Chương 1. Tiệc đêm trăng máu
Trong toà lâu đài sừng sững giữa cánh rừng xanh, có một nữ bá tước xinh đẹp ngự trị. Nàng sở hữu một toà lâu đài hoa lệ và khối tài sản khổng lồ với vô vàn châu báu lấp lánh. Thế nhưng, chưa từng có kẻ nào tiếp cận được nữ bá tước xinh đẹp ấy. Bởi nàng đã sống tám trăm năm, đã trải qua nhiều biến đổi của lịch sử để có đủ sáng suốt - nàng là một tộc nhân của tộc Người Sói.
Calise ngồi giữa chính điện của lâu đài nghe người hầu cận bên cạnh thông báo một vài việc quan trọng nhưng tâm trí nàng sớm đã bay theo một kẻ khác.
Tuy nói rằng chưa từng có kẻ nào tiếp cận được Calise nhưng đó là do nàng không cho phép. Thật ra vẫn có ngoại lệ.
Đó là Brian - người mà Calise yêu say đắm. Và thân phận của hắn còn khiến cho kẻ đồng tộc nàng phải khiếp sợ, họ cho rằng nàng điên rồi. Bởi người yêu nàng là thợ săn quỷ. Mà một người sói như nàng đương nhiên cũng nằm trong phạm vi ra tay của hắn.
Chỉ là Calise quá yêu Brian, nên nàng vẫn luôn sống như một nữ bá tước tầm thường để che giấu bí mật. Calise đã từng trao đổi một vật vô cùng quý báu với phù thủy Esther để giữ được thân thể của một thiếu nữ nhân loại. Phải tắm qua rất nhiều thứ thuốc độc để loại trừ mùi của sói. Bấy nhiêu đau khổ, vẫn chưa đủ sức mạnh để chế ngự được đêm trăng máu.
"Calise, hôm nay Đức Vua tổ chức tiệc trong thành, nàng không chuẩn bị sao?" Brian lấy thanh kiếm trên giá giắt lên hông chuẩn bị đi ra cửa. "Ta và sư phụ được nhận nhiệm vụ trông coi cho bữa tiệc ấy nên ta đi trước nhé. Lần này sẽ kiếm bộn tiền cho nàng xem."
Brian tiến tới hôn lên trán Calise rồi quay người ra ngoài. Calise trầm ngâm phút chốc rồi nói với theo. "Brian, chàng cẩn thận nhé."
Calise suýt chút nữa quên mất bữa tiệc sinh thành của công chúa nhỏ tối nay sẽ tổ chức. Nhưng nàng chắc chắn là không thể tham gia.
"Liam, gửi quà tới công chúa nhỏ giúp ta."
Người hầu thân cận tên Liam cẩn thận cúi đầu trước Calise.
"Tối nay nên làm thế nào thưa Bá Tước?"
Calise quay đầu nhìn Liam.
"Đừng để Brian trở về trước sáng sớm mai là được."
Liam gật đầu trong do dự. Chủ nhân của hắn đã lâu rồi chưa từng nghĩ cho bản thân mình sẽ đau đớn bao nhiêu vào đêm trăng máu. Nàng chỉ căn dặn hắn về an nguy của tên thợ săn quỷ yếu đuối ngu ngốc mà thôi. Nhưng hắn cũng chỉ đành làm theo bởi chẳng còn cách nào khác nữa.
Trong thành, Brian vừa dừng cương ngựa trước cửa một khu nhà u ám dột nát trong con hẻm nhỏ. Trước cửa nhà dán cơ số những lá bùa với hình thù kì quái. Trên nóc nhà, một con quạ quắc đôi mắt sáng nhìn xuống Brian trong chốc lát rồi cất tiếng kêu the thé.
"Brian tới rồi, nhanh lên nhanh lên! Khó khăn lắm ta mới xin được vị trí trấn quỷ cho tiệc đêm nay, các ngươi đừng làm hỏng chuyện tốt của ta. Có phát tài hay không dựa vào đêm nay cả. Đem ngựa ra đây!"
Edric - thầy của Brian - từng là một thợ săn quỷ lẫy lừng. Tiếc là bản tính tham lam đã đẩy lão vào con đường nghèo kiết xác và chỉ cần nhìn con ngựa ốm nhom của lão thôi cũng đủ biết mối làm ăn luôn ít đến nhường nào.
