A

Âm thanh, xúc chạm, hương vị... Mùi của nỗi sợ vẫn là thứ dễ dàng nhấm nháp nhất.
____________________________
Jimin cởi trần đứng trước chiếc gương dài trong góc phòng, nhẹ nhàng nghiêng người rồi chăm chú quan sát vết bầm tím trên eo phải. Đưa tay lên chạm vào phần rìa đang tụ những tia máu đáng sợ, cậu run người lên vì cảm giác đau buốt. Vết bầm hình chữ nhật dài nhìn hao hao như một thanh gỗ, có lẽ đúng là cậu đã uống quá chén và va phải hiên nhà gỗ của Jungkook thật.

Nói tới Jungkook, Jimin không thể ngăn được màu đỏ ửng nơi gò má.

Hắn quả nhiên là quá xuất chúng mà.

"Reeng"

Chuông cửa vang lên, Jimin liền nhanh chóng khoác tạm chiếc áo choàng tắm vắt trên ghế sofa vào để chạy tới mở cửa.

"Jungkook-ssi!"

Jungkook đứng trên thềm nhà, mỉm cười hiền lành. Tay hắn cầm một bó hoa dạ lan hương đủ màu sắc rực rỡ được gói đẹp đẽ.

"Em khoẻ hơn chưa?"

Jimin cười toe toét, mở hẳn cửa ra, kéo tay hắn vào trong,

"Cứ vào đi đã, Jungkook-ssi!"

Hắn theo cậu bước vào trong nhà, đôi mắt đen kín đáo liếc nhìn từng góc của phòng khách, rồi căn bếp phía sau và con đường dẫn tới phòng ngủ.

Jimin ngượng ngùng chỉ tay ra sofa,

"Anh cứ ngồi tạm đi nhé, đợi tôi một chút... Tôi sẽ đi pha... Jungkook-ssi, anh muốn uống trà hay cà phê?"

"... Cà phê đen, cảm ơn em."

Cậu xoay người bước tới bếp, cố giữ cho đôi chân mình cân bằng cho dù cơn đau ở hông như cắn xé từng thớ cơ bên chân phải của mình. Không thể để cho hắn thấy mình vô lực như thế này được. Phải thật xinh đẹp, phải thật hoàn hảo.

Đặt chân vào được căn bếp như một hành trình dài dằng dặc với Jimin. Cậu rướn người lên cố mở ngăn tủ phía trên để lấy lọ cà phê nhưng vết bầm do phải căng ra nên đau như thể bị ai đánh mạnh vào vậy. Chân khuỵu xuống như không có lực, Jimin cố níu lấy giá để gia vị gần đó nhưng vẫn không được, kéo theo cả khay đồ đổ ập vào người.

Trong bếp vang lên hàng loạt âm thanh đổ vỡ chói tai, Jungkook chạy vội vào thì thấy Jimin nằm sõng soài giữa những chai lọ thuỷ tinh lăn lóc trên sàn nhà, chân phải cậu gập lại.

Jimin rên rỉ đầy đau đớn, chân tay run lẩy bẩy, cậu đưa tay về phía Jungkook đang đứng đó rồi khẽ thì thầm,

"Jungkook-ah..."

Jungkook đang định bế Jimin lên liền ngay lập tức khựng lại. Hắn nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt ngập tràn nỗi đau kia sao đối với hắn lại lấp lánh đến thế...? Mùi sợ hãi cơn đau của cậu vấn vương nơi cánh mũi hắn sao lại hấp dẫn đến thế...?

Con ngươi hắn dần tối đi, Jungkook lại một lần nữa cảm nhận được cái ớn lạnh đầy thoả mãn nơi xương sống.

Tấm voan đang được tô lên những nét đầu tiên.

Trước khi sự tỉnh táo bị cơn đau mang đi mất, Jimin nhìn thấy Jungkook giơ chiếc lọ màu xanh dương trong veo lên trước mặt, rồi cậu ngửi thấy thoang thoảng một mùi hương rất dễ chịu...

"Ngủ ngon nhé, tình yêu."
______________________________

Jungkook là một nhà chế tạo nước hoa, và hắn về cơ bản có thể cho vào đó tất cả những gì hắn muốn. Và cũng vì hắn là trưởng phòng sáng chế của Armani, vậy nên cũng chẳng ai dám ho he gì về việc hắn dùng những nguyên liệu gì trong nước hoa, bởi mỗi sản phẩm hắn tạo ra đều mang lại lợi nhuận khổng lồ cho hãng.

