếng của bà ngoại cô chủ, bà thấy bà chủ dẫn em vào lại thấy dì hai đang ngồi cạnh em nên mới lớn giọng hỏi. Dì hai nghe cụ bà gọi cũng tiến vào sâu trong hẻm, nơi có cái chòi lá mà bà ngoại đang nằm hóng mát. Miệng dì vừa cười vừa bảo:

- Con chó nó không biết sủa.

Dì nói thế thôi chứ ngoại có nghe rõ đâu, ngoại cũng ậm ừ cho qua chuyện.

Xe cộ qua lại trên đường này nhiều quá. Từ tận sâu trong hẻm em có thể nghe rõ mồn một tiếng còi xe inh ỏi, tiếng người nói chuyện rộn rã. Nơi đây ồn ã quá, nào giống nơi em từng sống.

Từ phía xa ngoài hẻm, một chiếc xe máy từ từ tiếng vào. Ông chủ chở cô chủ vừa đi học về. Cô chủ phóng nhanh xuống xe, vừa nhìn thấy em đang ngồi co ro trên nền đất liền nhanh chóng chạy tới. Cô chủ nâng em lên, miệng cười toe toét nhưng em nào có quan tâm đến. Em nhớ nhà vô cùng, nhớ những người chủ trước đây.

Cô chủ thấy em không phản ứng, không vẫy đuôi thì hơi xị mặt xuống. Nhưng rồi rất nhanh lại trở về vẻ tươi tắn ban đầu, cô đi vòng vòng quanh chỗ em ngồi, chọc phá em rồi lại chạy vào nhà lấy nước cho em uống. Trời chiều đã chuyển sắc hồng, cô chủ vẫn ngồi đấy bên cạnh em mặc dù bị em bơ đẹp.

- Thảo ơi, vào ăn cơm.

Tiếng ông chủ gọi vọng lại từ trong nhà. Cô chủ đang ủ rũ ngồi cạnh bên đột nhiên bật dậy rất nhanh, cô cười lém lỉnh rồi chạy nhanh vào nhà. Chừng hai phút sau, cô trở lại với một chén đầy thịt, cô đặt trước mặt em nhưng em nào có màng ngó đến. Đây không phải là món ăn thường ngày của em.

Hai, ba ngày trôi qua rồi mà em chỉ uống có tí nước, ăn vài mẩu thịt vụn. Trong một đêm nọ, em tình cờ nghe cô chủ hỏi bà chủ:

- Mẹ ơi, sao con chó không ăn gì hết vậy? Với con gọi hoài nó cũng không nghe nữa, chỉ nằm mãi một chỗ thôi.

Bà chủ xoa đầu con rồi bảo:

- Để mai mẹ gọi hỏi chồng chị T xem nó lúc trước hay ăn gì với tên gọi cũ là gì nhé.

Hừm, em thở dài. Không phải em bơ cô chủ đây, nhưng mà cô chủ cứ gọi em bằng ba cái tên kì dị như Niu-tơn, Marie Curie thì làm sao em chịu được chứ. Em đúng là vẫn còn buồn vì nhớ nhà nhưng em đã dần chấp nhận mọi người là những người chủ mới rồi. Đêm khuya quá rồi, ngủ đi cô chủ nhỏ, đừng bận tâm về em nhiều quá nhé.

Sau ngày hôm ấy, bà chủ đã cho cô chủ biết tên của em là Mít, cũng như biết món ăn hằng ngày của em là trứng vịt lộn. Cô chủ vừa nghe được liền gọi em ngay cái tên ấy. Em nghe được cũng liền chạy đến ngồi cạnh bên cô chủ, nghe cô vuốt ve:

- Mày khờ quá Mít, mới gọi đúng tên đã tíu tít vậy rồi. Lỡ sau này trộm nó biết tên mày, nó gọi một tiếng chắc mày cũng đi theo nó quá.

Em thè lưỡi, cười cười. Xin lỗi nhé, bà đây già rồi chứ không có ngu đến vậy đâu.

Cuộc sống cứ thế yên ả trôi qua cùng gia đình mới. Được vài tháng thì nhà lại có thêm thành viên nữa. Một bé chó mực được mang đến tặng cho gia đình cô chủ. Bé chó Mi nhỏ xíu mới đẻ được vài tháng nhưng lại khôn vô cùng. Nhốt bé vào lồng thì bé dùng cái mõm dài nâng cửa lồng sắt lên rồi ung dung đi ra ngoài. Cột bé lại thì bé cắn đứt dây rồi chạy phá lung tung khắp nhà. Cứ mỗi lần như vậy cô chủ lại nhìn em mà thở dài:

- Phải chi Mi nó khờ như Mít nhỉ?

Lời nói như gió thoảng qua tai, em không thèm quan tâm đến. Dù sao cũng không phải lần đầu cô chủ bảo em khờ.

Mi lớn nhanh như thổi, lại càng ngày càng dữ nên ông bà chủ cũng lo sợ bé nó cắn người. Nỗi lo của ông bà chủ nhanh chóng qua đi khi mà chủ cũ của Mi đón Mi về. Mi rời đi rồi không một lần nào trở lại nữa.

