Chương 9: Gả tân nương

Đến ngày mười lăm âm, sương mù che kín cả trấn Đào Hoa khiến con người ta cảm thấy lạnh lẽo đến đáng sợ. Chốn thanh lâu vốn ồn ào náo nhiệt, nay lại tĩnh lặng lạ thường. Tất cả tửu lầu đóng cửa kín mít, quanh trấn không một bóng người. Đó là vì họ biết hôm nay là ngày một cô nương xấu số sẽ trở thành vợ của con quỷ kia. Chỉ cần ở trong nhà hôm nay thôi, mọi thứ sẽ an toàn.

Vọng Hương lầu hôm nay lại sáng đèn, giấy hỉ dán trước cửa, pháo hoa tưng bừng nhưng không đem lại sự vui vẻ mà chỉ có sự u ám bao trùm. Trong gian phòng của Tằng Ngọc Như, tân nương đã được trang điểm, tóc búi cao, trên đầu cài trâm hoa phượng lấp lánh vô cùng đẹp mắt. Bà mai trùm khăn lên đầu người con gái ấy, một tay châm tẩu thuốc, bà ta rít một hơi dài, trong lòng đầy tiếc nuối.

"Con bé này đẹp quá! Phải chi được theo mấy tên phú nhị đại có thể sống tốt hơn một chút, gả đi cho cái thứ kia thật đáng tiếc..."

Bẵng đi một lúc, trời đã tối, giờ lành đã điểm, Lâm Mỵ bước vào phòng, muốn nhìn mặt người con gái bà yêu thương lần cuối, toan vén khăn lên nhưng bị bàn tay nhỏ nhắn kia ngăn lại. Tân nương quỳ xuống hành lễ bái bà ba lần, rồi đứng lên, đưa tay cho bà dắt lên kiệu.

Kiệu tám người khiêng bắt đầu khởi hành. Lâm Mỵ đứng nhìn theo bóng kiệu xa dần rồi chìm khuất vào màn đêm lạnh lẽo.

***

Lâm Mỵ bước về phòng mà Tằng Ngọc Như từng ở, đến trước bàn gương, bà gục đầu xuống mà khóc.

Cộc! Cộc!

Tiếng gõ cửa khiến bà giật mình ngẩng đầu, lau nước mắt quay lại nhìn. Một cô gái với mái tóc trắng như vầng trăng non chạy đến nắm lấy tay bà.

(Đoạn này bị ảo Ai đã đặt tên cho dòng sông :>>)

- Lâm ma ma, theo ta tới nơi này.

***

Trong kiệu, Hoàng Phủ Tử Uyển gỡ khăn trùm đầu xuống, khẽ chửi một tiếng:

- Yên chi thủy phấn cái gì chứ! Rõ ràng là đồ dởm! Khó chịu chết ta!

Kiệu lắc lư đi trên con đường mòn lên núi. Hình như phải đi vòng quanh núi bốn lần, rồi đặt kiệu trên đàn tế tân nương. Chiếc kiệu cứ xiêu xiêu vẹo vẹo, Tử Uyển ngồi bên trong mà ê hết cả mông, cô khó chịu mắng mấy tên khiêng kiệu nhát gan, đi đứng còn không vững mà cũng dám đưa cô đến đàn tế quỷ sao?

Trên núi âm u, khắp nơi vang lên tiếng gầm của thú dữ, tiếng kêu thê thiết của đàn quạ. Tuy nhiều thú dữ như vậy, nhưng tuyệt nhiên không có một con nào dám tấn công đến kiệu hoa. Phải chăng chúng đang chờ đợi điệu gì đó? Hay là có một thứ còn đáng sợ hơn đang chế ngự chúng?

Từ trong tay áo của Tử Uyển, Tiểu Hắc bò ra. Lần này cô mang Tiểu Hắc đi, để lại Tiểu Bạch đi theo Đới Nguyệt Ly. Hai con rắn của cô có một mối thần giao cách cảm, nếu Tiểu Hắc gặp nguy hiểm, chắc chắn Tiểu Bạch sẽ cảm nhận được và báo cho mọi người đến ứng cứu.

***

Lúc này, ở trấn Đào Hoa, Đới Nguyệt Ly đang bày kết giới. Trấn Đào Hoa quá rộng, một mình cô không thể giăng mắc hoàn hảo được. Chỉ còn nửa canh giờ nữa là đến nửa đêm, e rằng tới lúc đó Tử Uyển sẽ gặp nguy hiểm mất! Đang loay hoay không biết làm gì tiếp, cô chợt thấy Tiêu Ảnh Quân cùng với cấp dưới đi đến, bèn đến hỏi chuyện. Thì ra mục đích đến nơi này của anh cũng giống cô, đều là để điều tra xem vì sao hàng tháng ở đây đều có người mất tích. Như gặp được cứu viện Nguyệt Ly liền nắm lấy tay Tiêu Ảnh Quân, giọng thành khẩn:

- Tiêu ca, huynh mau tới giúp muội! Không là không kịp đâu!