Những lọ nước hoa hắn tạo ra ấy, đều cháy hàng ngay sau khi có thông báo ra mắt.

Thậm chí cả vũ trụ dường như đều ủng hộ Jungkook trên con đường đạt tới ước mơ của hắn.

Hắn rất nhạy cảm với mùi hương, nên biết rõ được rằng mùi gì sẽ phù hợp với những đối tượng có mục đích cụ thể như thế nào. Jungkook tìm tòi những hương liệu độc nhất, những mùi mà chưa từng có ai dám nghĩ tới rằng có thể dùng chúng trong nước hoa, và biến những nghiên cứu ấy thành sản phẩm xuất chúng.

Và trên quá trình chế tạo nước hoa, hắn đã tìm ra rất nhiều điều thú vị.

Như chính hắn dùng vẻ ngoài để che đi tâm hồn mục nát vặn vẹo, sản phẩm của hắn dùng mùi hương thơm ngát để khuất đi những tác dụng kinh khủng của chúng.

Ví dụ như, hắn có thể cho một chút tinh chất rễ cây ma hoàng vào nước hoa để ức chế tuyến mồ hôi của người dùng, hay một vài giọt thuốc thức thần... để gây ảo giác và hưng phấn tột cùng.

Bất cứ ai sử dụng những lọ nước hoa của hắn đều như bị cuồng si mà dùng không kiểm soát, có người ngửi một lần mùi hương ấy rồi cả đời liền không thể bỏ được.

Mà không ai phát hiện ra, kể cả một sản phẩm mà hắn đặc biệt chế tạo trong đó hỗn hợp xoá kí ức nhất định mà chỉ hắn mới có công thức.

Vốn dĩ lọ nước hoa xoá kí ức ấy hắn định cất đi và tiếp tục nghiên cứu, nhưng sự xuất hiện của Park Jimin đã khiến kế hoạch của hắn thay đổi hoàn toàn.

Giờ đây hắn đã có người thử nghiệm.
_____________________________
Jimin mở mắt nhìn trần nhà trắng xoá, mùi chất khử trùng nồng nặc bám chặt lấy cánh mũi cậu. Ngạc nhiên quan sát xung quanh, cậu nhíu mày không nhớ nổi tại sao mình lại phải vào bệnh viện.

Đang định ngồi dậy thì cơn đau ở bên chân phải truyền tới, Jimin nhăn nhó lật chăn lên thì thấy toàn bộ bên chân đó của cậu bị bó bột nặng trĩu.

"Jiminie? Tỉnh rồi à?"

"Taehyungie?"

Ở trước cửa phòng bệnh là bạn thân nhất của cậu - Kim Taehyung. Tay anh cầm một bịch hoa quả tươi, chậm rãi tiến vào ngồi cạnh giường Jimin.

Nhìn anh thở dài, Jimin nhướn mày,

"Ủa? Không hỏi thăm gì à?"

Taehyung đốp lại,

"Thế cậu không có gì để kể trước ư?"

"Hả...? Kể cái gì?"

Jimin cố nhớ lại xem tại sao mình lại đang ở trong viện, nhưng kí ức của cậu trống không. Cậu chỉ nhớ được rằng mình và Jungkook tối hôm qua đi ăn cùng nhau, rồi lên trên căn nhà gỗ của hắn... Rồi sau đó cậu tỉnh dậy ở phòng ngủ của mình... Và bây giờ lại đang trên giường bệnh...?

Taehyung vẫn đang chờ,

"Thế nào? Nói đi chứ Jiminie?"

"...? Không, Taehyungie. Mình không nhớ gì hết."

Taehyung bật cười, anh lấy tay chống hông,

"Ôi trời! Chẳng phải cậu vì quá sốt sắng được gặp Jungkook mà chạy xuống cầu thang ở nha quá nhanh rồi ngã gãy chân sao? Chà chà, đúng là đáng yêu quá đi mất... Đừng thể hiện rõ ra là mình thiếu thốn tình yêu đến thế chứ!"

"??"

Jimin ngơ ngác nhìn Taehyung, cậu có làm vậy sao? Tại sao bây giờ lại không nhớ gì cả??

Cơn đau đầu ập tới, Jimin co rúm người lại ôm hai bên thái dương, rồi hình ảnh lạ lùng xẹt qua mắt cậu...

Một người đàn ông nào đó, dưới ánh trăng dìu dịu toả sáng đêm hè, giơ cao cánh tay cầm thanh gỗ dài hình chữ nhật lên...

Rồi quật xuống thật mạnh.

"Ngủ ngon nhé, tình yêu."

End A.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top