Chương 7: Kiều Mộng Dung

Sáng hôm sau, Tử Uyển tỉnh dậy, thấy bên cạnh mình trống trơn, Tiêu Ảnh Quân đã rời đi từ lúc nào. Cô quay ra chiếc bàn tủ cạnh giường thấy trên có một mẩu giấy của anh để lại, nội dung đại loại là nhắc cô chú ý thân thể, cẩn thận với những thủ đoạn ở thanh lâu và có hẹn tối sẽ quay lại. Cô khẽ mỉm cười, vươn vai một cái rồi đi đến bàn trang điểm chải tóc. Vừa mới ngồi xuống nhìn vào gương, cô đột nhiên hét lên:

- Đậu má! Cái gì đây??

Tử Uyển sờ sờ cái cổ chi chít những vết đỏ, thầm mắng tên nam nhân nào đó. Tên Tiêu Ảnh Quân đáng ghét! Dám lợi dụng lúc bà đây ngủ mà làm bậy!

Cô đang bực bội nghĩ cách nào đó để che đi mấy cái dấu hôn thì bên ngoài có tiếng gọi:

- Mộc Hiên cô nương có đó không, tiểu nữ vào dọn dẹp ạ.

Tử Uyển liền cho vào, nha hoàn kia nhanh chóng dọn dẹp. Cô bé đi đến bên giường, lật tấm chân ra thì khựng lại một chút, sau đó tủm tỉm cười thay một cái ga giường mới rồi xuống bếp chuẩn bị đồ ăn cho Tử Uyển.

Nữ tử thanh lâu ở đây khá nhàn hạ, sáng ngủ, chăm lo làm đẹp, luyện đàn, luyện múa còn buổi tối thì đi tiếp khách. Tử Uyển thảnh thơi ngồi chơi với hai bé rắn. Đột nhiên bên cửa sổ có tiếng động, cô liền quay ra thì thấy Đới Nguyệt Ly đang trèo vào. Nguyệt Ly chỉnh lại bộ váy cho thẳng thớm rồi ngồi xuống cái ghế gần đó, cô thấy những dấu vết lạ trên cổ Tử uyển liền mỉm cười trêu ghẹo:

- Ây gu, hôm qua tỷ đau mông lắm hông :))

- Ta lại cốc cho u đầu giờ! - Tử Uyển phụng phịu.

- Được rùi, được rùi, xin lỗi được chưa :)) - Nói xin lỗi mà cái mặt vẫn cười, bố con ranh.

- Hứ! Nể tình tỷ muội ta mới tha đấy, điều tra được cái gì rồi!

Đới Nguyệt Ly liền hào hứng kể lại hành trình của mình...

***

Sau khi chia tay với Tử Uyển ở đầu trấn, Đới Nguyệt Ly đi với Dung lão bà tới ngọn núi sau trấn. Vừa mới tới nơi, tà khí bao trùm khiến cô lạnh sống lưng, một cơn gió nhẹ thổi qua nhưng Đới Nguyệt Ly cảm thấy như có ai đó đang vuốt lưng mình. Cô đi xung quanh thăm dò, rải một ít bột Linh Hương và bày một kết giới nhỏ. Cô thấy một cái hang, liền qua đó, vừa tới nơi thì một mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.

- Eo, ghê vãi!

Cô từ từ bước vào trong hang, đi sâu vào trong, tìm thấy một cái mật đạo. Cô đưa tay lên cánh cửa sờ mấy cái, trên cửa có khắc vài kí tự, có vẻ từ rất lâu rồi.

Bỗng có tiếng sột soạt, Đới Nguyệt Ly liền dừng lại, dò xét xung quanh. Thấy không có gì nhưng cô vẫn rút lui, đi ra khỏi cái hang. Bên ngoài cảnh vật âm u, hoang tàn, cây lá mọc um tùm, có mấy cái lá cuốn vào tóc cô. Đới Nguyệt Ly liền đưa tay gỡ chúng ra rồi nhìn lên trên, phát hiện một bộ đồ màu đỏ nằm vắt vẻo trên ngọn cây, cô liền nhảy lên gỡ nó xuống. Cầm bộ đồ nhìn một lượt, là một bộ đồ của tân nương, cô lật tới lật lui, phát hiện bên trong chiếc áo có một chữ, nhưng quá nhòe nên không nhìn ra được chữ gì. Hết cách, cô đành đem theo bộ đồ rời khỏi đó.

