Chương 8: Quỷ xuất hiện
Mấy ngày sau, Tử Uyển vẫn tiếp khách, nhưng dưới sự bảo kê của Tiêu Ảnh Quân, không ai dám động vào cô. Đới Nguyệt Ly vẫn hay lui tới để cập nhật tình hình. Chỉ còn hai ngày nữa là đến ngày 15 âm lịch - ngày tế quỷ. Tử Uyển đang ngồi show ân ái với Tiêu Ảnh Quân thì bên ngoài có tiếng mở cửa, Tằng Ngọc Như bước vào, ngỏ ý muốn nói chuyện riêng với anh. Tiêu Ảnh Quân tươi cười, xoa nhẹ cằm Tử Uyển, dặn cô ở đây chờ mình một lát, anh sẽ quay lại ngay rồi đứng dậy theo Tằng Ngọc Như ra ngoài.
- Hứ! Hai người đó có việc gì mà cứ lén lén lút lút! - Tử Uyển tức phồng má.
Một lát sau, Tiêu Ảnh Quân quay lại, gọi một cậu binh nhì tới thì thầm một điều gì đó. Tử Uyển cố dỏng tai lên nghe nhưng chả nghe được gì. Sau khi nói xong, để cậu binh nhì kia rời đi, Tiêu Ảnh Quân đến chỗ con người nãy giờ đang nghe lén anh, khẽ mỉm cười một cái, rón rén tới gần cô rồi thơm vào má cô một cái. Bị phát hiện, Tử Uyển liền đẩy anh ra rồi xoay người chạy mất. Trước khi đi còn không quên lườm nguýt anh một cái, để lại Tiêu Ảnh Quân đứng đó ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
(Tiêu Ảnh Quân: Ét o ét!!)
***
Ngày hiến tế đã tới gần, người dân trong trấn bàn tán không biết cô gái xấu số nào sẽ bị bắt làm vật tế. Lần này tới lượt Vọng Hương lầu cúng tế, Lâm ma ma vô cùng đau đầu bởi tất cả nữ tử ở đây đều do bà một tay dạy dỗ nên ít nhiều cũng có cảm tình, bà thật sự không muốn để ai đi.
"Cộc cộc"
- Ai vậy? - Lâm ma ma nghe tiếng gõ cửa liền quay ra.
- Là con, Ngọc Như đây.
- À, vào đi.
Tằng Ngọc Như bước vào phòng, thấy Lâm ma ma đang trầm mặc liền bước tới chỗ bà, quỳ xuống rồi nắm lấy đôi bàn tay gầy gò.
- Lâm ma ma, lần này hãy để con đi.
Lời của Tằng Ngọc Như như sét đánh ngang tai, khiến Lâm ma ma rất sốc, đứng phắt dậy làm cái ghế đằng sau đổ ụp xuống sàn.
- Không được! Nhất định không được! Ngọc Như con đừng suy nghĩ dại dột!
Bà lắc đầu nguầy nguậy. Tằng Ngọc Như vỗ nhẹ cánh tay bà trấn an, nói tiếp:
- Không sao đâu ma ma. Mạng nhỏ này của con là do ma ma giữ lại, không có ma ma sao con có thể sống tới giờ. Dù sao con cũng đã quá lứa, lỡ thì, thay các tỷ muội cũng được...
- Ngọc Như, con... - Lâm ma ma rơm rớm nước mắt.
Sau một hồi thuyết phục, Tằng Ngọc Như kiên trì không thay đổi ý định, Lâm ma ma dù không muốn cũng đành phải chấp thuận.
Vọng Hương lầu mấy ngày nay là một không khí đau thương bao trùm. Lâm ma ma cứ nhốt mình trong phòng, Tằng Ngọc Như thì đi nói chuyện với từng người, tặng họ trang sức của mình và dặn họ phải sống thật tốt, nghe lời Lâm ma ma. Người cuối cùng Tằng Ngọc Như gặp là Tử Uyển. Cô cầm lấy tay Tử Uyển, ánh mắt vẫn luôn ánh lên những tia sầu buồn, dịu dàng nói:
- Mộc Hiên cô nương, ngày mai ta xuất giá rồi. Muội nhớ bảo trọng. Lâm ma ma rất tốt, ở trấn này không nơi nào tốt bằng Vọng Hương lầu đâu. Lần này ta đi chưa biết ngày trở lại, muội hãy giúp ta an ủi ma ma, chăm sóc các muội muội giúp ta...