Con trai Edric giúp lão lên lưng con ngựa còm rồi im lặng đi trước dắt ngựa. Con quạ trên mái nhà bay lên trời cao, vẫn là tiếng kêu the thé xé lòng người như mọi khi.
Đi được vài bước, Edric đột nhiên quay sang Brian đang cưỡi ngựa chầm chậm bên cạnh.
"Brian, ngươi vẫn chưa xin thêm con ngựa khác cho con trai ta sao? Lâu đài của ả bá tước kia chất đầy của cải mà bấy lâu ngươi vẫn chưa lấy được một phần tư nữa à?"
Brian lấy từ bên hông ra một chiếc túi ném cho Paul đang dắt ngựa.
"Tự mua đi. Calise không cho phép ta động đến những con chiến mã của nàng ta đâu." Thế rồi hắn lại lấy ra một cái túi đầy ắp châu báu khác đưa cho Edric.
"Một phần tư của cải của Calise đã là gì. Đợi một thời gian nữa con sẽ lấy toàn bộ gia sản của nàng ta làm quà cho thầy."
Không sai, mục đích Brian tiếp cận Calise là vì toà lâu đài đầy ắp châu báu của nàng. Chỉ một cuộc gặp gỡ "tình cờ" ngày ấy mà nàng đã say đắm hắn, thật quá dễ dàng. Brain luôn biết tận dụng cái mã ngoài sáng láng của hắn cùng cái miệng biết nói lời ngọt ngào.
Edric túm lấy túi châu báu, mắt sáng lên. "Ả bá tước đó đúng là bị con mê hoặc rồi Brian yêu quý à. Nhìn xem, viên hồng ngọc này mới sáng làm sao!" Lão thổi một hơi vào viên ngọc lấp lánh kia, vội đưa cho con trai xem.
Paul liếc nhìn một cái cho có lệ rồi im lặng dắt ngựa. Cái tính trầm lặng của gã khác hẳn người cha tham lam kia. Nếu gã cũng chăm chỉ học làm một thợ săn quỷ thì có lẽ bây giờ gã đã nắm trong tay cả của cải và danh vọng đồ sộ cũng nên. Thế mà hắn lại yêu sách, ham đọc. Đấy là điểm mà Edric cực kì ghét ở con trai lão.
Hoàng hôn đỏ rực phủ lên cả thành Mad. Đêm nay Đức Vua mở tiệc tròn một tuổi cho Công Chúa nhỏ, cả toà thành như ngập trong niềm vui của hoàng tộc. Brian cùng Edric và Paul vẽ một vòng phép thuật trước cổng Cung Điện Arthur tráng lệ. Tuy nói là thợ săn quỷ nhưng không thể phủ nhận là năng lực của ba người cộng lại có lẽ cũng chỉ đánh lại một con quỷ cấp thấp - dạng như đám ma cà rồng chưa đủ năng lực đi lại giữa ban ngày vậy.
"Edric, đừng để mọi người thất vọng về lão đấy."
Brain xoay đầu nhìn về phía Nam Tước bụng tròn đang vuốt ria mép và cười lớn cùng Edric ở cổng điện. Mối làm ăn này là Nam Tước chủ trì cho bọn họ. Dù sao thì mời những thợ săn quỷ tiếng tăm lẫy lừng ngoài kia cũng đắt gấp mấy lần bọn Brain, vả lại chắc chắn cũng chẳng thể xảy ra chuyện gì được. Đám thợ săn quỷ này còn tồn tại để diệt trừ những hậu hoạ thôi. Thực ra tới giờ đã mấy ai còn nhìn thấy quỷ thật?! Ngài Nam Tước đã nghĩ như thế và quyết định bỏ túi một phần tiền lương vốn dành cho thợ săn quỷ.
Cổng cung điện Arthur tấp nập những chiếc xe ngựa chở vương tôn quý tộc. Brain đứng canh có liếc nhìn nhưng tuyệt nhiên không thấy Calise. Hắn những tưởng một Bá Tước như nàng nhất định sẽ tới dự một buổi tiệc tấp nập như vậy.
Cùng lúc đó, trong lâu đài của nữ Bá Tước, Calise bắt đầu cảm thấy khó chịu, mồ hôi rịn ra trên trán và đôi môi nàng đã bắt đầu mất đi sắc tố. Ngồi giữa vòng tròn ma thuật đã được vẽ sẵn, Calise nhìn ra bầu trời đêm ngoài cửa sổ. Một phần trăng đã bắt đầu nhô lên, trăng đỏ quạch màu máu.