Sau khi đi khỏi, cô theo lời chỉ dẫn của Dung lão bà tới bàn tế quỷ. Cô kiểm tra xung quanh, không có gì đặc biệt, chỉ có một cái kiệu hoa. Đới Nguyệt Ly liền nhớ tới lời bà lão kia nói. Mỗi tháng, khi hiến tế nữ tử thanh lâu, phải cho cô ta mặc bộ đồ của tân nương, tám người khiêng kiệu phải đi qua núi bốn lần, sau khi kết thúc, để kiệu hoa ở nơi tế rồi phải rời đi ngay, không được quay đầu lại. Cô đi tới rắc Truy Hồn hương xung quanh kiệu hoa. Vén bức màn che, ngồi vào trong đó, tay cầm một bó nhang, cô nhắm mắt lại bắt đầu niệm chú. Đây là cách thức để Đới Nguyệt Ly có thể giao tiếp với các linh hồn. Vừa mở mắt ra, cô thấy có sáu linh hồn của các cô gái đã từng là vật tế quỷ, ai cũng có gương mặt đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Một trong những cô gái đó lên tiếng:

- Vị cô nương này, nếu đã có duyên, xin cô hãy giúp chúng tôi được siêu thoát.

Đới Nguyệt Ly chưa đồng ý ngay mà hỏi lại:

- Vậy thì các cô biết gì về con quỷ ở đây? Có thông tin gì hữu ích cứ nói cho tôi rồi tôi sẽ làm lễ cầu siêu cho mấy người. Mà trước hết nói cho tôi lai lịch của mọi người đi.

Các cô gái liền giới thiệu về mình, Đới Nguyệt Ly ghi nhớ từng cái tên để lát nữa lập bài vị. Sau một hồi, cô liền hỏi về con quỷ kia.

- Vào tháng Chạp, có một vị đại sư đã lập một trận pháp đằng sau núi, nhưng chưa kịp hoàn thành thì đã bị con quỷ kia phát hiện, kết quả bị xé xác. Trước khi ông ta chết có để lại một quyển sách, nó nằm trong một hốc cây mà ta đã đánh dấu bằng một sợi dây đỏ. - Cô gái tên Vương Tiểu Thu nói.

- Trên người con quỷ luôn mang theo một cây trâm ngọc bích rất sắc bén, đó chính là vũ khí của nó. - Cô gái tên Thương Cẩn lên tiếng.

- Trong mật thất của con quỷ, có một căn phòng mà ở đó cô sẽ được an toàn. Chỉ cần cô lắp miếng ngọc bội mà tôi giấu trong căn phòng phía nam là mở được. - Cô gái tên Diệp Sương liền chỉ đường.

Sau một hồi trao đổi thông tin, trời cũng đã sẩm tối. Bó hương đã tắt, linh hồn của sáu cô gái biến mất, Đới Nguyệt Ly ra khỏi kiệu hoa rồi rời khỏi bàn tế. Cô lập bài vị cho các cô gái, dựng sáu nấm mồ nhỏ tượng trưng và đốt vàng mã cho sáu cô nương xấu số. Cô nhớ lại lời nói của một cô gái có tên Huyền Phong, vẫn cảm thấy rất khó hiểu, cô gái này khi cô hỏi đến thì không nói gì, chỉ đáp lại ba chữ "Kiều", "Mộng", "Dung".

***

- Ba chữ này có nghĩa là gì chứ? - Đới Nguyệt Ly vò đầu.

- Muội thử ghép lại xem, có khi đó là một cái tên đó. - Tử Uyển gợi ý.

- Để muội đi gặp Dư ma ma.

Đới Nguyệt Ly nói xong liền rời đi, cô tìm đến thanh lâu của Dư ma ma. Bà khi ấy đang tức giận quát một nha hoàn trốn việc, thấy cô tìm tới thì liền vui vẻ, bảo nha hoàn kia đi rồi dẫn cô đến phòng bà. Bà từ tốn rót trà cho cô, Đới Nguyệt Ly không vòng vo mà vào luôn vấn đề, hỏi bà về "Kiều Mộng Dung".