Hai người tâm sự, thủ thỉ với nhau đến canh hai thì Tằng Ngọc Như phải rời đi. Trước khi nói lời từ biệt, cô lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, đặt vào tay Tử Uyển và dặn dò:
- Đây là món bảo vật ta trân quý nhất, mong muội hãy giữ gìn nó.
Nói rồi, Tằng Ngọc Như liền đứng dậy, trở về phòng mình. Tử Uyển chờ cho cô đi hẳn mới lên tiếng:
- Cô ấy đi rồi, muội mau ra đi.
Đới Nguyệt Ly nãy giờ trốn trong tủ quần áo liền chui ra. Cô nhận lấy chiếc hộp từ tay Tử Uyển, mở ra thì thấy bên trong là một cây trâm ngọc. Nguyệt Ly liền cầm lên xem xét, sờ lên thử thân cây trâm thì thấy có một vài vết khắc nhỏ. Cô đưa mắt lên nhìn thử, là ba chữ. Đới Nguyệt Ly cố gắng nhìn thật kĩ, giơ lên trước ánh trăng. Khi biết được ba chữ đó là gì cô dường như hiểu ra gì đó, liền hỏi Tử Uyển phòng của Tằng Ngọc Như rồi gấp rút chạy đi. Tử Uyển tò mò cầm cây trâm lên xem rốt cuộc trên đó khắc cái gì. Khi nhìn được ba chữ "Kiều Mộng Dung", cô liền hớt hải chạy theo sau Đới Nguyệt Ly.
***
Trong phòng, Tằng Ngọc Như đang chải tóc trước gương, miệng ngân nga hát một bài. Giọng hát nghe thật thê lương như đưa tiễn ai đó hay cũng là đưa tiễn chính mình. Thời gian của cô không còn nhiều nữa.
Đột nhiên, cửa phòng cô bật mở. Tằng Ngọc Như giật mình quay đầu lại nhìn. Vừa thấy thứ trước mặt cô liền tái mét ngã về sau, hét toáng lên. Trước mắt cô bây giờ là một thực thể ghê rợn, nó mặc một bộ đồ tân lang đỏ như máu, mái tóc đen dài rũ rượi, gương mặt trắng bệch, mắt long sòng sọc, móng tay dài nhọn hoắt, miệng há ra lộ hàm răng nanh sắc nhọn. Là một con quỷ! Cô chưa kịp kêu cứu thì nó đã nhào tới, nắm lấy cổ cô xiết chặt, miệng không ngừng phát ra những tiếng kêu kì lạ như ai oán gọi tên ai. Tằng Ngọc như cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích, nghĩ mình sắp xong rồi...
"Vút"
Một thanh đao từ đâu lao tới, găm vào người con quỷ khiến nó rít lên một tiếng, thả Tằng Ngọc Như ra rồi liền bay qua cửa sổ tẩu thoát. Đới Nguyệt Ly chạy tới đỡ cô, theo sau là Tử Uyển đang vô cùng kinh hãi, đây là lần đầu tiên cô ấy thấy quỷ. Thực sự quá khủng khiếp! Nó chính là con quỷ đã ám nơi này sao?
Đới Nguyệt Ly bế Tằng Ngọc Như về lại giường, Tử Uyển tới xem vết thương cho cô. Sau khi băng bó cho Tằng Ngọc Như xong, hai người để cô ngủ ở phòng của Lâm ma ma đã được Đới Nguyệt Ly lập kết giới bảo vệ. Xong việc, họ trở về phòng, bắt đầu bàn kế sách đối phó.
_______________________________________
HimeLily: Toi viết đoạn tả con quỵ nó cứ quê quê kiểu gì :vv
_______________________________________
Writer: LynhChie
Edit: HimeLily
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top