- Có chuyện gì? Mà Tiểu Uyển đâu? Sao không đi cùng muội? - Tiêu Ảnh Quân gỡ tay Nguyệt Ly ra.

- Không có thời gian giải thích đâu, huynh mau làm theo muội nói đi!

Nguyệt Ly đưa cho anh và cấp dưới mỗi người một lọ Trấn Hồn Hương, một lá bùa và một mẩu gỗ đào nhỏ rồi dặn họ đến mỗi góc của trấn, chôn xuống để trấn yểm. Còn một vị trí gần bìa rừng nữa chưa được lập kết giới, Đới Nguyệt Ly cắn móng tay nghĩ: "Nếu đến đó sẽ không chạy lên núi kịp". Tiêu Ảnh Quân thấy vậy liền gọi một người con trai tới rồi gọi cô lại. Đới Nguyệt Ly nhìn chằm chằm anh ta rồi hỏi:

- Vị này là?

- Nhan Quân Thụy, đại thiếu gia của Nhan gia, có thể giúp được em chứ? - Tiêu Ảnh Quân vỗ vai cậu trai giới thiệu.

- À, đã từng nghe danh, nghe nói pháp thuật của anh cũng không tệ, có thể làm được không?

Nhan Quân Thụy không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Cô chỉ cho hắn đường tới bìa rừng rồi dặn dò cẩn thận:

- Đây là điểm cuối cùng của kết giới, trông chờ vào anh. Làm cho tốt vào nhé!

Nói rồi cô tạm biệt mọi người rồi chạy về hướng ngọn núi. Thi thoảng Nguyệt Ly ngoái lại nhìn, khi thấy được vệt sáng của kết giới hiện lên, cô mới thở phào một hơi rồi quay lại tập trung hòa mình vào bóng tối đang bao chùm lấy nơi này. Tiểu Bạch trên tay cô bắt đầu run rẩy rồi.

***

Bên này, tám người đã khiêng kiệu tới trảo tế. Kiệu vừa được đặt xuống, họ đã sợ hãi mà bỏ chạy hết, chỉ còn Tử Uyển ngồi một mình trong kiệu. Gió lùa mạnh làm miếng màn cửa sổ bay bay. Cô ngồi im như một pho tượng, đôi mắt tập trung đón chờ một điều gì đó. Chỉ còn ít phút nữa là đến mười hai giờ. Làn gió lạnh lẽo của màn đêm khiến Tử Uyển không ngừng run rẩy, trong lòng đầy hồi hộp. Tiểu Hắc thấy chủ của mình lo lắng liền dụi dụi vào tay cô an ủi.

Một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi Tử Uyển. Tiểu Hắc cảm thấy được nguy hiểm liền run lên để Tiểu Bạch bên kia có thể cảm nhận được.

Tiểu Bạch lúc này đang bám trên tay Đới Nguyệt Ly, cảm nhận được tín hiệu không lành từ Tiểu Hắc liền trườn nhẹ lên vai Nguyệt Ly, chạm nhẹ vào má cô. Nguyệt Ly biết được tình hình bây giờ không ổn liền cố gắng tăng tốc tới chỗ của Tử Uyển.

Mắt Tử Uyển đầy tơ máu, cô tập trung cao độ nhìn về phía trước. Cửa kiệu được một bàn tay đen đúa với những móng tay nhọn hoắt vén lên.

- Tân...nương...của...ta...

Giọng nói gầm gừ đáng sợ vang lên, Tử Uyển thấy bản thân bị lôi mạnh ra ngoài. Eo cô bị cánh tay gớm ghiếc kia siết chặt, cảm tưởng như sắp bị gãy làm đôi. Cô cố nén cảm giác buồn nôn, thân thể cứng đờ như khúc gỗ, mắt cố nhìn diện mạo của con quỷ kia qua lớp khăn. Nó mặc bộ đồ của tân lang, một tay siết chặt lấy eo Tử Uyển, một tay vuốt ve thân thể cô. Khi nó định đưa tay lên gỡ khăn trải đầu xuống, cô nhắm tịt mắt lại, không dám phát ra bất kì tiếng động nào. Nhưng được một lúc, chiếc khăn vẫn chưa được gỡ xuống, cô mở mắt ra thì nghe tiếng con quỷ lẩm bẩm:

- Chưa gỡ được...Chưa được...Phải đưa tân nương về...

Nói đoạn nó mang theo Tử Uyển vụt biến mất. Đới Nguyệt Ly vừa đến thì chỉ còn chiếc kiệu trống rỗng.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top