Chiếc ấm trong tay Dư ma ma rơi xuống, vỡ toang, nước trà vương vãi hết ra bàn. Đới Nguyệt Ly liền né ra tránh cho nước trà nóng rơi vào người. Cô khó hiểu nhìn Dư ma ma. Bà ta đờ ra một lúc rồi cũng hồi thần, sai một nha hoàn đến dọn. Chờ nha hoàn dọn xong, bà mới kêu cô ngồi xuống, nét mặt trầm buồn nhìn cô.

- Dư ma ma, bà sao thế? - Cô hỏi.

- Nguyệt Ly cô nương này, cô có muốn nghe một câu chuyện không?

***

Đào Hoa trấn trước giờ vẫn luôn nổi danh với những mỹ nữ tài sắc vẹn toàn. Cách đây hơn hai mươi năm, có một cô gái tên Kiều Mộng Dung là một nữ nhân thanh lâu làm chao đảo các nam nhân hồi đó. Nhưng Kiều Mộng Dung chỉ bán nghệ chứ không bán thân, người duy nhất có thể nắm tay nàng chỉ có Trịnh Cửu - một chàng thư sinh vô cùng thông minh, tài giỏi. Những tưởng hai người sẽ có một cuộc tình đẹp nhưng trớ trêu thay, khi đó cũng có một người mê đắm Kiều Mộng Dung, là thiếu gia của một danh gia vọng tộc, Phương Thành An. Hắn đã nhiều lần bày tỏ với cô, thậm chí là mua vàng bạc ngọc châu, những bộ trang sức quý giá hay những bộ y phục đắt tiền để khiến cô xiêu lòng, song cô đều từ chối hết. Tình yêu của cô chỉ dành cho một mình Trịnh Cửu. Hắn vô cùng tức giận, sai người vây đánh Trịnh Cửu. Kiều Mộng Dung biết tin liền tới chỗ hắn khóc lóc cầu xin hắn tha cho người mình yêu, Phương Thành An ngỏ ý muốn lấy đêm đầu của cô rồi sẽ tha cho Trịnh Cửu. Kiều Mộng Dung mặc dù rất căm ghét hắn ta những cũng đành miễn cưỡng chấp nhận. Một thời gian sau, Kiều Mộng Dung có thai, Phương thiếu gia rất vui mừng, bỏ một số tiền lớn chuộc cô ra khỏi thanh lâu và tổ chức lễ thành hôn. Thành thân chưa được bao lâu thì Phương gia gặp biến cố lớn. Trịnh Cửu đưa bằng chứng tố cáo cha của Phương Thành An biển thủ công quỹ, làm ăn phi pháp. Một gia tộc lớn mà chỉ trong một đêm đã phá sản, toàn bộ tài sản bị tịch thu, Phương lão gia bị bắt giam. Kiều Mộng Dung và Trịnh Cửu nhân lúc đó ôm con bỏ trốn, Phương Thành An biết chuyện liền đuổi theo. Khi dồn được hai người đó tới vực thẳm, hắn toan kéo Kiều Mộng Dung trở về nhưng bị Trịnh Cửu đẩy ra, Kiều Mộng Dung cũng nói sự thật. Thì ra, đứa con này không phải con của hắn mà là của Trịnh Cửu, hai người cũng đã thành thân trước đền thờ Nữ Oa, cô gái lên giường với hắn năm đó cũng chỉ là một người do Trịnh Cửu mua chuộc. Lửa giận trong người Phương Thành An bùng lên, cầm đao muốn đâm chết Trịnh Cửu, nhưng Kiều Mộng Dung đã đỡ cho anh, vì mất quá nhiều máu mà chết. Hắn ta càng điên tiết hơn lao tới Trịnh Cửu và kết quả là cả hai cùng rơi xuống vực...

***

- Thật là một chuyện tình bi thương! - Đới Nguyệt Ly cảm thán.

Dư ma ma không nói gì, liền cầm tay cô kéo nhẹ, thì thầm vào tai cô điều gì đó. Đới Nguyệt Ly nghe xong liền tròn mắt kinh ngạc.



Writer: LynhChie, HimeLily

Edit: HimeLily







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top