Búp bê cầu nắng
Tôi ngồi trên chiếc sô pha ngoài phòng khách, một chiều Chủ Nhật xám xịt với những cơn mưa ào ào trút xuống nơi thành phố Tokyo đông đúc. Lộp đọp giai điệu buồn, bã lặng lẽ như thể đó là sự thanh tẩy của Chúa Trời dành cho cái thế giới kinh tởm này vậy . Tôi yêu những cơn mưa ấy, chúng thật là đẹp, những giọt nước nhỏ li ti nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, chúng thật là thuần khiết biết bao cho đến khi bị nhuộm đen bởi những sinh vật bẩn thỉu mang tên loài người.
Và tôi cũng yêu những con búp bê cầu nắng, chúng thật xinh xắn trong màu trắng và nụ cười màu đỏ. Đẹp biết bao những con búp bê mang trong mình vẻ đẹp của nàng Bạch Tuyết, đẹp biết bao những con búp bê treo cổ. Chúng như là bản sao của chúng tôi vậy, cơ thể chúng là màu phấn ngọc ngà, đôi môi chúng là màu đỏ thắm máu người . Lũ con người kia nào có biết gì đâu vẻ kiêu sa thực sự của những con búp bê cầu nắng, ẩn đằng sau nụ cười đầy ẩn ý chúng vô tình vẽ nên.
Tôi nhìn hai thằng Aru với Ari nhồi thận vào con cầu nắng doll mà phát gớm, dây thần kinh rồi mùi máu thối cứ nhẽo nhoẹt một đống thong lòng khiến tôi buồn nôn khôn tả. Đấy là quả thận của một tên cớm mà chúng tôi lỡ vô tình "làm thịt" ngày hôm qua. Asa thì đang bịt mũi coi cứ như coi phim truyền hình thực tế với ánh mắt thích thú bất chấp mọi người xung quanh đang ói liên hồi. ( đã xây hẳn cho một phòng nhồi xác rồi mà cứ thích mang ra phòng khách, chắc cũng một phần là do mọi người tin lời tụi nó về việc hứa sẽ làm việc sạch sẽ, đúng là ngu hết sức mà) Sau 15 phút bị hành xác, cuối cũng Hina đã nghĩ là một ý tưởng vô cùng xuất thần đó chính là xịt nước hoa vào con búp bê cầu nắng là kết quả là bây giờ nó bốc mùi tởm hơn bao giờ hết ..(...tao hận cả thế giới)
Tôi sẽ kể cho bạn một câu chuyện: Vào một ngày tăm tối tại một trường trung học tại Nhật Bản, có một nữ sinh 16 tuổi đã treo cổ trong phòng học của chính mình, chiếc váy của cô trắng bệch và miệng cô cô bị rạch nát thành một nụ cười quái dị, một cậu bé nhìn từ xa tới cứ tưởng là một con búp bê đáng yêu, cậu đã về nhà và làm một con y như nhưng gì cậu thấy, từ đó búp bê cầu nắng ra đời. Nhưng có một diều kì lạ là sau hôm ấy cả nhà cậu bị giết chết một cách bí ẩn, cho đến bay giờ, từ trong căn nhà bỏ hoang đó vẫn phảng phất nhưng tiếng cười của con nít, những tiếng cười thật hoang dại như nhắc nhở về thảm kịch năm xưa. Còn về con búp bê người ta đã đốt nó đi nhưng trong đống tro tàn sớm hôm sau lại là một mảnh giấy nhỏ ghi rằng: ta nguyền rủa cả thế giới. Và sự thật là trận đại dich Cái chết đên đã giết chết hàng trăm ngàn người chỉ sau đó vài ngày.... The end
Chuyện hơi bị hay luôn, chúng tôi nghe nói muốn có một con búp bê như thế thì phải hiến tế một mạng người nhưng vì coi bộ quả thận của thằng cớm kia kinh quá nên búp bê cầu nắng mà bọn tôi làm không có được hiệu nghiệm như trong truyền thuyết.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CÁi truyện đó là mình tự chế nên có phá vỡ mộng bạn nào thì đừng spam mình nha
A'hihi'ss
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top