Tới khi trăng tròn hết thảy vẹn nguyên trên trời đêm, Calise hét lên một tiếng. Vòng tròn ma thuật để trấn an bị xé toạc, nguyên hình loài sói hiển hiện.
Lẽ ra đêm trăng máu được giải thoát về nguyên hình phải là lúc tộc nhân Người Sói thoải mái tự tại nhất. Thế nhưng sự đánh đổi của Calise vì Brain đã khiến nàng phải chịu nỗi đau mỗi đêm trăng trở lạ.
Calise không khống chế được mình, nhảy vọt ra ngoài cửa sổ. Liam thấy không ổn nhanh chóng bật chạy theo. Calise có nguyên thân là một con sói trắng, thuộc dòng vương giả của tộc Người Sói, thêm tám trăm năm tuổi của nàng, nếu như thật sự không khống chế được thì đúng là xảy ra chuyện lớn.
Chạy sâu vào trong khu rừng rộng, Calise lộ vẻ hung ác quật gãy vài gốc cây. Điểm trống rỗng trong trái tim bắt đầu thiêu đốt nàng, đốt cháy cả ý thức. Liam chạy theo nàng, nhiệm vụ của hắn là không để chủ nhân rơi vào nguy hiểm. Thấy Calise đau đớn vật lộn trên cỏ xanh, Liam cũng nóng lòng không nguôi. Hắn tạo ra một vòng tròn kết giới bằng tuyết mềm phủ lên thân thể Calise, giúp nàng giảm bớt nỗi đau đang thiêu đốt.
Ánh sáng đỏ rực như lửa trên người Calise quyện cùng màu trắng của tuyết từ Liam làm sáng cả một vùng rừng cây, những con thú đều khiếp sợ, vội co chân chạy khỏi nơi ở.
Trăng đỏ lên trên đỉnh đầu cũng là lúc Cung Điện Arthur bắt đầu tiệc khiêu vũ. Brian ngồi gà gật ngoài cổng điện. Đúng là chẳng có cái quái gì xảy ra cả. Hắn ngáp dài một cái, liếc mắt không thấy Edric và Paul đâu mới nhớ ra họ đã trà trộn vào cung điện để được thưởng thức bữa tiệc linh đình một lần.
Ngước tầm mắt ra xa, đột nhiên Brian trông thấy phía cánh rừng nơi lâu đài của Calise ngự trị đang phát ra những đốm ánh sáng xanh đỏ bất thường. Hắn chợt nhớ rằng hôm nay Calise không hề đến dự tiệc. Nàng ta quên mất sao?
Những đốm sáng xanh đỏ càng lúc càng lớn, phát sáng đến nỗi dù khá xa như vậy nhưng bất kì người thường nào cũng có thể nhìn thấy.
"Đó không phải hướng lâu đài của Bá Tước xinh đẹp sao? Sáng như vậy có phải phát cháy rồi không?"
"Đúng vậy, hình như hôm nay ta chưa thấy ngài ấy đến dự tiệc. Cỗ xe ngựa hoàn hảo của ngài ấy ta không thể nhầm lẫn được."
Brian nghe hai tên canh cổng thì thầm với nhau.
Không ổn.
Brian muốn đi qua phía khu rừng xem nhưng trực giác mách bảo hắn điều đó hoàn toàn không tốt. Nếu như ở đó có một con quỷ mạnh thật thì sao? Cái danh thợ săn quỷ quèn của hắn có đảm bảo được tính mạng này không?
Vừa lúc đó, một cái bóng lướt nhanh qua trước mặt đám người. Brian vừa kịp định hình đã thấy cái ấn thợ săn quỷ trên cổ tay sáng lên.
Có quỷ.
Quay đầu nhìn hai tên lính, có vẻ chúng không hề nhìn thấy cái bóng vừa rồi, vẫn say sưa bàn về nhan sắc xinh đẹp của Calise và tài sản khổng lồ của nàng. Brian cũng nghĩ tới khối tài sản đó. Thôi được, hắn sẽ đi xem thử. Nếu Calise chết dưới tay một con quỷ, hắn cũng phải tìm cách lấy được tài sản của nàng trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top