Mi đi được một thời gian thì Ki đến. Bé Ki này nghe bảo là cùng mẹ với Lucky, chú chó cô chủ nuôi được 9 tháng thì mất vì tai nạn. Bé Ki nhỏ xíu được chở đến bằng oto, sang chảnh vô cùng. Thế nhưng đó chỉ là lớp hào nhoáng bên ngoài thôi chứ Ki ăn ở lầy lội vô cùng. Trước là Mi, sau đến Ki, để không mất đi sự sủng ái của cô chủ, em đã phải cất lên những tiếng sủa giữ nhà đầu tiên. Cô chủ nghe em sủa thì mừng rỡ vô cùng, còn chạy đi khắp xóm kéo anh chị em họ cô dì đến xem. Cô chủ lúc ấy như con dở ấy.

Em cùng bé Ki và gia đình cô chủ đón năm mới đầu tiên cùng nhau. Ấm cúng, sum vầy. Trước Tết, cô chủ còn cùng bà chủ đi sắm cho em và bé Ki hai chiếc áo nhỏ xinh nữa. Gia đình mới vui quá, em quên dần nỗi nhớ chủ cũ khi nào không hay.

Dường như dễ mất đi nhiệt huyết chính là bản tính vốn có của con người nhỉ? Cô chủ đối với em và Ki dường như đã không còn sự yêu thích như xưa rồi. Em không trách cô chủ, bởi em biết phòng cô chủ vẫn luôn mãi sáng đèn cho đến tận 1, 2 giờ khuya. Em thương cô chủ học hành nhiều, thương cô chủ bị áp lực bởi nhiều điều nên em không trách sự hời hợt ấy. Em hiểu cô chủ mà, dù hời hợt vẫn rất thương yêu em và bé Ki.

Em ngày một già đi, cũng ngày một rụng lông nhiều. Bà chủ quét dọn hàng ngày nên hay than thở, ông chủ thấy vậy nên gợi ý:

- Hay là đem trả về cho chủ cũ.

Cô chủ cùng bà chủ liền phản đối, bảo là: "Ngày trước lúc người ta cho mình con Mít, mình đã bảo là người ta quá đáng, nuôi nó bao nhiêu năm rồi lại có thể một hai tiếng mà cho đi như vậy. Giờ mình mà trả lại Mít thì khác gì người ta, nuôi bao năm rồi lại vứt bỏ."

Em buồn vì mình là gánh nặng cho bà chủ, lại vui vì nhận ra mọi người trong gia đình đã yêu thương mình chân thành như thế nào. Tổ ấm mới sau mà hạnh phúc quá.

Lông em rụng càng nhiều. Bà chủ quyết định khi sang nhà mới sẽ chỉ dẫn mỗi bé Ki thôi, còn em vẫn sẽ ở lại nơi cũ. Cô chủ không chịu nhưng lại không làm gì được. Em buồn nhưng cũng đành chấp nhận. Em cũng có phần không muốn rời xa nơi này, nơi có bà ngoại đã mất, có dì hai, dì năm, các anh chị họ của cô chủ. Em ngậm ngùi ở lại.

Em nhớ cô chủ, cô chủ à. Ngày nào ông bà chủ cũng trở về nhà cũ làm phòng mạch hết, ngày nào em cũng được gặp ôn bà chủ hết duy có mỗi cô chủ là đã mấy tháng rồi em vẫn chưa gặp. Cô chủ ở nhà bên kia biết không? Nhà mình có nhiều thay đổi lắm nhé. Đàn gà dì hai nuôi đã lớn lắm rồi, chuột trong nhà mình cũng ngày một to béo và hoành hành hơn. Nghe có vẻ không có gì đặc biệt lắm nhỉ? Nhưng em nghĩ với người đã rời đi mấy tháng như cô chủ sẽ là điều đặc biệt đấy. Cô chủ à, em nhớ cô chủ lắm. Lời hứa thỉnh thoảng ghé thăm em kia là vì quá bận nên không thực hiện được hay là vì cô chủ đã quên mất em rồi?

Tết Nguyên Đán sắp đến rồi. Ông chủ đón em về nhà mới, bảo là về đây ăn Tết, hết Tết lại trở về nhà cũ. Em mừng vì được gặp cô chủ nhưng lại buồn khi phải xa nơi thân quen kia. Cô chủ gặp lại em cũng vui mừng lắm, em thấy mắt cô chủ sáng lên vài phần khi em xuất hiện. Cô chủ không quên em, em biết mà.

