S

The last song, of us.
****

Jungkook nghe thấy tiếng hét thất thanh phát ra từ chiếc loa nối với camera dưới tầng hầm nơi Jimin đang ở. Hốt hoảng đứng bật dậy, hắn sải những bước dài vội vã xuống dưới đó, trong lòng chợt có sự bất an khó hiểu...

Hắn dừng lại trước cánh cửa gỗ quen thuộc, áp tai lắng nghe thật kĩ tiếng thì thầm đầy mơ hồ của em. Lo lắng, Jungkook cẩn trọng mở cửa ra, để thấy một Jimin đang co ro trên sàn đất, mái tóc rối bù lên cùng với bàn tay em... Bàn tay nhỏ xinh ngày ấy hắn mê mẩn đang cầm chiếc cọ vẽ đâm thật mạnh phần đuôi vào bụng mình.

Cho dù đuôi cọ tròn, nhưng hắn chắc chắn rằng nó sẽ để lại trên bụng em vết bầm tím khá lâu. Jungkook chạy vội tới, giật lấy cọ vẽ khỏi tay Jimin, rồi hắn chợt khựng lại.

Hắn đang làm gì vậy? Chẳng phải hắn luôn khát cầu sự điên loạn từ em ấy sao? Giống như mẹ hắn, đẹp đẽ tới mức khi chết vẫn còn vương mùi sợ hãi khắc sâu trong hơi thở lạnh lẽo cuối cùng.

Vậy thì khi em đang tự đặt mình vào vòng xoáy của cơn điên cuồng này, hắn ngăn cản em làm gì chứ? Tại sao hắn phải hành xử như thế?

Thái dương đột nhiên giật giật liên hồi, cảm giác đau nhói lan đi khắp đỉnh đầu, Jungkook ôm lấy trán mình và lảo đảo lùi về phía sau. Nhắm mắt lại nhưng hàng loạt những hình ảnh chao đảo hiện ra quay vòng trong tâm trí hắn...

"Có đau không?"
"Vậy chiếm lấy thứ anh còn thiếu đi."
"Em sẵn sàng đi hàng ngàn lần, với anh."
"Ngủ ngon nhé, tình yêu."
"Vậy thì hãy vẽ đi, Jimin. Vẽ những giọt máu màu nhiệm ấy đi. Vẽ thật hăng say, thật nhiệt thành. Vẽ như thể em biết rằng em vẫn còn có được tự do."

Và trong giây phút tỉnh táo hiếm hoi còn sót lại, qua mi mắt sắp khép kín, Jungkook thấy con ngươi mất lý trí của Jimin thẫn thờ nhìn hắn.

Rồi đôi môi em kéo lên một nụ cười tuyệt mỹ.

_______________________________

Jungkook vẫn nhớ như in buổi chiều ấm áp hôm ấy, khi hắn phát hiện ra Jimin thật sự là ai. Hắn đang nắm tay em đi dạo trong công viên, hai người cùng nhau tán gẫu những mẩu chuyện phiếm nho nhỏ, nhưng chủ yếu để cố kéo dài từng phút một bên nhau là chính.

Trước đó, Jimin có nói với hắn, rằng "Lát nữa bố em sẽ tới đón, chúng ta chắc chỉ có thể nói chuyện được thêm 20 phút nữa thôi." Jungkook có chút ngạc nhiên, bởi mọi khi theo như hắn thấy được, thì nhà thiết kế trẻ tài năng này xuất hiện ở mọi nơi đều là một mình, không có bạn bè thân thiết cùng ngành hay họ hàng nào ngoại trừ người bạn thân từ nhỏ - Kim Taehyung.

Gật đầu ậm ừ cho qua, nhưng trong thâm tâm hắn vẫn có chút tò mò về việc có vấn đề gì quan trọng tới mức nào mà bố của Jimin phải đến tận nơi đón như thế này.

Hai mươi phút cũng nhanh như chớp mắt mà trôi qua, Jimin nhìn đồng hồ rồi vội vàng dặn dò Jungkook,

"Đừng để bố em thấy anh, nhất định."

Hắn nhướn mày rồi gật đầu, hôn lên bàn tay của Jimin lần cuối sau đó bước lùi về phía sau tán cây thông dày đặc... và quan sát.