Tết qua, ông bà chủ vẫn không chở em về nhà kia nữa. Em ở lại nhà mới cũng bé Ki, cùng ông bà chủ và cô chủ. Cứ thế từng ngày trôi qua cuộc sống yên ắng có phần tẻ nhạt. Nơi đây là đường mới nên rất ít xe cộ qua lại, cũng vì thế mà em không còn thức giấc vì nghe tiếng xe tải ầm ầm chạy giữa đêm nữa. Yên ắng thế này lại đâm ra buồn chán, đâm ra nhớ nhà cũ vô cùng. Đã có nhiều lần em muốn phóng lên xe để ông chủ chở về nhưng rồi lại từ bỏ khi nghĩ đến cảnh sẽ không được gặp cô chủ một thời gian dài. Rồi em bỏ cuộc, bỏ cuộc vì thương cô chủ quá.

Cô chủ, tại sao cứ khi có chuyện thì mới quan tâm đến bọn em vậy? Nếu hôm nay bé Ki không đi lạc mất thì cô chủ sẽ tiếp tục chuỗi sinh hoạt vô vị từ nhà đến trường, từ trường về nhà rồi ở lì trên phòng à? Em đã rất giận cô chủ nhưng khi thấy cô chủ khóc nức nở chạy đi tìm Ki thì lại thôi không nỡ giận nữa. May là Ki trở về được, may là không có chuyện gì xảy ra cả. Hãy quan tâm đến tụi em hơn cô chủ nhé!

Hôm nay trời trong lành quá. Em cùng Ki sau khi dạo một vòng các bụi cỏ quanh nhà thì trở lại ổ của mình. Ông chủ dẫn xe ra và chở cô chủ đi học. Em đứng trong nhà nhìn theo bóng hai người khuất dần ở phía xa. Một ngày tẻ nhạt lại đến nữa rồi.

Nhưng không, em đã lầm. Có nằm mơ em cũng không thể tin được ngày hôm nay ông bà chủ lại giao em cho một người chủ khác nữa. Lòng em chết lặn đi, em không nghĩ mình già đến thế này rồi mà lại phải một lần nữa trải qua chuyện thay chủ mới. Em lại một lần nữa phải ngồi vào chiếc giỏ nhỏ, lại một lần nữa nhìn những người mình thương yêu cứ thế khuất dần phía xa. Trời trong xanh thế này, người đi đường cũng vui vẻ thế này. Dường như hôm nay chỉ có mỗi mình em buồn thôi nhỉ? Em buồn lắm, buồn khi phải rời xa cô chủ, ông bà chủ, bé Ki. Buồn lắm nhưng nào làm được gì vì mình đây chỉ mang phận một chú chó nhỏ bé. Con đường quen thuộc khuất dần phía xa. Cô chủ đi học rồi liệu có biết chuyện này không? Em nghĩ là không. Vì cô chủ mà biết nhất định sẽ làm ầm lên rồi. Dẫu biết đã quá muộn màng nhưng em vẫn muốn nói câu tạm biệt. Tạm biệt mọi người. Tạm biệt cô chủ nhỏ mà em vẫn luôn yêu thương.

Rạch Giá, ngày 4 tháng 10 năm 2016.

Mít của cô chủ.

----

Mình không biết phải nói gì hơn. Mình vừa đi học về thì không thấy Mít, liền quay qua hỏi mẹ nó đâu rồi. Mẹ bảo mẹ thả nó đi vòng vòng chơi. Mình thấy hơi lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều.

Ba về , mình xuống ăn cơm thì nghe ba bảo Mít nó đi chơi mất rồi. Mình thấy hơi lạ lạ thế là 12 giờ trưa liền bỏ cơm mà chạy đi tìm Mít. Mình quay về sau khi tìm khắp khu nhà mà vẫn không thấy Mít đâu. Mình vào ngồi ăn cơm thì mẹ mình la mình không biết phụ giúp mẹ lo cho mấy con chó gì cả. Mình khóc, cơm trắng mặn chát vị nước mắt. Mình ăn xong 1 chén cơm trắng rồi dọn dẹp và đi tìm Mít lần nữa. Qua chỗ bãi cỏ mình thấy một đống cát mới đổ, mình lo Mít đang đi thì bị cát vùi nên quay về nhà tìm xẻng định xúc cát tìm Mít. Mình về gặp mẹ, mẹ bảo mẹ cho Mít rồi. Mình khóc nấc lên hỏi lại có phải nó bệnh chết mà mẹ giấu không? Mẹ bảo không. Mẹ nói mẹ cho Mít thật. Mình nói lại câu năm xưa mẹ nói với ba rồi bỏ lên phòng. Mình khóc nấc xuống từ trưa, vừa khóc vừa nghĩ về Mít mà viết ra những dòng này. Mình muốn Mít trở về, nó là nguồn động lực nhỏ, là cái gì đó rất quan trọng với mình, cho ai mình cũng không muốn. Muốn mình làm gì cũng được, chỉ cần đưa Mít trở về thôi. Không có nó mình không có tâm trí học, từ trưa đến giờ ngoại trừ khóc và viết cái này thì mình chẳng học được một chữ. Ngày thường mình thích chơi game lắm, giờ đến game mình cũng chẳng bỏ được vào đầu nữa rồi. Mít nó quan trọng với mình lắm, Mít nó như một thành viên trong gia đình mình vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thaohyunnie