Chiếc ô tô đen đỗ xịch trước cổng vào của công viên, Jimin ngần ngừ một lúc rồi mới mở cửa và bước lên xe. Jungkook chạy ngay lập tức ra phía Lamborghini Veneno của mình và bám theo sau.

Sau 15 phút, hắn thấy điểm dừng chân của Jimin là Viện Tâm Thần học Seoul. Nhíu mày đầy băn khoăn, Jungkook để xe ở tầng hầm toà nhà bên cạnh sau đó lặng lẽ canh chừng Jimin - người đang đi cùng với ông Park - tiến vào phía quầy lễ tân.

Hắn loáng thoáng nghe thấy giọng khàn khàn của ông Park, lẫn cùng với những cái cau mày nhíu chặt của Jimin.

"...Không hề có tiến triển... tích cực... đã tốn quá nhiều thời gian... tâm thần..."

Trái tim Jungkook đập mạnh dữ dội, hắn căng tai để lắng nghe vài cụm từ vụn vặt, nhưng có lẽ là vừa đủ... không, quá đủ để hắn biết chuyện gì đang xảy ra.

Park Jimin, con trai cả của Giám đốc tập đoàn đa quốc gia X...

Mắc căn bệnh rối loạn đa nhân cách.

***

Jungkook nhanh chóng suy luận được ra câu trả lời cho mọi hành động và phản ứng của Jimin từ trước tới nay.

Không thể đường đường chính chính thừa kế tập đoàn X, vì rối loạn đa nhân cách.

Không thể kết bạn với ai khác ngoài Taehyung, vì rối loạn đa nhân cách.

Thế nhưng đem lòng yêu kẻ bệnh hoạn Jeon Jungkook này...

Hắn không thể lý giải được.

Hoạ chăng vì em thấy mình được phép điên loạn khi ở bên hắn?

Jungkook khi ấy chỉ dám dùng thời gian để làm vật cá cược. Và hắn quyết định rằng, em sẽ phải yên vị nơi lồng giam của hắn, để không ai có thể biết đến căn bệnh đó, và cũng bởi chỉ riêng hắn mới có thể hành hạ em.

***

Park Jimin đã lạc trong bóng tối quá lâu. Mò mẫm, chật vật tìm lối ra suốt thời gian qua, em vẫn không biết được đâu là chiếc chìa khoá cuối cùng để mở được cánh cửa dẫn tới một tương lai tốt đẹp hơn, nơi em có thể yên tâm tồn tại.

Đôi khi em sợ hãi.

Đôi khi em lại bật cười điên dại.

Jimin thừa hiểu rõ, bên trong mình tồn tại không phải chỉ một nhân vật giản đơn. Những nhân cách ấy thỉnh thoảng lại thức giấc, khiến cho em phải chìm vào giấc ngủ sâu mà chẳng biết tới bao giờ mới tỉnh dậy được.

Chẳng biết phải đặt tên cho chính mình là gì, em cứ mãi sợ sệt trước sự biến đổi của bản thân. Cha đã từng nói, em là sản phẩm đáng vứt bỏ của họ Park. Em không nên sống trên cõi đời này, hành hạ tất cả những người xung quanh em.

Jimin biết, rằng em chẳng có ai bên cạnh cả.

Không ai muốn thuộc về em, kể cả Kim Taehyung. Cậu ấy là một người tốt, nhưng sự tốt đẹp ấy bắt rễ từ những đồng tiền vô cảm của cha, với mục đích ở bên theo dõi em liên tục.

Em đã từng muốn phá vỡ bức tường mà cha xây nên chưa?

Có. Không chỉ một mình "Jimin" muốn, mà tất cả nhân cách còn lại đều muốn vậy.

Nên em đã bàn bạc với họ, rằng chúng ta nên nhất trí, cùng nhau chọn một ngày để thoát ra khỏi đây.

Đó là lần đầu tiên, Park Jimin dám bắt tay với sự điên loạn trong chính mình.

***

Em kiên nhẫn chờ rất lâu, chờ một kẻ có thể đưa em ra khỏi nơi tối tăm ấy. Cùng chút tài năng hội hoạ, em lấy tư cách là một nhà thiết kế để cố gắng tự đưa chính mình tới vị trí mà mọi thứ có thể dễ dàng thực thi hơn.

Cho tới khi... Jeon Jungkook xuất hiện.

Dẫu cho hắn có nham hiểm, dẫu cho hắn có loạn trí, dẫu cho hắn có lừa gạt tới mức nào, Jimin khi ấy, và tới tận bây giờ vẫn chưa hề hối hận.

Bởi bên hắn, chỉ khi bên hắn, những nhân cách của em mới có thể được tự do.

Và để đạt tới sự giải thoát cuối cùng, em sẽ một lần nữa, bắt tay với cơn hỗn mang trong tâm trí.

Phải xé toạc tấm rèm, rồi cất cánh bay.

_____________________________

Jungkook mơ màng tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái dưới tầng hầm. Hắn nhìn quanh, và thấy Jimin đang loay hoay bên những lọ màu vẽ đổ ngổn ngang.

Khó hiểu, hắn cố gắng gượng ngồi dậy để quan sát em.

Jimin đang điên cuồng vạch những nét màu đỏ chói lên bức tường vốn dĩ đã kín mít bởi các cánh bướm muôn sắc.

"...Em đang vẽ gì vậy?"

"...Chúng ta."

Jungkook chợt bật cười, hắn chống cằm nhìn em chăm chú.

"Chúng ta sao? Có đẹp không em?"

"Sẽ rất đẹp."

"Em thích việc mình đang làm chứ?"

"...."

"Em muốn chúng ta như thế nào, Jimin?"

"...."

"Em muốn đọc một cái kết như thế nào?"

"...Chưa bao giờ...đây là một câu chuyện cổ tích."

"Ừm..."

"Em chỉ muốn được bên anh."

"..."

Jimin chầm chậm quay đầu lại nhìn Jungkook, gò má lấm lem màu giờ đây giàn giụa nước mắt mặn chát.

"Và tự do."

Hắn mỉm cười,

"Bay đi, em."

Chợt hắn cũng nhận ra bên khoé môi mình có vị mặn đắng.

Khóc lúc này, liệu có còn kịp không?

Jungkook bình thản nhìn em đứng lên, trong tay em là con dao sáng loá dưới ánh đèn dịu dàng.

Có kịp không nhỉ?

Từng bước em thong thả, đôi chân em đang tiến lại gần hắn.

Tại sao hắn lại khao khát em tới thế?

Đôi mắt em trong veo nhìn tới tận đáy trái tim mục rữa của hắn.

Liệu đây có phải tình yêu không?

Bên giường lún xuống, Jimin quỳ xuống nhẹ nhàng, mí mắt xinh đẹp khẽ chớp.

"...yêu anh."

Đôi tai hắn bỗng lúc ấy nghe thấy tiếng chuông nơi cửa thiên đàng.

______________________________

Jimin hôn lên chóp mũi của Jungkook, bàn tay em nhuốm máu đỏ rực rỡ chẳng chút run rẩy, mà ngược lại còn quyết đoán rút con dao nơi lồng ngực trái của kẻ đã chết ra.

Giọt nước mắt trong suốt rơi xuống làm loãng vệt máu dính trên bề mặt kim loại lạnh buốt.

Kẻ cuối cùng dám ở bên em trong kiếp người khổ đau này, cũng đã rời đi rồi. Vậy thì giờ em sống còn có ý nghĩa gì nữa?

Liệu cánh bướm mất đi một bên còn có thể bay?

Dù cho là điên loạn.

Dù cho là khổ đau.

Dù cho là mất trí.

Thậm chí khi bị thiêu cháy trong lửa địa ngục, hay phải chịu hàng ngàn mũi dao đâm xuyên lồng ngực, em cũng sẽ mãi bên hắn.

Đưa tay lên lần cuối chạm vào gò má Jungkook vẫn còn vấn vương chút hơi ấm cuối cùng nơi dương gian, em nhẹ nhàng hôn lấy cánh môi hắn, đôi mắt xinh đẹp ráo hoảnh yên tâm khép lại.

Không một ai, có thể tước đi đôi cánh của chúng ta nữa.

End Curtains.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top